Chap 8
Nhìn chàng trai bé nhỏ đang nằm yên lặng trên giường, nước da nhợt nhạt thiếu sức sống, Bạch Hiền không khỏi quặn lòng. Anh lo lắng hỏi vị bác sĩ già :
"Em ấy bị sao vậy?"
Ông bác sĩ già thoáng thở dài, nét mặt có phần hơi oán trách Bạch Hiền :
"Tôi biết Biện tổng và vị thiếu gia đây sắp kết hôn, tuy nhiên dù có ham muốn tới mấy cũng phải biết kiềm chế. Phát tiết trên người cậu ấy như vậy, khiến hạ thân cậu ta bị tổn thương nặng, do quá sức chịu đựng nên mới ngất đi."
"..." Bạch Hiền im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên nở nụ cười khách sáo "Vâng, tôi sẽ kiềm chế, sẽ kiềm chế mà."
Ông bác sĩ chỉ lẳng lặng lắc đầu, sau đó quay lưng chậm chạp mất hút trong hành lanh bệnh viện.
Bạch Hiền lại nhìn Khánh Thù một lần nữa. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ôn nhu :
"Không sao đâu. Em ngủ ngoan nhé. Khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa đâu..."
Bạch Hiền một mình lái chiếc Ferrari màu huyết dụ tới một quán bar xa hoa nào đó anh cũng không rõ tên. Ngay khi anh bước vào trong, một vài cô gái đã lả lướt tiến tới khoác vai anh. Một cô gái có đôi mắt to và bờ môi trái tim vô cùng quyến rũ mở lời :
"Anh trai, anh đi cùng em nhé?"
Bạch Hiền chưa có men rượu mà như đã say, cô gái yêu kiều trước mặt anh bỗng chốc trở thành Khánh Thù nhỏ bé. Anh lập tức kéo "cậu" lại gần, áp lên môi "cậu" một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai người cùng nhau tới một căn phòng VIP nào đó, anh đem tất cả sự kìm hãm suốt bao lâu qua phát tiết trên người "cậu".
Khi Khánh Thù tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Cảm giác đã không còn đau như trước, nhưng vẫn khiến cậu khó chịu. Cậu hắng giọng gọi :
"Có ai ở bên ngoài không?"
"Cậu chủ, có gì sai bảo không?" Một gã cao to lực lưỡng sĩ lập tức mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu.
"Vệ sĩ mới à?" Khánh Thù sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm, ném cho hắn một ánh nhìn cau có.
"Dạ vâng"
"Biện tổng đâu rồi?"
"Thưa, ngài ấy không có ở đây."
"..."
"Cậu chủ có gì sai bảo không ạ?"
"Không. Ra ngoài đi."
Khánh Thù thở dài, nhẹ phẩy tay ra hiệu bảo người vệ sĩ ra ngoài. Anh ta có dũng mãnh tới đâu thì cái gan cũng không to tới mức dám trái lệnh cậu, vội vã bước ra ngoài. Khánh Thù yếu ớt bám vào thành giường, lê đôi chân run rẩy trên nền đá lạnh. Một bước, hai bước, ba bước,... Khi Khánh Thù tới được bên ô cửa sổ cũng là lúc cậu gần như đã ngã xuống. Dường như đã đem chút sức lực cuối cùng dồn vào những bước chân vừa rồi, Khánh Thù chỉ có thể vịn lên thành cửa sổ, khẽ nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng không quá gay gắt, không quá mờ nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, ấm áp vô cùng. Cậu rất thích những ngày như thế này, chúng khiến cậu cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.
Đứng một lúc lâu hơn, trạng thái thể lực của cậu cũng dần ổn định lại, Khánh Thù hít một hơi thật sâu rồi vội lục tìm điện thoại, lập tức gọi đi :
"Trưởng phòng Chung Đại, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Cậu đừng lo, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Phía ngài Ngô, cậu nên chắc rằng hắn ta sẽ ủng hộ và không lật lọng."
"Được rồi. Tôi biết mình phải làm gì." Khánh Thù hơi rùng mình khi nghe thấy cái tên của hắn. Ngô Thế Huân, anh quả thực là con quái vật ngự trị nỗi sợ hãi trong lòng tôi!
"Nhưng..." Vị trưởng phòng tên Chung Đại tiếp lời, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Sao vậy?" Khánh Thù lập tức nhận ra được sự kì lạ này.
"Gần đây, Biện tổng có hành động hơi... khác so với trước." Chung Đại nuốt khan, hít một hơi lấy can đảm nói cho Kyungsoo biết những chuyện anh ta biết.
"Nói rõ ra đi." Khánh Thù vẫn bình thản như cũ, loại cảm giác lãnh đạm này khiến Chung Đại hơi ngạc nhiên. Tuy đây là tình yêu vì nhu cầu vật chất, vì trả thù, nhưng theo anh ta, đã sống chung với nhau lâu như vậy thì ít nhiều cũng phải có chút cảm xúc gì đó chứ?
"Ngài ấy gần đây hay tới bar, hay uống say, và thậm chí còn hay..." Chung Đại nói tới đây rồi dừng lại.
"Hay sao?" Khánh Thù gần như đã mất hết kiên nhẫn, gằn giọng hỏi.
"Hay qua đêm... với vài cô gái làng chơi nào đó..."
"..." Khánh Thù chỉ im lặng trong chốc lát, đoạn cười lớn "Tôi lại tưởng gì. Thôi, lo liệu mọi chuyện cho tôi."
Ngay sau đó, Khánh Thù tắt máy. Cậu khẽ cười khổ một cái, thầm nghĩ : Bản thân mình cũng là cái dạng phản bội anh ấy, mình còn không đủ tư cách để giận hờn anh ấy, càng không đủ tư cách để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh nữa. Nhưng nghiệp chướng của chúng ta quá lớn, Bạch Hiền, em xin lỗi.
Phác Xán Liệt cứ đi đi lại lại trước bàn làm việc, chốc chốc lại nhìn vào chiếc điện thoại, gương mặt lộ rõ sự hồi hộp. Vừa rồi anh có goi điện tới tập đoàn Growl, viện cớ hợp đồng muốn hẹn riêng cậu. Cô thư kí trẻ tạm gác máy, nói sẽ trả lời lại sau. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên :
"Xin hỏi, ngài là Phác tổng phải không ạ?" Giọng nữ trẻ vang lên.
"Vâng, là tôi." Xán Liệt nôn nóng nhấc máy.
"Về cuộc hẹn trưa nay, bên chúng tôi nói rằng có thể tới được. Xin ngài cho biết địa chỉ."
"A, là ở..." Xán Liệt không giấu nổi sự vui mừng, Khánh Thù sẽ đến, chứng tỏ anh vẫn còn hi vọng.
Xán Liệt ngồi trong một phòng lạnh được đặt trước, nắm chặt bó hoa hồng tươi đẹp trên tay, sự vui vẻ đang hiện rõ trên gương mặt anh. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, một chàng trai bước vào trong. Anh ta có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng mịn nho nhã vô cùng, ánh mắt có vẻ buồn cao ngạo quét qua người anh, mái tóc vuốt gel mượt mà kiểu quý tộc, vận một bộ vest xám đắt tiền. Trông anh ta cứ như một thư sinh học đạo mà phong thái lại giống như một doanh nhân làm mưa làm gió trên thương trường. Tên của anh ta là Biện Bạch Hiền.
"Chào anh, chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trực tiếp nhỉ?" Bạch Hiền lịch thiệp đưa tay ra.
"À, vâng, xin chào." Nụ cười trên môi Xán Liệt dần dãn ra, thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị lạnh tanh như bìn thường. Tuy nhiên dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, Bạch Hiền đã thấy rõ được sự bối rối của Xán Liệt.
Ngay khi hai người vừa ngồi xuống bàn ăn, Bạch Hiền mở lời trước :
"Trông anh có vẻ như khá thất vọng đấy. Anh đang đợi một người khác tới sao?"
"À..." Xán Liệt nhận ra tính thăm dò của câu hỏi, bèn khôn khéo đổi chủ đề "Tôi chỉ không dám tin rằng vị Chủ tịch như ngài Biện đây lại có thời gian nhàn rỗi để tiếp chuyện hợp đồng với một công ty nhỏ bé như chúng tôi đây."
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh đang đợi Khánh Thù của tôi cơ đấy" Bạch Hiền nhấn mạnh hai chữ "của tôi", không kiêng dè nhìn Xán Liệt với một luồng ám khí rõ ràng.
"..." Xán Liệt nhất thời có chút ngạc nhiên. Hóa ra anh ta đã sớm biết chuyện rồi. Vậy thì Xán Liệt không còn lí do gì để giấu diếm tình cảm của mình nữa. Anh lập tức nói một cách nghiêm túc "Biện tổng ngài thật tinh ý"
"..." Bạch Hiền cả giận, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, sự bình tĩnh đã sớm không còn được biểu lộ trên gương mặt của anh nữa.
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau. Nhìn biểu tình của Xán Liệt lúc này, Bạch Hiền không khỏi cảm thấy có phần chán ghét, anh không thể đoán xem anh ta đang nghĩ về điều gì.
"Cậu thích Khánh Thù từ khi nào? Là từ buổi tiệc hôm đó sao?" Bạch Hiền lên tiếng, phá tan bầu không khí lạnh lẽo này.
"Không, là mười lăm năm về trước, tôi đã thích em ấy rồi." Chanyeol thành thực trả lời.
"Tôi, là mười năm." Bạch Hiền gõ nhẹ ngón tay thon dài đẹp đẽ lên mặt bàn. "Từ lúc em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, tôi đã biết tôi chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên em. Tôi yêu em ấy. Tôi đã đẩy cha mẹ mình tới cái chết, nhưng hơn tất thảy, tôi yêu Khánh Thù. Tôi chỉ cần có em ấy. Còn cậu? Cậu có yêu em ấy không?"
"..." Xán Liệt không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá thái độ của Bạch Hiền lúc này. Ánh mắt của anh ta nghiêm túc vô cùng, không hề có một gợn sóng bỡn cợt.
"Anh không nói? Thôi, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm" Bạch Hiền nhún vai "nhưng hãy nghe cho kĩ đây, tôi chỉ đưa ra lời đề nghị này một lần thôi : Bao nhiêu?"
"Ý anh là sao?" Xán Liệt cau mày hỏi.
"Anh muốn bao nhiêu thì mới chịu để tôi và Khánh Thù được yên ổn?"
"Biện tổng, anh đang bảo tôi bán tình yêu của tôi cho anh như một món hàng sao?" Xán Liệt cười khẩy, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng.
"Đúng. Ra giá đi."
Xán Liệt không muốn tiếp tục phải nhìn thấy gương mặt và dáng vẻ này của Bạch Hiền nữa. Anh lập tức đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng.
"Anh đang làm vụt mất cơ hội duy nhất đấy!" Bạch Hiền gần như gầm lên, giận dữ đập tay xuống bàn.
"Bộp"
Xán Liệt thu sức, đoạn quay lại đấm mạnh vào mặt Bạch Hiền. Gò má Bạch Hiền dần đỏ tấy lên, anh theo đà ngã xuống đất, mái tóc rủ xõa xuống, đôi mắt mệt mỏi thẫn thờ nhìn xuống mặt sàn, miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười giả tạo. Xán Liệt đã mất hết kiên nhẫn rồi! Con người này làm anh chán ghét, thậm chí là khinh thường.
"Biện Bạch Hiền, anh khiến tôi thật thất vọng. Vậy mà tôi đã từng lầm tưởng rằng anh là một người tốt, có thể cho Khánh Thù một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh là một thằng tồi! Anh nhu nhược như vậy sao? Anh yêu cậu ấy, sao không tôn trọng cậu ấy một chút? Anh yêu cậu ấy, thì vì cái quái gì mà không dám tự mình dành lấy tình cảm của cậu ấy? Anh thậm chí còn không thể bảo vệ cậu ấy. Anh nghĩ mình đủ tư cách để khinh rẻ tình cảm của người khác sao?"
Xán Liệt ngưng một lúc, rồi quyết định ra về. Anh không quay đầu lại, chỉ buông lơi một câu :
"Tôi sẽ đem em ấy về bên tôi."
Chiếc Audi màu xám bạc dừng lại trước bệnh viện X. Vừa rồi qua dò hỏi người quen, anh mới biết được Khánh Thù đã hôm mê hai ngày liên tiếp. Xán Liệt vội vã tiến vào trong, và không lâu sau anh đã hỏi được phòng bệnh của Khánh Thù. Khi tới nơi, anh phát hiện ra trước cửa phòng bệnh còn có năm tên vệ sĩ cao lớn đứng gác.
Khánh Thù lười nhác nhìn ra bên ngoài, chút nắng tàn cuối cùng lập tức tràn vào, gió đông thì vẫn lạnh như thế. Cậu bất giác lại nhớ tới nụ cười của ai đó tỏa nắng ấm áp vô cùng, khẽ thì thầm :
"Phác Xán Liệt, anh mà ở đây ngay bây giờ, chắc hẳn em sẽ không còn lạnh nữa."
"RẦM"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Khánh Thù giật mình nhìn theo phản xạ. Phác Xán Liệt lao vào bên trong, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt rồi dừng lại ngay trên gương mặt cậu. Anh vội vàng chạy tới trước mặt cậu, vội tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở dốc. Anh lập tức ôm lấy cậu, đem hơi ấm cùng hương long đản dễ chịu bao phủ lấy cậu. Anh cất giọng :
"Đi, đi cùng anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro