Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Danh Nhai - 01





"Này, đứng lại thằng kia"

Chết tiệt. Cậu rủa thầm khi gắng sức chạy lên phía trước, đầu không dám ngoái lại vì cậu biết, nếu nhìn thấy cái đám xăm trổ đầy mình, mang theo dao gậy thì chắc chân sẽ mềm nhũn ra mất. Mà trớ trêu thật, Hong Jisoo cậu đã làm gì nên tội để bị đuổi đánh thế này? Cậu nhớ là mình chỉ va vào một người chẳng may là đại ca của nhóm đó mà quên không xin lỗi, cuối cùng là thế này đây? Cái thế giới này thật nực cười a. Chỉ vì nhìn đểu nhau, giết. Chỉ vì không chào, giết. Cậu tự hỏi liệu có khi nào, ngày mai báo chí sẽ đăng thanh niên vì không xin lỗi nên bị chém chết không? Nghĩ đến đây thì đôi chân cậu bắt đầu mềm ra, chạy hơn 20 phút rồi mà đám kia chia có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng có một chuyện quan trọng hơn, đó là...cậu là Hàn kiều, đường phố ở Seoul này không rành, hiện chạy ở phố nào còn không rõ nữa. Nhỡ chẳng may...đó, vừa nói là đã thấy bức tường rồi. Jisoo nhìn thấy một mũi tên màu đen ở trên bức tường, liền rẽ vào đó, đằng sau tiếng chân ngày càng sát hơn. Cậu không nghĩ con ngõ này lại dẫn đến một nơi lằng nhằng đến vậy.

Ngõ nhỏ hướng đến một khu trung tâm công nghiệp được bỏ hoang, mùi ẩm mốc bốc lên nòng nặc khiến cậu thấy buồn nôn. Xung quanh là những thùng gỗ cáu bẩn, vải che phía trên rách rưới bay lờ lờ trong gió, nước từ trên cao nhỏ xuống tong tỏng. Jisoo vừa chạy vừa nhìn hai bên, ở đây có người, không lẽ là khu ổ chuột. Mà kệ đi, giờ sống mới là quan trọng nhất. Cậu càng chạy thì càng thấm mệt, dần dần tốc độ cũng chậm lại. Không may, mặt đất đầy nước rải đầy sỏi đá khiến cậu bị vấp ngã.

"Ugh". Cả thân người cậu ngã xuống dưới nền đất bẩn thỉu, cố gắng đứng dậy nhưng lại không được, có lẽ bị trẹo chân rồi. Ngay lập tức, đám người kia bao quanh cậu, Hong Jiso thầm nhủ chết chắc rồi.


"Sao không chạy nữa đi?" Tên đại ca từ đằng sau chầm chậm đi tới, cười khinh khỉnh

Những người vô gia cư ở đó thấy người lạ vào đây thì tò mò, già trẻ lớn bé đều đi ra đứng xem kịch. Cậu nhìn thấy những người này đều ăn bận rách rưới, da thì đen nhẻm, bẩn thỉu, nhưng bọn họ đều lãnh cảm, không ai đứng ra cứu cậu hết. Lại tự nhủ, đó là điều bình thường của cuộc sống mà. Chuyện không liên quan, càng không nên dính vào. Lạnh lạnh ở cổ, Jisoo nhận ra mình vừa bị tên nào đó kề dao.






"Này, chúng mày đang làm gì ở Vô Danh Nhai này vậy?"

Hong Jisoo nhận thấy đám đông vô gia cư ở trước mặt mình đang dần tách ra, sau đó xuất hiện một thanh niên cao to, khuôn mặt đầy nam tính, bên cạnh có một người nữa thấp hơn, khuôn mặt không có biểu hiện gì mấy. Sau đó, chính giữa, mới xuất hiện một người con trai khác, tên đại ca kia nhìn thấy ba người này thì đồng tử mắt có lớn hơn, chính vì thế mà Jisoo mới ngờ đây chính là những người nắm giữ khu này.

"SCoups, thằng nhãi này va vào tôi mà không thèm xin lỗi. Rồi tự ý chạy vào đây, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tự xử lý nó"

Thanh niên cao nhất ba người đưa mắt nhìn người đứng giữa rồi khóe miệng cong cong "tôi nói này, đã chạy vào Vô Danh Nhai này, thì chuyện giải quyết phải là do bọn tôi chứ. Đâu đến phiên anh"

"Kim Mingyu, đại ca của cậu còn chưa lên tiếng, cậu nghĩ gì mà dám nói thay SCoups?" Hắn nhíu mày, nhìn một lượt, hướng người tên SCoups mà lên giọng "Có phải cậu nên dạy dỗ lại đàn em không? Để hắn vô lễ như thế, đường đường tôi cũng là người đứng đầu của khu đông"

"Anh cũng biết nói mình là khu đông, đây là khu tây, là chỗ của bọn tôi. Không đến lượt anh nhận xét"

"Jeon Wonwoo, cậu được lắm" Hắn chỉ tay cảnh cáo vào thanh niên còn lại, khuôn mặt người này chẳng chút biểu tình, tuy nhiên Jisoo lại nhìn ra ánh mắt khinh thường thấy rõ. "SCoups, tôi hỏi, cậu định thế nào? Thằng này..." hắn chỉ vào cậu giờ đã bị kéo đứng dậy, dao vẫn kề cổ "phải do tôi xử lý"

Mingyu và Wonwoo nhìn SCoups một hồi, thấy người này chẳng chút phản ứng, liền thở dài trong lòng. Mau quyết đi chứ đứng đây không động tay chân, chán chết. Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn vào người đứng giữa kia, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, bờ mi dài và đôi môi dày, khuôn mặt nghiêm túc nhưng có chút cảm giác thoải mái hơn người tên Wonwoo, liền thấy mình hẫng đi vài giây. Cái người tên SCoups kia thật sự rất đẹp, một vẻ nam thần hoàn hảo.


"Cũng đúng" SCoups lúc này lên tiếng, giọng hắn trầm và ấm, trong bụng lúc này của Jisoo nhộn nhạo, cậu thích những người có giọng ấm như vậy. SCoups dần dần đi lên, tiến đến đứng trước mặt cậu, đưa tay mình chạm vào da mặt cậu. Ngay lập tức Jisoo thấy như thể có điện chạy qua liền rụt người về, SCoups cong khóe môi "nhưng thật tiếc, con mèo nhỏ này là người của Vô Danh Nhai"


Một câu nói khiến cả Hong Jisoo lẫn tên đại ca kia đều mở tròn mắt.



Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đứng ở sau liền đảo mắt, nữa rồi.



SCoups đưa tay hất con dao ra khỏi cổ cậu, đồng thời kéo cậu vào ngực hắn. Hong Jisoo 20 tuổi chưa được ai ôm ngoài bố mẹ thì giờ đây lại bị một tên nam thần khiến tim cậu có chút loạn nhịp. Khuôn mặt cậu sát ngay cổ của SCoups, dù ở đây có là một khu ổ chuột đi chăng nữa thì người của hắn vẫn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, má cậu hồng lên khi thấy mình đang thích hít hà cái mùi đó.

"SCoups!!" Tên kia lại gầm lên "Mày lại bày trò gì đây? Thằng nhãi này rõ ràng là người ở khu khác, sao có thể là người của Vô Danh Nhai?"

"Ăn nói cho cẩn thận đi ông bạn" Mingu nhíu mày, dám lớn tiếng với đại ca cậu sao? Tên này đang muốn chết thì phải. Tên đại ca chợt nhìn xung quanh, những người vô gia cư đang dần tụ lại quanh họ. Thành phố Seoul này, cũng có vài trăm đến vài nghìn người là vô gia cư, đại đa số đều tập trung ở Vô Danh Nhai này. Và do Scoups quản lý, nên nếu có chuyện gì xảy ra, tên này cũng sẽ không toàn mạng mà ra ngoài được.

"Được rồi, Mingyu" SCoups hướng đàn em mình mà giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi hướng tên đại ca mà nói "cái người này a, vẫn còn ham chơi nên thỉnh thoảng nghịch ngợm bỏ ra ngoài chơi, y như mèo nhỏ vậy". Nói rồi đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, Jisoo giãy lên chút nhưng chẳng là gì so với gồng tay của SCoups cả.

Qua lớp áo khoác của SCoups, Hong Jisoo nhìn được tên đại ca kia cực kì tức giận, nhưng có lẽ vì đây không phải địa bàn nên không thể động tay động chân được. Hắn ta chỉ có thể thở khói ra bằng hai lỗ mũi rồi thu người, đi về. Đến khi khuất hẳn, cậu mới thở ra nhẹ nhõm.





"Không có chuyện gì nữa. Mọi người giải tán đi" Mingyu vỗ vỗ tay, những người xung quanh lúc đó mới tản đi.

Hong Jisoo đợi họ đi hết thì mới đẩy cái người đang ôm mình nãy giờ ra, hai má cậu đỏ bừng lên, ấp úng "cám...cám ơn anh đã cứu tôi..."

SCoups gật đầu, khóe miệng vẫn cong lên đầy trêu chọc.

"Ơn này tôi sẽ trả"

"Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có làm không công" SCoups bật cười

"Anh muốn bao nhiêu tiền?"

"Tiền, ừ, đúng là ở đây người như chúng tôi rất cần tiền, nhưng cũng có quy tắc"

"Là?"

"Phải kiếm tiền một cách đàng hoàng tử tế, không phải lợi dụng người khác"

Hong Jisoo có chút bất bình "vậy anh muốn sao?"

SCoups nhún vai "lúc nãy tôi đã nói, cậu là người của Vô Danh Nhai, thì bây giờ hãy trở thành người của tôi đi"




******



"Sao rồi?"

"Đúng như dự đoán, Choi Seungcheol quả nhiên ra mặt bảo vệ Hong Jisoo"

"Đã sớm biết rồi. Vậy cứ thế đi"

"Vâng"

Ở trong một văn phòng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở khu Gangnam, nam nhân một thân trang phục trắng đặt điện thoại xuống bàn. Nâng lên ly rượu xoay nhẹ nhẹ, hắn cười nhàn nhạt. Rồi không chỉ khu Vô Danh Nhai, mà cả Hong Jisoo kia sẽ thuộc về hắn.




****



"Anh...định làm gì?"

Hong Jisoo bị người tên SCoups kia ném lên giường, hắn còn cởi áo ngoài ra, cậu có chút hoảng sợ mà co người lại, lùi về phía trong góc. SCoups quay lại nhướn mày

"Cậu còn làm gì? Mau cởi đồ ra"

"Không, tôi đâu có nói đồng ý trả ơn anh bằng thể xác đâu" Hong Jisoo nhanh chóng ôm lấy ngực mình mà hoảng loạn. SCoups đảo mắt, nhanh chóng đi đến phía cậu, cầm tay kéo vào mình. Hong Jisoo bỗng đập loạn nhịp tim, cơ thể bất chợt run lên...





"a~" Hong Jisoo ngâm khẽ, đôi môi khép hờ, cơn đau từ dưới truyền lên, lại thoát ra một tiếng nữa.

"Đau không?" SCoups ái ngại nhìn cậu rên rỉ không ngừng

"Anh đùa hả? Nhẹ tay chút đi" Cậu như muốn hét lên "đau chết được"

"Không, phải mạnh nữa chứ" SCoups lắc đầu, nhíu mày, tiếp tục dùng sức. Chỉ khổ cho cậu tiếp tục chịu đau muốn khóc. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt nhắm lại, cổ trắng ngần hơi ngửa ra, khuôn ngực phập phồng, có chút động a. "Ai bảo cậu không nhìn đường chứ, giờ thì ngã què chân rồi"

"Này, tôi mới chỉ bị trẹo chân thôi..." Jisoo trả treo, quắc mắt"...á"...chưa kịp nói hết lại bị SCoups ấn vào cổ chân cậu, Jisoo liền hét lên đau đớn

"Đấy xong rồi, hạn chế đi lại thôi" SCoups đóng hộp thuốc lại rồi nói "cứ tạm thời ở đây, ra kia sẽ bị bọn lúc nãy tìm giết cậu"


Hong Jisoo gật đầu, thấy nói cũng đúng.



"Cậu tên gì?" Scoups hỏi ki nhìn Jisoo đang đưa tay sờ sờ vào chỗ mắt cá chân đã được băng lại gọn gàng và đẹp mắt, tên này cũng khéo tay ghê.

"Hong Jisoo. Anh là Scoups đúng không? Lúc nãy có nghe tên kia gọi vậy."

SCoups cười, gật đầu "Tôi là Choi Seungcheol"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro