Em gái Vespa
Người ta nói mùa thu ở Hàn Quốc rất đẹp, ta sẽ được hưởng cái không khí se se lạnh, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời và nhìn thấy rừng lá kim chuyển nâu rất lãng mạn.
Nhưng đó là những thứ chỉ có ở đảo Nami thôi, còn ở cái Seoul này thì không. Trước khi đến Hàn Quốc cô cũng tưởng sẽ được như thế, bây giờ nhìn lại xem, cô sống ở Seoul mà, cái thủ đô đất chật người đông này thì lấy đâu ra dc cái quang cảnh như trên.
_Nayoon ah, cậu nói buổi chiều sẽ đi mua trà Nhật về cho mình mà.
Đang nằm viết nhạc thì nghe giọng của Nan Soo, cô bĩu môi than thở:
_ Đã chiều đâu mà cậu nói.
Nói xong cô lại tiếp tục viết, viết, viết. Bỗng có một bàn tay ai đó kéo cằm cô hướng ra ngoài cửa sổ:
_ Nhìn đi, đã sắp 5h chiều rồi đó, mặt trời sắp ngả về hướng tây rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó. Nói cho cậu biết, cậu mà cứ như thế này thì sẽ chẳng có anh nào dám rước đâu.
_Cậu lại bắt đầu bài ca muôn thuở nữa rồi. Được rồi, mình đi mua là được chứ gì. Xìiii, mình mới 20 tuổi thôi, ko sợ ế.
Cô đứng dậy làm mặt quỉ vs Nan Soo rồi với lấy cái áo khoác trên kệ mặc vào chuẩn bị ra ngoài.
_Uk, người ta 20 thì đã có vài mảnh tình rồi còn cậu thì ngay cả tình đơn phương cũng ko có.
_ Dạ, em biết rồi. Chị đừng đả kích tâm hồn bé nhỏ của em nữa.
_Hừ...mà cậu định mặc như vậy rồi đi á???
Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới bản thân rồi nói:
_Vẫn ổn mà, thôi mình đi đây.
_ Đi cẩn thận đấy.
____________________________________________
Trên một chiếc xe hơi màu đen kín mít, chín chàng trai vừa kết thúc lịch trình của ngày hôm nay và đang trên đường trở về tổ ấm của mình
_ Sắp đến cầu rồi kìa.
_Cậu nói cứ như lần đầu tiên dc đi wa cầu.
_Ko phải, nhưng mà 2 tháng nay chúng ta toàn ở nước ngoài, lâu rồi em mới thấy lại cây cầu thân yêu của Seoul này đấy.
_Cậu lố vừa thôi, mới 2 tháng chứ có phải 2 thế kỉ đâu.
_Anh...
Chợt một giọng nói mệt mỏi cất lên:
_2 đứa có thôi đi không, chỉ có cây cầu thôi mà làm như chuyện to chảng lắm vậy, im lặng để những người khác còn nghỉ ngơi.
Thế là cuộc tranh cãi của Baekhuyn và Sehun kết thúc trước sự bực mình của Suho. Đúng là ko hổ danh là bà mẹ của nhóm.
Sehun chỉ đành im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này xe chuẩn bị lên cầu, dải sông xanh sắp sửa hiện lên trong tầm mắt. Bỗng ánh mắt anh ko tập trung nhìn sông nước nữa mà nhìn vào một cô gái.
_Chanyeol ah, cô gái kia chạy chiếc Vespa giống anh kìa.
Anh chàng vs thân hình cao to nhất vừa dc gọi tên lập tức đưa mắt ra ngoài cửa xe
_Oh, đúng r. Nhưng mà xe của cô ấy màu khác xe anh, nhìn cũng gọn hơn nữa. Wow...ko ngờ con gái cũng có thể chạy xe này.
Chanyeol cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe dc cô gái ấy chạy. Tám người còn lại cũng chăm chú nhìn theo. Khi thấy xe mình sắp vượt wa chiếc Vespa kia, Chanyeol với lên nói:
_Chú Choi ah, chạy chậm lại bằng vs cô gái kia đi ạ, cháu phải ngắm kĩ chiếc xe kia tí đã.
_Anh ấy ngắm xe chứ ko phải ngắm cô gái kia đâu đấy.
Kai ngồi kế bên bĩu môi nói.
Chợt cô gái chạy Vespa tăng tốc vượt nhanh lên làm những chàng trai trong này ko khỏi giật mình. Cô gái ấy chạy nhanh dc 1 quãng thì dừng lại ở gần cuối cầu r vướt xe đó lại 1 cô gái khác đang đứng ở thành cầu.
Cả bọn thấy vậy hoảng hốt:
_Gì thế kia? Có người tự sát sao? Là 1 cô gái đó. Em Vespa định cứu người sao?
Chín con người nháo nhào cả lên. D.O vội nói:
_Chú Choi ah, mau tấp xe vào mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro