(2) Đưa đón
Yuri và Sooyoung ngồi há hốc miệng ra khiến Yoona phải dùng tay để khép miệng bạn mình lại. Cảnh tượng ấy không được đẹp lắm khi ngồi trên bàn ăn trưa. Tin tức về Yoona như từ trên trời giáng xuống và tất nhiên là họ chẳng mong đợi cuộc đính hôn sắp tới của cô rồi. Cô cảm thấy có lỗi vì đã không chia sẻ quyết định này với bạn mình sớm hơn. Cô nghĩ tốt hơn hết là để họ biết sau khi mọi thứ đã giải quyết ổn thõa, nếu không thì những bài phát biểu khôn ngoan thuyết phục cô của họ sẽ khiến cô khó xử hơn.
"Cô gái ơi, em có nghĩ là còn quá sớm để kết hôn không vậy?"
Người bạn thân nhất của cô từ thưở bé, Yuri, là người có những phản ứng đầu tiên, nhưng ánh mắt ngạc nhiên thì vẫn còn hiện sờ sờ trên mặt Yuri. Yoona cũng rất hiểu. Họ đã tâm sự với nhau về mọi thứ, từ những giấc mơ, người thích thầm cho đến những lần cãi vã trong gia đình. Đương nhiên là cả về vấn đề hôn nhân.
"Nhưng...tại sao chứ?"
Một tiếng thì thầm đột ngột phát ra từ phía Sooyoung, người đang cố gắng sống độc thân. Yoona hướng sự chú ý về người bạn thân yêu của mình.
"Cậu nói gì cơ," Yoona trả lời, cố tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của bạn mình.
"Đừng như vậy! Cậu hiểu tớ đang nói gì mà! Sao cậu có thể chấp nhận được vậy?"
Yoona thở dài và nghĩ cuộc trò chuyện này chẳng dễ dàng chút nào, "Chúng ta khoan hãy nói chuyện này ở đây, được không?"
Tất nhiên là nên như vậy! Yoona hiểu hai người bạn thân của mình đang tức giận và muốn đả kích cô đến mức nào. Bản thân cô cũng đang gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng bố cô đã dặn phải giữ bình tĩnh khi kể với Sooyoung và Yuri để mà có thể nói ra sự thật chứ không phải kể lể cảm xúc của mình. Để giải tỏa những cảm xúc nặng nề này, cô dự định sẽ tổ chức một bữa tối thân mật và xem phim đêm với các cô bạn. Bằng cách đó, mọi người có thể gặp nhau và luyên thuyên, đặc biệt là Yoona, người đang cần được giải phóng. Tuần này là cái tuần đầy drama nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Cô không ước sẽ có thêm bất kì căng thẳng nào tới vào lúc này nữa.
"Làm ơn đi mà, cầu xin hai người đó, không phải là ở đây." Yoona nói nhỏ.
Cô nhìn xung quanh khu bàn gần mình để đảm bảo không có ai nghe trộm. Không ai nhìn về phía họ cả và dường như mọi người đang bận rộn ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Yoona thở phào nhẹ nhõm nhưng quên mất rằng đang có hai con người trông như hai con bò, khói xì ra từ tai và mũi. Cả Yuri và Sooyoung đều khoanh tay nhìn cô với anh mắt châm chọc.
Sooyoung tiếp tục thẩm vấn, "Sao cậu không nói cho chúng tớ biết chuyện gia đình cậu?"
"Và các cậu sẽ làm gì?" Yoona trả lời, tự thấy cáu bản thân mình vì câu hỏi xấu tính đó.
"Chị sẽ giúp em tìm cách khác ngoài cuộc hôn nhân này!" Yuri gần như hét lớn.
Yoona cảm giác như những bàn xung quanh mình đang trở nên yên tĩnh hơn. Cô lại nhìn xung quanh, chẳng ai chú ý tới họ cả. Cô bắt gặp Yuri yêu dấu đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ và bảo cô hãy từ chối đi. Cuộc sống của Yoona đã hoàn toàn trở nên lộn xộn. Mọi người không cần phải biết gì hết. Tin đồn lan đi rất nhanh trong trường đại học của Yoona. Cô đã tận mắt chứng kiến giáo viên và sinh viên bà tám với nhau. Yoona chỉ muốn chú tâm vào việc học. Chỉ như thế tin đồn mới không bay xa được.
"Tốt thôi!" Sooyoung thở dài. "Vậy giờ phải làm sao?"
Yuri kêu lên, "Em sẽ kết hôn liền luôn hay như thế nào?"
"Tất nhiên là không rồi! Tụi em sẽ sống chung trong 6 tháng kể từ bây giờ. Vì vậy mà hôm nay, em và mẹ anh ta sẽ đi xem một vài căn hộ."
"Chị tưởng mọi thứ đã xong hết rồi chứ!"
Yoona gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy đó nhưng không phải vậy."
"Thật tệ," Sooyoung lầm bầm.
"Nhưng cũng tốt. Chị đoán đây cũng là dịp để em tìm hiểu người đã nuông nấng chàng trai tương lai của em là người như thế nào."
Yoona cảm thấy tức lồng ngực. Cô không mong sẽ gặp mẹ chồng. Họ có thể nói gì với nhau chứ? Cô cũng không biết gì về người con trai ngoại trừ cái tên của hắn! Nếu được, cô sẽ lẻn về nhà luôn. Nhưng lỡ như bố cô hay chị gái bắt gặp được, họ sẽ mắng cô một trận thật dài về cách cư xử thế này thế nọ. Một là không trốn tránh, hai là từ chối gặp gỡ người thực tế sẽ trở thành người trong gia đình của cô.
"Khi nào thì em đi?" Yuri thắc mắc.
Yoona nhìn đồng hồ chẳng chút hứng thú. Cô thở gấp rồi hoảng sợ đứng dậy. May mắn là cô đã mang theo áo khoác và túi xách thay vì để nó trong tủ khóa. Cô gom hết đồ thành một ụ lớn. Trước khi rời đi, cô không quên xin lỗi Yuri và Sooyoung về sự đường đột này. Cô vô cùng vội vàng vì có thể xe đã chờ sẵn bên ngoài.
Xấu hổ và buồn bã đủ rồi, Yoona phải đi ngay thôi. Chạy qua từng cánh cửa, băng qua biết bao con người, mồ hôi khiến cổ và tay cô nhớp nháp. Cô thở nhanh và ngắn như chứng minh cho cả thế giới biết thể lực cô yếu đến mức nào. Cô chắc chắn cần phải tập thể dục thường xuyên hơn trong suốt quãng đời còn lại của mình! Nếu không vị hôn phu sẽ phàn nàn cô đang béo lên.
Mình muốn xiết chết anh ta! Yoona nghĩ.
Có vẻ điều đó khó hơn cô nghĩ. Một chiếc xe hơi thể thao màu đen, sáng bóng và sang trọng sản xuất ở châu Âu đã chờ cô sẵn. Làm sao cô biết được chiếc xe đó đang chờ mình cho đến khi cô phát hiện người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, kiêu hãnh tựa mình vào cánh cửa xe, tay còn lại đút vào túi quần. Anh ta trông thật tự kiêu đằng sau chiếc kính râm, sau đó hai tay khoanh lại. Anh diện một chiếc quần jean đen, áo thun và khoác blazer nhìn hơi chìm. Nhưng chết thật...anh vẫn rất tuyệt. Gần như là hoàn hảo. Đặc biệt là khi anh nhìn lên trời, tựa hồ như đang đắm mình trong giấc mơ, ở một dòng thời gian và không gian khác.
Tâm trạng anh thay đổi khi nhìn thấy cô. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng cô cảm nhận được ánh mắt giận dữ anh dành cho cô. Cô trừng mắt nhìn lại và tiến về phía chiếc xe. Hai người đứng đó, đưa mắt nhìn người kia từ trên xuống dưới. Sự tức giận của Yoona ngày càng tăng lên. Sự hiện diện của anh khiến cô lo lắng. Anh không nhận ra hai người đang ở chung trên một con thuyền sao? Rõ ràng là cô không thích hợp đồng này! Nhưng ít nhất cô cũng đã cố gắng hòa hợp. Còn anh ta thì sao? Nói bằng giọng thô lỗ với cô!
"Vào trong xe đi, cô dâu đáng yêu của tôi!"
Yoona đón nhận lời mỉa mai và đáp lại bằng nụ cười giả trân. Anh ta rất biết cách đùa giỡn. Chà, thì hôm nay cô đã lỡ chọn một chiếc đầm trắng dáng hơi ôm, nhưng cô không cố ý! Cô thấy thoải mái khi mặc nó và cô từ chối đưa ra lời xin lỗi về chiếc đầm dù là cố ý hay không! Anh cũng đã có thể chọn một bộ đồ khác vì anh dậy muộn hơn cô! Nhìn hai người trông như một cặp đôi sắp cưới.
Không chút do dự, Yoona mở cửa ghế phụ kế bên ghế tài xế và bước vào. Cô vô tình đóng sầm cửa lại. Taecyeon, người ngồi sau vô lăng ném cô cái nhìn cảnh cáo. Cô giả vờ không nhận ra và lấy điện thoại ra. Chiếc xe run lên khi anh nổ máy và họ sẵn sàng lên đường. Một sự im lặng đầy lúng túng.
Yoona dán mắt vào điện thoại, di chuyển ngón tay trên màn hình trong khi chơi game. Bầu không khí giữa họ có chút nhạy cảm khiến cô không đủ dũng cảm để hỏi họ đang đi đâu. Mặc dù cô không sợ anh nhưng cô lại không muốn nghe bất kì lời bình luận hoặc giọng nói thô lỗ nào từ anh. Đấu tranh không phải là sở thích của cô. Nhưng nếu ai đó cố gắng và hạ gục cô, cô sẽ phản kháng lại. Nhớ lại cách họ đã gặp nhau, cả hai đều không dễ dàng để tiếp cận người kia. Nếu một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua và cho họ một tấm vé với lý do là gây rối trật tự công cộng thì Yoona cũng không mấy ngạc nhiên.
Bỗng nhiên những giai điệu nhẹ nhàng của chiếc violin từ chiếc loa vô hình phát ra khiến Yoona giật mình làm rơi điện thoại xuống tấm thảm giữa chân cô. Nhưng cô không cúi xuống để lấy. Thay vào đó, mắt cô nhìn chằm chằm vào Taecyeon, người đang tựa lưng vào ghế thư giãn. Cô nhận ra trông anh thật mệt mỏi với quần thâm dưới đôi mắt sưng húp. Yoona tò mò, vẫn tiếp tục nhìn anh, cho đến khi anh đối mặt với cô bằng vẻ khó chịu.
"Nhìn cái gì?"
Yoona nuốt nước bọt và chuẩn bị bùng nổ, "Nhạc cổ điển, thật luôn?"
Taecyeon nhún vai trước sự sốc nặng của cô. Anh không cáu kỉnh hay tức giận. Anh chỉ ngồi đó, chờ đèn báo hiệu để di chuyển.
"Thì sao? Mẹ tôi thích thể loại nhạc này."
Cô chậm rãi gật đầu. Thông tin đột ngột này phải mất vài giây để thẩm thấu. Wow. Một thứ gì đó rất blue (ý nói dòng nhạc blue). Đặc biệt là trông anh giống rất thích mấy thể loại hiện đại như nhạc club hay hip hop. Ngược lại, anh vẫn nghe những bài nhạc trái gu vì đó là thể loại ưa thích của mẹ anh. Điều đó thật... tử tế, tốt đẹp và ngọt ngào.
Yoona đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh. Mặt cô ửng đó, thật xấu hổ. Hai má cô nóng bừng khi cô thử chạm vào. Dường như cô không đoán được khía cạnh này của anh. Nhưng cô cũng không bất ngờ với sự xấu xa đột ngột trở lại của anh.
"Giờ em đã đổ anh chưa, Yoona?"
Nụ cười tự mãn thường ngày đã trở lại và biến khuôn mặt anh trở nên xấu xí. A! Làm sao cô có thể, chỉ trong một giây, tin rằng anh không quá tệ như cô nghĩ lúc đầu? Taecyeon là một đứa trẻ hư hỏng, kiêu ngạo, xấu xa và ma ranh! Một sự thay đổi cần thiết sẽ phụ thuộc vào phép màu thực sự và thuần khiết!
Yeah, nó lại xảy ra nữa rồi! Yoona nghĩ.
"Lái xe đi, đồ ngốc!"
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng họ cũng bắt đầu đi tiếp. Yoona cứ nấn ná xem sự sỉ nhục nào với cô là đau nhất. Ngu ngốc thôi thì chưa đủ. Xấu xí cũng không. Béo ú cũng không thành vấn đề. Có thể là nghèo rách mướp? Đúng rồi! Ma ranh? Cũng không phải! Chết tiệt, sao mà khó quá vậy?
Trong khi họ tiếp tục chuyến đi, và những lời khiếm nhã xuất hiện trong tâm trí cô, Yoona càng trở nên cau có hơn bởi vì có một dòng suy nghĩ không chịu rời khỏi não cô, có lẽ cho đến hết ngày.
Taecyeon đã gọi bằng tên của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro