Chap 7
Bên đối tác đặt bàn tại một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống. Lúc Khánh Thù tới đã là giữa trưa, mang theo một bụng đói meo bước vào, dằn lòng không để bị hương thơm của đồ ăn quyến rũ. Cậu tới ngồi trong một phòng lạnh đã được đặt trước. Bên kia vẫn chưa đến. Cậu uống tạm vài ly bia, ăn thêm một ít takoyaki lót dạ.
"Cộc cộc"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khánh Thù vội vàng lau miệng, lấy lại phong thái lãnh đạm như bình thường, khẽ nói :
"Mời vào"
Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Anh ta rất cao, có đôi mắt phượng to, mái tóc xám bồng bềnh phảng phất hương long đản, gương mặt anh tuấn toát lên thần thái đĩnh đạc nhưng kiêu hãnh của một vị tổng tài. Phác Xán Liệt!
"Chào anh, chắc anh là tổng giám đốc công ty CS?" Khánh Thù khoan khoái mở lời, lịch thiệp đưa tay ra.
"..." Xán Liệt hơi nghiêng đầu một chút, cố gắng đoán xem cậu nhóc này đang suy nghĩ điều gì, đang lo sợ cái gì mà phải kiêng dè không nhận mặt anh "Vâng, tôi là Phác Xán Liệt, còn anh chắc hẳn là tổng giám đốc Độ Khánh Thù?" Xán Liệt nhanh nhẹn bắt nhịp, cùng cậu diễn một vở kịch hay.
"Là tôi. Mời ngồi." Khánh Thù cười khách sáo, đoạn tự kéo ghế ngồi xuống "Chúng ta vào thằng vấn đề luôn được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi, nhưng hôm nay tôi mời anh tới đây thật lòng chỉ là muốn mời anh cùng dùng bữa thôi. Món gà hầm nhân sâm và lươn nướng ở đây rất nổi tiếng đấy." Xán Liệt ngồi đối diện với Khánh Thù, đôi mắt vẫn chưa hết nét cười.
"Tốt thôi" Khánh Thù nhún vai đầy lãnh đạm, sau đó chẳng nói gì nữa khiến bầu khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Khánh Thù im lặng cúi đầu vò dứt chiếc khăn giấy, chốc chốc lại nhấp một ngụm nước nhỏ. Xán Liệt cũng im lặng nhìn Khánh Thù, hồ như muốn đem cả cơ thể của cậu giấu vào trong đôi mắt của mình. Có thể im ắng tới mức nghe được cả nhịp thở của đối phương như vậy, âu cũng không phải chuyện gì tệ lắm.
Đột nhiên chuông điện thoại của Xán Liệt vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy, loa ngoài khá to nên Khánh Thù có thể loáng thoáng nghe được ở đầu dây bên kia là một giọng nữ nhí nhảnh, phóng khoáng :
"Anh à" Cô ta kéo dài giọng như thể muốn rót mật vào tai đối phương vậy.
"Kỳ Thiên, hôm nay trời sẽ đổi cơn giông hay sao mà vị tiểu thư đây lại gọi điện cho tôi thế?" Anh cười cười, nét mặt lộ rõ vẻ thích thú. Khánh Thù bắt gặp cảnh này, đôi tay có siết chặt thêm một chút, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, chẳng rõ cả ái ổ hỉ nộ.
"Anh, người đó sao rồi? Anh đã gặp được người ta chưa? Người ta lớn lên xinh đẹp chứ hả?" Nghe giọng nói lanh lảnh đó, Khánh Thù đoán cô ta cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi. Nhưng cô ta vừa nhắc đến ai nhỉ?
"Mmm" Xán Liệt im lặng một chút, đột nhiên lại quay sang nhìn Khánh Thù, biểu tình kì lạ.
"Sao? Tôi làm phiền anh à? Vậy tôi xin phép ra ngoài trước." Khánh Thù lập tức đứng dậy, loại cảm giác bất an này khiến cậu như ngồi trên một đống lửa, lại bị ánh nhìn và nụ cười vừa rồi làm cho khó chịu.
"Em sao vậy?" Xán Liệt ném chiếc điện thoại sang một bên, túm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Khánh Thù mà ôm vào lòng, mùi hương từ mái tóc cậu ngay tức thì lan tỏa tới cánh mũi anh, một mùi hương dễ chịu vô cùng khiến anh chìm đắm vào đê mê lúc nào không hay.
Lại im lặng. Nhưng lần này là Xán Liệt đem hơi thở ấm nóng của mình phả lên vành tai cậu, hương long đản từ cơ thể anh cũng quấn quít lấy người Khánh Thù, không nỡ xa rời...
" Cứ thế quay quắt như khờ dại,
anh tự hỏi ta sẽ ra sao ngày sau
Cứ thế lay lắt tháng ngày còn lại,
như thể anh đã yêu em
bằng tất cả hơi thở sau cuối
Cứ thế chân anh như ngây dại,
lạc trong khoảng không của ngày xa xưa
Cứ thế đôi mi anh khép lại,
lặn ngụp trong bóng đêm tìm giấc mơ em.
Cứ thế anh thả rơi tim mình,
giữa dòng đời, giữa phố đông người qua
Cứ thế những âm thanh xa lạ,
cứ cồn cào giày xéo thêm
những đêm dài mong chờ thao thức
Cứ thế tim anh cố đập mạnh,
để hơi thở ngọt ngào trào qua bờ môi khép
Cứ thế yêu thương như chật hẹp,
để bàn tay anh chẳng giữ nổi tay em!"
Xán Liệt hát. Anh ngân nga giai điệu như thể đang tâm sự với Khánh Thù, đem nỗi lòng của mình cho đối phương thấy. Khánh Thù cứ mãi bất động như vậy. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, nhưng bản thân lại muốn được hơi ấm ấy bao phủ. Giây phút này, có thể cảm thấy yên bình trong lòng anh như thế, đã là quá đủ với một lẻ không xứng đáng như cậu rồi. Sự ôn nhu của anh, cậu không tài nào thoát khỏi được nữa...
"Tại sao? Tại sao vẫn đợi em?" Phải rất lâu sau Khánh Thù mới cất giọng.
"Đợi người anh yêu có cần lí do sao?" Xán Liệt lại siết chặt vòng tay hơn, đem cả cơ thể cao lớn bao phủ lấy vóc dáng bé nhỏ đang run rẩy của ai kia.
"Có đợi được mãi không?" Lần này Khánh Thù đột nhiên quay người lại, mặt đối mặt với Xán Liệt.
"Chỉ cần có thể ở bên em, bao lâu anh cũng đợi." Xán Liệt cứ để giọt lệ lăn dài trên má, đoạn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Giọt nước mắt ấy rơi lên miệng cậu. Mặn chát.
"..." Khánh Thù không nói gì thêm nữa, bất ngờ ôm chặt lấy Xán Liệt, vùi mình trong lồng ngực anh.
"Em cảm ơn anh. Em xin lỗi anh. Em yêu anh."
Một tiểu cô nương ở phía đầu dây bên kia cứ ôm lấy chiếc điện thoại còn chưa ngắt cuộc gọi mà cười khúc khích. Phàm là con gái thời nay cứ mười cô thì hết thảy chín cô đều là hủ nữ. Kỳ Thiên là bạn gái của em trai Xán Liệt, cũng có thể nói là "em dâu tương lai". Chuyện Xán Liệt thương thầm một cậu nhóc được "ông chồng" truyền đến tai, cô bé gần như phát cuồng, lập cả fanclub "lót dép" chờ đợi ngày hai người thành đôi. Xét cho cùng, theo lời kể của hai vị nam nhân kia, Xán Liệt chính là ôn nhu công, còn ai kia chính là ngạo kiều siêu ương bướng thụ. Nghe tiếng hai người kia tỉ tê, cô bé chỉ hận không thể đem họ bay qua Mĩ mà gả cho nhau được.
"Nhóc, em đang nghĩ cái gì vậy?" Em trai của Xán Liệt rất giống với anh trai mình, chỉ trừ có điều thể lực từ nhỏ đã yêu ớt.
"Chồng à, mau lên, gả anh chồng cho tiểu tử kia đi, ta đánh hổng lại hắn được đâu, phải gả anh Xán Liệt đi ngay đi!"
"Reng"
Khánh Thù lại có điện thoại. Luyến tiếc rời xa thân thể anh, cậu quay về bàn ăn. Nhận ra tên người gọi, cậu lập tức trở về dáng vẻ đạm thường ngày, máy móc trả lời :
"Sao?"
"Bảo bối, không biết có phải linh cảm của tôi đang nhầm hay không, nhưng hình như bên cạnh em còn có một gã đàn ông khác?" Ngô Thế Huân cười, nhưng nụ cười của hắn còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả địa ngục. Gương mặt băng lãnh của hắn nở nụ cười, giống như Tử thần đã tìm ra con mồi tới của mình.
"Anh theo dõi tôi?" Bàn tay của Khánh Thù nắm chặt lại thành nắm đấm, cậu thực sự rất tức giận vì tên này đã đi quá giới hạn của cậu rồi.
"Cho em một tiếng. Tại biệt thự chính gia tộc Ngô. Nếu em không tới, cứ một phút qua đi anh sẽ làm giảm 10% chứng khoán của em và 'hắn'." Thế Huân lạnh lùng nghiêm giọng, hắn rõ ràng đang mất kiên nhẫn.
Khánh Thù cúp máy, chua xót nở một nụ cười mỉa mai. Phải rồi, sao cậu dám quên đi Thế Huân kia chứ. Hắn chính là kẻ đã nói là sẽ làm, nhất định bức những kẻ không vừa mắt hắn muốn sống không được, chết cũng không xong. Nếu là trước đây cậu nhất định sẽ phản kháng. Nhưng lần này, hay về sau, cậu không muốn bị liên lụy. Hắn rõ ràng đã nhận ra sự hiện diện của Xán Liệt. Cậu đã bán cả linh hồn cho hắn rồi, cậu còn muốn quay lại với Xán Liệt nữa sao?
"Độ Khánh Thù, mày đang mơ tưởng cái gì? Thật nực cười!"
Thấy thần sắc của Khánh Thù đột nhiên không tốt, Xán Liệt lo lắng bước tới áp lòng bàn tay lên trán cậu :
"Em không khỏe chỗ nào vậy?"
Khánh Thù lạnh lùng hất tay Xán Liệt ra, đoạn xoay người bước ra ngoài, để rồi một lần nữa bị Xán Liệt túm lấy, áp lưng cậu lên tường sau đó dùng cơ thể mìn khóa chặt cậu lại.
"Em đi đâu?"
"Phác tổng, xin anh hãy giữ tự trọng một chút." Khánh Thù nhìn thằng vào mắt Xán Liệt. Ánh mắt băng lãnh, giọng nói lạnh nhạt này khiến nỗi hoang mang bất an trong lòng Xán Liệt một lần nữa nổi sóng. Khánh Thù lại quay trở về với vẻ ngoài phòng bị của một doanh nhân rồi.
"Em..." Xán Liệt nhất thời không biết nói gì cả.
"Tôi có việc bận, xin phép."
Khánh Thù nhanh chóng thoát khỏi kìm kẹp của Xán Liệt, dứt khoát bước đi. Xán Liệt cười khổ, dồn sức đấm mạnh lên bức tường vô tri vô giác hệt như cách cậu vừa nhìn anh :
"Em thật độc ác với anh"
"Hắn là ai?!"
Thế Huân thô bạo ném Khánh Thù lên giường của hắn. Đôi mày của hắn nhíu lại, hắn rõ ràng đang nổi giận. Hắn không còn đủ kiên nhẫn để yêu chiều cậu nữa.
"..." Khánh Thù im lặng nhìn lên trần nhà.
"Trả lời tôi, hắn là ai?" Thế Huân gằn giọng, hắn điên tiết cởi phăng chiếc áo đang mặc.
"..." Khánh Thù có chút kinh hãi. Hắn dường như lại định xâm chiếm cậu.
"Tôi nói cho em biết" Hắn ngồi đè lên bụng của cậu, bàn tay thô bạo túm chặt lấy cằm cậu kéo sát lại gần mặt hắn "Phác Xán Liệt chỉ là một cây phù sinh thôi, hắn sẽ chết nếu bị nước cuốn đi."
"Anh muốn làm gì?" Khánh Thù sớm đoán ra hắn đã cho người tìm hiểu Xán Liệt, chỉ có điều cậu không ngờ rằng hắn đã sớm có ý định tiêu diệt anh như vậy.
"Có gì tôi không thể cho em? Em quên rằng nhờ có ai mà vị trí Tổng giám đốc lại lọt vào tay em dễ dàng như thế hay sao? Tiền bạc, danh vọng, tôi đều đã cho em. Tôi đã để em tạm thời ở bên Baekhyun. Vậy mà giờ đây em còn muốn một thằng đàn ông khác sao? Em muốn gì nào?" Thế Huân tức giận quát lên.
"Tình yêu. Anh không bao giờ có thể cho tôi được đâu!" Khánh Thù lấy hết can đảm đáp trả hắn, cố gắng gỡ tay Thế Huân ra.
"Tình yêu? Đừng có làm tôi nực cười. Tình yêu của em giá bao nhiêu? Tôi không tin tiền của tôi không thể mua được." Hắn ta cười lớn, cuồng nộ đem quần áo trên cơ thể Khánh Thù ném qua một bên, mạnh bạo tiến vào bên trong.
"Á!" Khánh Thù hét toáng lên, cả cơ thể cậu đang đau đớn như bị xé toạc.
"Đau đớn sao? Em có hiểu nỗi đau của tôi chưa? Tôi còn đau gấp vạn lần em! Tôi yêu em. Em hãy xem tình yêu này đã cho tôi một giây phút nào để hạnh phúc chưa?"
"..." Khánh Thù bặm môi, cố gắng không để lộ ra tiếng van xin hắn ngừng lại.
"Em là của tôi. Em hãy ngoan ngoan là của tôi. Em chỉ có thể thuộc về mình tôi." Vừa luật động, hắn vừa cắn xé thân thể trắng nõn trước mặt.
Kyungsoo không kiềm chế nổi, bật khóc. Cậu ôm lấy đầu mà nức nở như một đứa trẻ. Thế Huân dừng lại. Hắn đưa bàn tay lạnh lẽo lên, khẽ lau nước mắt cho cậu.
"Xin lỗi... xin lỗi..." Khánh Thù run rẩy cầu xin hắn.
"Em lại làm tôi mềm lòng..." Thế Huân từ từ rời khỏi thân thể Khánh Thù, ôm lấy cậu. Hắn có nhược điểm. Rằng hắn không thể để cậu khóc được. Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, cố gắng xoa dịu đi phần nào :
"Tôi đưa em về."
Khi tỉnh dậy, Khánh Thù thấy mình đã nằm trong phòng ngủ của Bạch Hiền. Cậu cố gằng ngồi dậy, nhưng cơn đau ở hạ thân khiến cậu khó mà đứng vững.
"Độ thiếu gia" Ông quản gia gõ nhẹ lên cửa chính.
"Sao vậy?" Khánh Thù yếu ớt trả lời.
"Biện tổng đã trở về từ Nhật Bản. Hiện ngài đang ở dưới sảnh phòng khách"
"Vợ yêu ới!!"
Ông quản gia vừa dứt lời, Bạch Hiền lập tức hô lên đầy hưng phấn, lao vào trong phòng ngủ. Khánh Thù phì cười :
"Anh có biết giữ thể diện không thế?"
"Em là vợ anh, có gì anh phải kiêng nể chứ?" Bạch Hiền lập tức đem Khánh Thù ôm vào trong lòng.
"Nếu Xán Liệt ở đâu, anh ấy sẽ nói 'Hình tượng là gì? Có ăn được không?'."
"Anh còn mua cả kẹo sữa vị dâu cho em này!" Bạch Hiền phấn khích quơ quơ lọ kẹo trước mặt Khánh Thù.
"Nếu Xán Liệt ở đây, anh ấy sẽ mua cho mình vị vani."
"Sao em không trở lời anh vậy?" Bạch Hiền lay lay cơ thể bất động như vô hồn của Khánh Thù.
"Nếu Xán Liệt ở đây, anh ấy sẽ hỏi mình có bị ốm hay không."
"Nếu Xán Liệt ở đây..."
"Khánh Thù, em sao vậy? Tỉnh lại đi Khánh Thù!" Bạch Hiền hoảng hốt bế thốc Khánh Thù lên. Cả cơ thể cậu nóng bừng, mồ hôi túa ra ướt át, nước da cũng đột nhiên tái xanh đi.
Lần thứ hai Khánh Thù tỉnh lại, cậu đang nằm trong bệnh viện, trên tay còn găm kim ống truyền. Bạch Hiền luôn ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh lại thì reo hò như một thằng ngốc.
"Xán Liệt đâu?" Khánh Thù mơ màng xoa đầu, nửa tỉnh nửa mơ.
"..." Bạch Hiền giật mình. Tại sao Khánh Thù lại...
"Xán Liệt đâu?" Khánh Thù yếu ớt lặp lại một lần nữa.
"Anh ở đây." Bạch Hiền hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
"Cảm ơn anh..." Khánh Thù mỉm cười rồi lại chìm vào cơn mê.
"Phác Xán Liệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro