Chap 9
"Đi, đi với anh!"
Khánh Thù lặng lẽ quan sát Xán Liệt. Từng giọt mồ hôi nóng ấm lấm tấm trên vầng trán của anh. Má anh có hơi sưng đỏ, khóe miệng có vết xước làm máu rỉ ra. Hơi thở hương trà thanh khiết của anh dồn dập phả lên gương mặt cậu. Lúc này cậu mới nhận ra gương mặt anh có chút không bình thường.
"Anh bị sao vậy?" Khánh Thù lo lắng hỏi.
"Anh có sao đâu" Xán Liệt cười hiền, khẽ nhéo má cậu một cái "Thôi, đi với anh đã"
"Em kh..."
Chẳng để Khánh Thù nói hết câu, Xán Liệt vội vã luồn tay xuống nắm chặt lấy tay cậu, ngay sau đó dắt cậu nhanh chóng rời đi. Khánh Thù nhìn thấy đám vệ sĩ mà Bạch Hiền mướn nằm la liệt trước cửa, trong lòng có chút buồn cười, cũng có chút sợ sệt.
Chiếc Audi cứ phóng đi mãi trên con đường cao tốc tưởng chừng như dài bất tận. Xán Liệt nãy giờ vẫn luôn yên lặng tập trung lái xe, có đôi lúc anh có nhìn qua Khánh Thù một chút. Khánh Thù lúc này như đứa đứa trẻ nhỏ, mấy ngày nằm viện khiến cơ thể cậu yếu ớt vô cùng, đi được một lúc đã lặng im nhìn ra bên ngoài. Điều hòa trong xe có hơi lạnh khiến cậu bất giác rùng mình. Xán Liệt nhanh chóng dừng xe, cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người cậu, đồng thời tăng nhiệt độ trong xe lên. Mùi hương và hơi ấm của anh lại bao bọc lấy cậu, cậu lười nhác thở dài rồi phó mặc cho bản thân tiếp tục phụ thuộc vào cái áo của anh. Xán Liệt thầm nghĩ : bảo bối lớn lên ngày càng đáng yêu!
Xe đi thêm được một quãng xa hơn, Khánh Thù mới dần dần tỉnh lại. Cậu nheo mắt nhìn quanh, phát hiện ra xe đã dừng lại dưới một bóng cây nhỏ. Nhìn sang ghế lái, cậu thấy Xán Liệt đang an nhàn dựa người lên lưng ghế, đôi mắt đã nhắm lặng lẽ ấy tuyệt đẹp vô cùng. Khánh Thù lại nhìn xuống miệng của anh. Miệng vết thương đã khô lại, nhưng phần sưng đỏ vẫn luôn hiện hữu rõ ràng. Cậu lại nhớ tới năm tên vệ sĩ kia, bọn chúng chắc hẳn đều được đào tạo kĩ lưỡng và bài bản lắm, vậy mà lại bị anh đánh gục, mặc dù anh bị thương chút ít. Khánh Thù chợt thấy cảm động vô cùng, đôi tay của cậu dần không tự chủ được, nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay của cậu dịu dàng áp lên má anh,
"Uhm" Xán Liệt thỏa mãn áp lên bàn tay ai kia.
"..." Khánh Thù không biết có nên thu tay lại hay không, cậu cứ thất thần nhìn anh, gương mặt thì đã sớm đỏ chín.
"Tay em ấm thật đấy!" Xán Liệt cong môi tạo thành hình bán nguyệt, ánh mắt không chút giấu diếm nhìn sang cậu.
"A!" Khánh Thù giật mình, vội vàng rời tay khỏi gương mặt anh, vết hồng trên má ngày càng đậm.
"Em mệt không?" Xán Liệt mở ngăn để đồ, lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho Khánh Thù.
"Em... em không sao." Khánh Thù rụt rè đón lấy chai nước. Dòng nước mát lạnh dần chảy trong khoang miệng cậu.
Sau đó, bầu không khí lại dần trở nên im ắng. Bên ngoài gió khá to, nhưng vì đỗ xe dưới bóng cây nên có vẻ tránh gió tốt hơn rất nhiều. Khánh Thù sực nhớ ra gì đó, buột miệng hỏi :
"Anh đánh nhau với người ta có sao không?"
"Em lo cho anh à?" Xán Liệt khẽ xoa đầu cậu.
"A... em..." Khánh Thù vội vàng cụp mi mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn xe hòng trốn tránh ánh mắt của anh.
"Anh ngần này tuổi rồi, mới động chân tay như vậy thôi thì đã hề hấn gì. Năm xưa anh từng là đại ca đó, em nhớ không?" Xán Liệt từ bao giờ đã nắm lấy tay cậu, giọng nói của anh trấm ấm và ôn nhu vuốt ve cõi lòng của cậu.
Lại là bầu không khí im lặng. Đột nhiên, điện thoại của Xán Liệt reo lên. Anh cau mày khó chịu, lười biếng vớ lấy nó. Trên màn hình điện thoại, cái tên "Biện Bạch Hiền" nổi lên giữa nền xanh đỏ.
"Xin chào" Xán Liệt hờ hững đáp.
"Khánh Thù đâu rồi?" Giọng của Bạch Hiền lúc này dữ dằn vô cùng, dù không thể thấy mặt nhau lúc này nhưng Xán Liệt tin chắc rằng anh ta đang nổi giận.
"Tôi đưa em ấy đi chơi vài ngày, anh không cần phải lo."
"Phác Xán Liệt!"
Ngay sau tiếng quát chói tai của Bạch Hiền, Xán Liệt cúp máy. Anh không rảnh rỗi tới mức tiếp chuyện với anh ta, đặc biệt là sau chuyện ngày hôm nay. Một kẻ chỉ biết khinh rẻ tình yêu và dùng tiền để xoay đổi mọi chuyện, làm thế nào anh ta có thể làm cho Khánh Thù hạnh phúc được. Anh nhất định không thể để Khánh Thù phải chịu khổ sở nữa.
"Sao vậy?" Khánh Thù nhìn thấy sắc mặt Xán Liệt thay đổi đột ngột, vội vàng hỏi.
"Không sao cả. Khánh Thù, chúng ta đi du lịch nhé?" Xán Liệt nở nụ cười ấm áp, vòng tay qua ôm lấy Khánh Thù vào lòng mình.
"Đi đâu chứ?" Khánh Thù không rõ vì sao bản thân lại nói như vậy, cậu chỉ biết ngay lúc này đây điều cậu mong muốn chính là được ở bên anh.
"Em sẽ thích cho mà xem. Nào, đưa anh" Xán Liệt từ từ buông Khánh Thù ra, chìa tay trước mặt cậu.
"Cái gì cơ?" Khánh Thù nhìn anh đầy kì lạ.
"Chai nước" Nói đoạn, Xán Liệt lấy chai nước còn đang uống dở trên tay Khánh Thù đưa lên miệng, yết hầu nam tính bắt đầu chuyển động lên xuống.
Khánh Thù khẽ kêu lên. Hai người... vừa rồi là hôn gián tiếp sao?
Xán Liệt cười đầy ẩn ý, sau đó lại mở khóa tiếp tục cho xe chạy.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm gần bờ biển. Khánh Thù mở cửa xe bước xuống, còn đang trong trạng thái mơ màng thì bị một cơn gió lạnh ào ạt thổi qua, thần kinh tê buốt. Xán Liệt nhanh chóng đưa cậu vào bên trong. Căn phòng khách có diện tích khá nhỏ, nhưng cách bài trí đồ vật bên trong khiến Khánh Thù chỉ muốn ở đây mãi mãi. Căn phòng tối đèn, dưới sàn lót tấm thảm lông ấm áp, chỉ vỏn vẹn một chiếc sô pha đôi được kê trước lò sưởi còn đang đỏ lửa, chiếc tivi plasma được gắn chặt lên tường, xung quanh chỉ có vài bóng đèn vàng nhạt chiếu sáng. Nối liền với phòng khách là gian bếp nhỏ xinh, đầy đủ những vật dụng thiết yếu còn mới, tuy nhiên trong tủ lạnh lại trống trơn. Chỉ có một phòng tắm, nhưng bồn tắm được làm từ gỗ, nước trong bồn luôn luôn ấm nóng, bốc hơi nghi ngút hòa quyện cùng hương tinh dầu thơm thật sảng khoái. Nơi cuối cùng cậu đặt tới là phòng ngủ. Chỉ có một phòng ngủ nho nhỏ, chiếc giường đôi rộng lớn đã sớm chiếm trọn diện tích căn phòng, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ để đi vào.
"Em thấy sao hả?" Xán Liệt từ lúc nào đã đứng phía sau Khánh Thù. Nhìn bộ dạng tò mò của cậu, anh cũng thấy đáng yêu hết sức.
"Ư... đẹp..." Khánh Thù rụt rè thu mình lại. Bao nhiêu khí thế của cậu đột nhiên đều bị biến mất trước ánh mắt này của Xán Liệt.
"Trong nhà chưa có gì cả, để anh tìm xem có cái siêu thị nào gần đây không." Xán Liệt lại nhân cơ hội cậu không để ý mà xoa đầu cậu một cái.
"Em... đi cùng anh" Khánh Thù lí nhí nói, gò má trắng bầu bĩnh lại dần đỏ ửng lên.
Xán Liệt có đứng hình trong vài giây, rồi ngay sau đó, đôi môi của anh không thể giấu nổi nụ cười.
Chiếc Audi chậm rãi đi vào trong khu vực thương mại. Khánh Thù nhận ra nơi đây nhà cửa mọc lên san sát nhau chẳng khác gì thành thị, nhưng người dân đi lại trên đường khá thưa thớt, thi thoảng lác đác vài đứa trẻ nhỏ chạy nhảy tung tăng trên hè phố, người lớn lại chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi. Cậu thắc mắc hỏi anh :
"Vì sao một nơi đẹp như vậy lại ít người như thế?"
"Hai năm trước, một cơn sóng thần lớn đã đem tất cả những gì trù phú trên mảnh đất này đi mất, năm đó lại đúng mua du lịch nên hầu hết du khách đã thiệt mạng. Người ta nói nơi này không còn phù hợp để phát triển dịch vụ nữa, Nhà nước sau khi hỗ trợ xây dựng lại cơ sở vật chất cũng bỏ quên đi những người dân nơi đây và nỗi đau mà họ phải chịu. Anh lúc đó đã nhận hầu hết bọn họ làm công nhân cho các xưởng, các chi nhánh. Thế nên những người trẻ hiện nay đều đang làm tại các công xưởng của công ty, chỉ còn lại những người đã lớn tuổi và những đứa trẻ nhỏ."
Xán Liệt ôn tồn kể lại cho Khánh Thù nghe về nơi này. Khánh Thù thoáng có chút cảm động. Năm đó cậu và Bạch Hiền đã đứng ra ủng hộ một khoản tiền rất lớn để hỗ trợ, sau đó nhanh chóng lãng quên đi nơi này. Có thể tận tâm chăm sóc đến cả những người khác như anh, quả thực rằng tấm lòng của anh ắt hẳn phải rộng rãi tựa Thái Bình Dương mới có thể đủ bao dung để ban phát yêu thương. Khánh Thù so với anh có chút xấu hổ, khịt mũi lấy lệ vài cái rồi im lặng.
Siêu thị với cái tên nổi rực lên nhờ đèn led "SMART" hiện ra trước mắt. Xán Liệt ân cần nắm tay Khánh Thù bước vào, nhanh lẹ kéo lấy một giỏ đẩy ở lối ra vào rồi tiến vào bên trong. Hai người bắt đầu mua các vật dụng cá nhân cần thiết như bàn chải đánh răng, khăn tắm,.. Xán Liệt nhanh tay chọn lấy mỗi thứ hai chiếc, đều là đồ đôi giống nhau. Sau đó, Xán Liệt dắt Khánh Thù tiến vào trong cửa hiệu quần áo thể thao, bản thân tự chọn cho mình hai bộ khá đa sắc, còn Khánh Thù vốn như thói quen, lựa chọn màu đen có vài điểm nhấn là màu trắng,. Xán Liệt nhìn bộ đồ của mình rồi lại nhìn sang bên Khánh Thù, chẳng biết nghĩ gì lại đổi thành màu trắng pha chi tiết đen. Mua thêm vài thứ lặt vặt khác, cuối cùng Khánh Thù mới sực nhớ ra chiếc tủ lạnh trống trơn của anh. Cậu kéo anh tới khu thực phẩm, bắt đầu tiến hành chọn đồ.
"Sao em lại mua những thứ này?" Xán Liệt ngây ngốc đẩy xe đi ngang hàng với cậu.
"Em muốn nấu vài món. Nếu anh không chê." Khánh Thù trả lời, sau đó lại trở về trạng thái bận bịu với chọn đồ.
Xán Liệt lúc này chỉ hận không thể đem cậu ôm vào trong lòng. Một người vừa đáng yêu, vừa đảm đang thế này, không liệt tên vào gia phả nhà họ Phác thì quả là lãng phí.
Sau khi giỏ hàng đã chất đầy, hai người mới chịu đi tới bàn thanh toán. Vì mua nhiều đồ nên thời gian để cô thu ngân kiểm hàng cũng mất khá lâu, hai người một cao một thấp đứng ở đó thu hút mọi ánh nhìn trong siêu thị. Một đứa trẻ đang mút kẹo đột nhiên túm lấy gấu quần Xán Liệt giật giật :
"Chú à!"
"Sao vậy nhóc con" Xán Liệt cười cười cúi người xuống nhìn thằng bé.
"Hổ có ăn thỏ không hả chú?" Thằng nhóc ngô nghê hỏi.
"Hổ không ăn thỏ đâu, vì thỏ chẳng phải rất đáng yêu đó sao." Xán Liệt bế thằng nhóc lên.
"Vậy nếu chú là hổ, chú kia là thỏ, chú tính sao?" Thằng nhóc ranh mãnh cười, chỉ chỉ vào Khánh Thù.
"Nhóc con ranh ma lắm đó!" Xán Liệt gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc.
"Chú đừng tưởng cháu không nhận ra cái kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta của chú nha. Chú mà không nói thật là cháu mách chú kia đó!"
"Đi về đi nhóc!" Xán Liệt đặt thằng bé xuống, vỗ nhẹ một cái vào mông thằng bé, làm nó lè lưỡi một cái rồi chạy biến.
Lúc này Xán Liệt quay lại nhìn Khánh Thù, gương mặt đáng yêu của cậu vẫn đang chăm chú dõi theo đống đồ. Xán Liệt cười thầm : phải để thỏ trắng tự mình dâng lên thì lúc đó mới thản nhiên ăn mà không lo chạy mất!
Về tới nhà, Xán Liệt vội vàng đẩy Khánh Thù vào phòng tắm, còn phần mình thì xách mấy túi lớn vào trong bếp. Chẳng mấy chốc tủ lạnh đã được lấp đầy, Xán Liệt mặc chiếc tạp dề nhỏ lên cơ thể quá khổ, bắt đầu sơ chế qua vài thứ, trong đầu tưởng tượng lên một bữa ăn thịnh soạn và lãng mạn.
Khánh Thù vừa mới tắm xong, làn da trắng mịn ửng hồng, điệu bộ uể oải bước ra ngoài. Ngay khi ra tới phòng khách, cậu ngửi thấy mùi khét là lạ, tiến vào trong phòng bếp lại Xán Liệt đang ung dung ngồi trước bàn ăn. Khánh Thù đảo mắt một vòng qua bàn ăn : con cá hồi tươi sống cậu định bụng làm sushi giờ đây ngập trong dầu mỡ, lớp thịt bên ngoài đã đổi sang màu đen. Đậu đũa, cà rốt và ngô xắt nhỏ đã ngả vàng, lượng mỡ cũng chẳng khá hơn món cá là bao. Nước canh có váng mỡ nổi bên trên, nước dùng cũng không được trong, hành hoa đã hơi ngả vàng. Cậu nhịn cười ngồi xuống, cầm thìa lên nếm thử mỗi món một miếng.
"Sao hả? Ngon không hả?" Xán Liệt chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt Khánh Thù. Không có gì lạ, chắc mấy món anh nấu cũng ăn được.
"Lần đầu anh nấu sao?" Khánh Thù nếm thêm một thìa nước canh.
"Sao em biết hay vậy?"
"Anh nếm thử thành quả của anh đi. Ngon lắm đó!" Khánh Thù giơ ngón tay cái quơ quơ trước mặt anh.
"Thật hả vậy thì... á!"
Xán Liệt tin Khánh Thù, vội vàng gắp mấy miếng to bỏ vào miệng. Sự bùng nổ của i-ốt trong khoang miệng anh - tên khoa học là "mặn" khiến Xán Liệt phải nôn khan một lượt, nhanh chóng uống một ngụm bia to. Người ta nói cái gì quá cũng không tốt, Xán Liệt lại được một phen bị sặc, đợi lúc nguôi ngoai thì nước mắt nước mũi đã tèm lem, bộ dạng tiêu soái lúc này trở nên thảm hại vô cùng. Khánh Thù đuổi Xán Liệt đi tắm, lúc còn lại một mình trong bếp mới bắt đầu đi lục tìm các nguyên liệu còn sót lại. Lúc này chỉ còn sót lại một gói mì loại semoline, vài quả cà chua và một tí thịt bò. Nhanh chóng sau đó, Khánh Thù bắt tay vào là món spaghetti.
Lúc Xán Liệt xong xuôi cũng là lúc Khánh Thù dọn lên hai đĩa mì chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngon mắt. Xán Liệt ái ngại ngồi xuống, trong lòng thầm rủa bản thân của mình.
Sau khi giúp Khánh Thù dọn dẹp, Xán Liệt kéo Khánh Thù tới ngồi bên cạnh mình trên chiếc sô pha. Anh kéo chiếc chăn ra đắp lên người cậu. Trên tivi có chiếu bộ phim tên "It's Okay It's Love" khá hay, lại cộng thêm hơi ấm từ lò sưởi khiến cả Khánh Thù và Xán Liệt sau một ngày dài mệt mỏi nhẹ nhàng dựa lên đầu nhau mà tiến vào giấc mộng.
*
"Tìm! Mau đi tìm thằng đó và Khánh Thù cho tôi!" Bạch Hiền dường như đã nổi điên, trút giận lên đám thuộc hạ. Bọn chúng kẻ nào kẻ nấy sợ tái xanh cả mặt, dù có thần kinh thép tới mấy mà chứng kiến cảnh Bạch Hiền trừng phạt năm tên vệ sĩ kia thì cũng đều biến thành bộ dạng co rúm sợ sệt, vội vã rời khỏi.
"Xán Liệt!" Bạch Hiền gầm lên, bộ dạng của anh lúc nổi điên cũng chẳng khác gì một con quái thú "Anh sẽ phải trả giá!"
*
Thế Huân cau mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay. Đây là lần thứ 50 hắn gọi cho cậu.
"Thuê bao quý khách..." Lại là giọng nữ quen thuộc vang lên.
Thế Huân điên tiết ném chiếc điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ.
"Thư ký Mân Thạc!" Thế Huân điên cuồng nhấn chuông.
"Ngô tổng, ngài có gì sai bảo?" Một chàng trai trạc tuổi Thế Huân nhanh chóng xuất hiện.
"Có tin gì bên Khánh Thù không?" Hắn thu bàn tay lại thành nắm đấm, từng đường gần máu nổi lên rõ ràng.
"Nghe nói cậu ấy đã biến mất từ trưa nay, phía ngài Bạch Hiền đang cho người đi tìm."
"... Còn Phác Xán Liệt?"
"Nghe nói đã nghỉ phép vài ngày, bắt đầu từ trưa nay đã không tới công ty làm nữa."
"Rầm!"
Thế Huân điên tiết quơ tay khiến đồ đạc trên bàn rơi lộn xộn xuống sàn.
"Khánh Thù là của tôi. Ngươi phải chết! Ngươi phải chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro