Chap 6
Khánh Thù mở mắt, khẽ nheo lại, xung quanh cậu tối đen không có lấy một chút ánh sáng. Mọi thứ đều yên tĩnh tới đáng sợ. Khánh Thù bắt đầu lọ mọ đi tìm xung quanh, khẽ cất tiếng :
"Có ai không?"
Không một câu trả lời. Khánh Thù tiếp tục cố gắng lần mò trong đêm tối, nhại đi nhại lại một câu nói. Đang trong lúc gần như tuyệt vọng, đột nhiên cậu nghe tiếng ai đó gọi mình :
"Anh"
Khánh Thù hoảng hốt một phen. Giọng nói này rất quen đối với cậu.
"Ai... ai thế?" Khánh Thù cố gắng thăm dò.
Đúng lúc ấy tất cả như bừng sáng. Cậu nhận ra nơi này. Chính là căn nhà gỗ nhỏ xinh trước đây của gia đình cậu. Khánh Thù lập tức cản thấy thân thương, tình cảm cũng trào lên mạnh mẽ, da diết. Một cánh tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu. Khánh Thù theo phản xạ quay lại. Kai!
"Anh à"
Kai khẽ cười, nụ cười vẫn ấm áp và đáng yêu như trước. Duy chỉ có Khánh Thù đứng yên một hồi, đôi mắt không rời khỏi Kai, xem chừng như không định có thêm động tác thừa thãi nào khác.
"Anh à!"
Đột nhiên Kai hét lên. Một ngọn lửa dữ dội bùng lên, nuốt trọn cả căn nhà. Nó nhanh chóng lan vào bên trong, nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Khánh Thù sợ hãi, ngồi co ro tại một góc tường, miệng lẩm nhẩm cầu xin. Kai vấn đứng đó, đôi mắt vô cảm nhìn Khánh Thù. Đột nhiên, ngọn lửa tràn tới, bao trọn lấy cơ thể của Kai. Khánh Thù kinh hãi hét lên, cậu lấy tay ôm chặt đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Anh..." Bên trong ngọn lửa, Kai vẫn nói.
"..." Khánh Thù khó khăn mở miệng, song tất cả những lời cậu muốn nói đều mắc nghẹn ở cổ họng.
"Lại đây, đến bên em, lại đây..." Kai đưa đôi tay đang cháy đen kia về phía Khánh Thù, thoáng lờ mờ phía sau ngọn lửa dữ dội là nụ cười ôn nhu.
"Kh.." Nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng trào, đôi mắt Khánh Thù đã ướt nhòe, mồ hôi đã làm ướt đẫm toàn thân cậu. Kai về tìm cậu rồi! Kai muốn cái mạng của cậu rồi!
"Lại đây với em!"
Đúng lúc ấy, Kai bước ra từ biển lửa, cơ thể cậu ta vẫn đang cháy thành than, đen nhẻm, khiến Khánh Thù thất kinh. Nhanh chóng, Kai đã đứng trước mặt Khánh Thù, đột nhiên túm chặt lấy tay cậu, đôi mắt ôn nhu gằn lên, quát tháo. Khánh Thù bị bộ dạng lúc này của Kai làm cho hoảng loạn, nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm, cậu gào thét van xin như một đứa trẻ.
"KHÔNG!!!!"
Trong đêm tối, Khánh Thù hét lên, bật dậy. Mồ hôi đã sớm làm ướt cơ thể của cậu. Khánh Thù nheo mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường vẫn đủ ánh sáng để Khánh Thù nhìn rõ xung quanh. Cậu vẫn đang ngồi trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, không gian xung quanh vô cùng tĩnh mịch, yên ắng.
Chỉ là ác mộng thôi...
Chỉ đơn giản là cơn ác mộng đã đeo bám Khánh Thù suốt mười năm qua...
Khánh Thù thở dài, đoạn rời khỏi giường, bật đèn tiến thẳng tới phòng tắm. Cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ ướt nhẹp, cơ thể trắng trẻo mịn màng hiện ra. Căn phòng tắm xa hoa, tráng lệ hệt như dành cho vua chúa. Bồn tắm rộng đủ chỗ cho hai người được đặt cạnh ô cửa kính rộng lớn với tầm nhìn phóng thẳng ra khu đô thị thuộc sở hữu của tập đoàn Growl. Trên thành bồn tắm có đủ các loại tinh dầu, hương thơm quyến rũ tới mê người, một chai rượu vang Kyung Soo không nhớ nổi nhãn hiệu, chỉ biết nó có giá vào khoảng một chiếc ô tô nhập ngoại.
Cậu ngâm mình trong làn nước ấm thoang thoảng hương sữa, nhâm nhi ly rượu vang đã rót đầy, rồi cạn, rồi lại đầy... Cậu, từ lâu đã không còn yếu đuối nữa. Cậu đã học được cách sống bằng lý trí chứ không phải bằng trái tim. Cậu không hạnh phúc. Nhưng, từ lâu cậu đã không còn biết yêu thương nữa, cậu không rõ bản thân đã trở nên tồi tệ và ích kỉ như thế từ bao giờ. Hạnh phúc cậu không có, người khác cũng phải đau khổ giống cậu!
Khánh Thù đã trở nên mệt mỏi. Từ lúc bước chân vào thương trường này, cậu đã cố gắng để chiếm được tập đoàn Growl, rồi sau đó hủy hoại nó. Vì sao ư? Khánh Thù thoạt nhìn có thể là một cậu nhóc đáng yêu, nhưng thực chất cậu biết về những điều khủng khiếp mà gia đình cậu phải gánh chịu. Năm đó, cha mẹ cậu phát hiện ra vụ tham nhũng sổ sách của tập đoàn Growl, cùng với hơn 30 nhân viên khác thu thập chứng cứ để đưa sự việc ra ngoài ánh sáng. "Trùng hợp" thay, trong vòng một đêm, toàn bộ những người biết về vụ việc đều chết cháy. Riêng có cha mẹ Khánh Thù, người ta tìm thấy thi thể của họ tại một bãi cảng. Căn nhà của cậu vẫn cháy, và Kai của cậu...
Khánh Thù chưa từng nghĩ tới việc dừng lại. Bạch Hiền là một chàng trai tốt, anh ta đối xử với Khánh Thù như một ông hoàng, yêu thương cậu và cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Nhưng, chỉ đáng tiếc nếu cha mẹ anh ta không hủy hoại cuộc đời cậu như thế, cậu sẽ không đi tới con đường này. Dùng máu và nước mắt, hay thậm chí là tính mạng của cậu, Khánh Thù nhất định phải tận diệt Biện thị.
Một nụ cười ghê rợn, một ánh mắt lãnh khốc hiện lên trên gương mặt thiên thần của cậu.
Khánh Thù quấn một chiếc áo choàng mỏng, bước ra khỏi phòng tắm. Những giọt nước long lanh vẫn còn vương vấn trên mái tóc cậu. Hơi nóng làm hai gò má của cậu đỏ hồng, cơ thể uể oải rơi xuống giường. Khẽ nhắm mắt lại...
"Nè! Đồ lợn ỉn mắt to!"
"Ngoan, anh cho ăn kẹo"
"Khánh Thù à"
"Em hát rất hay, em nấu ăn cũng rất tuyệt!"
"Nếu em là con gái, chắc anh sẽ yêu em mất!"
"Tôi chỉ thích Khánh Thù thôi!"
"Em nghĩ lại đi Khánh Thù. Là anh đây, Phác Xán Liệt đây, người en vẫn hay gọi là hươu cao cổ chân cong đây, là người đã từng sống chẳng khác gì một sinh vật khiến em ghê tởm đây. Em, xin em, đừng đùa giỡn với anh..."
"..."
Khánh Thù không tiếp tục ngủ được nữa. Từng lời anh nói, cậu nhớ lắm. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, cậu đều đem cất ở trong lòng. Từ hôm gặp anh, cậu đã bị anh khơi dậy chút xúc cảm cuối cùng. Có những chuyện không phải cứ muốn quên là sẽ quên đi được. Người ta thường nói tình yêu đơn phương là thứ tình yêu đau khổ nhất của một đời người. Nhưng, nhìn cậu và Xán Liệt lúc này đây, há chẳng phải thứ tình ngược tâm đau đớn gấp vạn lần đó hay sao? À không. Xán Liệt, anh ta chưa từng nói anh ta yêu cậu. Còn cậu có yêu anh ta hay không, chính bản thân cậu cũng không rõ.
=========================
Khánh Thù đi lang thang trên con phố nhộn nhịp, sầm uất. Cậu lại ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời, bỏ mặc dòng người đang đi ngược lại với cậu. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Trong xanh, gợn mây trắng vắt ngang bầu trời uốn lượn như dòng nước hiền hòa, tiếng đập cánh giữa không trung, cơn gió chớm đông se se lạnh,... tất cả hòa quyện lại tạo nên bầu không khí Kyung Soo yêu nhất - Tự do.
Bạch Hiền từng cho Khánh Thù sở hữu rất nhiều siêu xế, nhưng cậu chưa từng động tới chúng một lần. Cậu thích đi bộ, cậu thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách kì lạ. Thường thường Baekhyun sẽ đưa cậu đi, lúc bận sẽ cho thư kí tới đón, tuy nhiên, Khánh Thù vẫn là Khánh Thù, luôn biết cách chối từ người khác.
Khánh Thù bước ngang qua một quán cafe nhỏ, nghe tiếng chàng trai hát sao ai oán, não nề :
"Người có biết, anh vì ai, vì em mà đớn đau tột cùng
Người có biết, anh đã đánh đổi bao nhiêu để có được tình yêu này
Người đã vứt bỏ anh
Người đã quên đi anh - kẻ khờ dại trao đi tình yêu không lí do
Người đã có tất cả
Và anh, cũng có tất cả, anh có tất cả đớn đau mà mối tình này đem đến.
Đây là tình yêu đúng không? Hãy nói với anh đây là tình yêu..."
"Độ Khánh Thù?! Độ Khánh Thù!!"
Cánh tay nhỏ bé của Khánh Thù bị đôi bàn tay to lớn, ấm áp túm chặt lấy, đem cơ thể đang rét run lên của cậu vào lòng hắn, đem hơi ấm cũng mùi hương dễ chịu quấn quít quanh cậu. Ngượng nghịu đẩy hắn ra, cậu nheo mắt nhìn. Từ nhỏ thị lực vốn đã không tốt, bệnh loạn thị của cậu cứ tái phát như mụn trứng cá vậy.
"Em đi đâu thế?" Hắn cất giọng, khẽ hỏi. Giọng của hắn rất trầm, nhưng có lẽ vì thế mà hắn mang lại cho cậu cảm giác ấm áp thân thuộc.
Lúc này, Khánh Thù mới nhìn rõ gương mặt hắn. Ngũ quan ngay ngắn, đôi mắt phượng sắc sảo nhưng ôn nhu, đôi tai hơi dài so với bình thường giống như Yoda, cuối cùng là chiều cao đáng ngưỡng mộ (bản thân cậu chỉ cao 1m73, nên nếu có xui xẻo gặp ai đó cao hơn thường sẽ tủi thân tới một ngày). Phác Xán Liệt!
"Tôi đi làm" Khánh Thù không vui cũng chẳng tỏ ra buồn bã, chỉ lãnh đạm đáp lại cho có lệ như xã giao trên thương trường.
"Em tới tập đoàn Growl sao?" Xán Liệt vẫn túm chặt cánh tay ai kia như thể không muốn xa rời.
"Tôi may mắn được Biện thị nuôi nấng, sung sướng đủ rồi thì làm phận cống hiến cho tập đoàn, đâu có gì lạ phải không?" Khánh Thù vùng tay, đoạn lạnh lùng quay đi.
"Này, đồ mắt to, anh biết bá đạo phát ngôn không có phạm pháp, nhưng kể ra nếu mỗi lần anh nghe em nói thì phải tính tiền bảo hiểm, vì rất có thể anh sẽ bị độ dễ thương của em làm liêu xiêu mà trụy tim mất!" Xán Liệt bình thường làm tổng tài thì nghiêm khắc, ít nói, gặp được Khánh Thù là lại trở về bộ dạng cún con thời nguyên thủ.
"Không biết xấu hổ." Khánh Thù vẫn tiếp tục bước đi trên con đường gạch phủ đầy lá phong chín đỏ.
"Hình tượng là gì? Có ăn được không?" Xán Liệt làm bộ ngu ngơ, khẽ trề môi làm bộ nũng nịu. Quả thật nếu người bình thường gặp hắn khi hắn làm việc và khi hắn ở bên cạnh Khánh Thù có thể tin rẳng Phác tổng của họ đã bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi
.
"..." Khánh Thù đột nhiên dừng lại, ngước đầu lên nhìn anh. Cậu dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, tiếp tục nhìn xuống mặt đường.
"Ngốc, em sao thế?" Xán Liệt khẽ xoa đầu Khánh Thù. Cậu có thể cản nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đó đang trơn mớn da đầu cậu.
"Anh... mới ngốc." Khánh Thù gạt tay anh ra, tiếp tục bước đi. Câu nói vừa rồi vô thức khiến hai má cậu đỏ ửng.
Xán Liệt đứng chết trân một chỗ, lặng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ và đơn độc kia. Cậu vừa gọi "anh" sao?
Một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên trên đôi môi của Xán Liệt. Anh lại YÊU rồi!
========================
Khánh Thù lật qua lật lại đống tài liệu trên bàn. Với vị trí làm tổng giám đốc mà không có một thư kí bên cạnh, lượng công việc của cậu rất nhiều. Hiện tại tập đoàn đang chuẩn bị liên kết với một công ty nội thất có tên CS, chuẩn bị hợp đồng kĩ lưỡng đã tiêu tốn hết thời gian rảnh rỗi của cậu.
"Reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo?" Khánh Thù bỏ cặp kính xuống, từ tốn bắt máy.
"Ngài Phác tổng bên công ty CS muốn dùng bữa trưa với ngài hôm nay." Giọng chàng thư kí trẻ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Ừ, sắp xếp lại lịch rồi báo bên đó chọn địa điểm đi."
Khánh Thù thở dài tắt máy. Những kẻ muốn ngồi cùng bàn với cậu đa số là lân la bợ đỡ để có được một vị trí tốt hơn. Nếu không phải vì bản hợp đồng rắc rối này thì đừng mong cậu bỏ chút thời gian mà nhìn qua mặt. Nhưng người đó họ Phác sao? Chà, quả thực có thể khiến cậu liên tưởng tới tên ngốc đó đấy.
"Ngốc, em sao thế?"
Cảm giác được bàn tay nóng hổi của anh vuốt ve trên đầu lại dấy lên trong lòng cậu bao cảm xúc rất khó tả, thoáng chốc gò má bấu bĩnh trắng mịn lại đỏ ửng lên.
"Do you remember" Bạch Hiền bất ngờ gọi điện cho cậu.
"Anh..." Cậu khịt mũi một cái, dễ thương vô cùng.
"Anh nhớ em..." Giọng của Bạch Hiền lúc này có hơi khàn, anh ta khẽ mè nheo như chú mèo nhỏ.
"Ở Nhật Bản không tốt chỗ nào sao? Anh đang ốm hay đang say vậy?" Khánh Thù cười cười. Tuy cậu rất hận anh ta, nhưng vì ở bên cạnh anh ta đã lâu nên cậu hiểu rất rõ con người anh ta. Thật sự rất lụy tình...
"Say đó! Anh đang say trong tình yêu anh dành cho em đây!" Baekhyun nói khá to và gần như là phát cuồng lên.
"Anh điên thật đấy!" Khánh Thù làm bộ ủy khuất, nũng nịu.
"..." Bạch Hiền đột nhiên im lặng, Khánh Thù chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn ở bên kia.
"Anh đâu rồi?"
"Khánh Thù à..." Rất lâu sau Bạch Hiền mới cất tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào "Đừng rời xa anh... Xin em, đừng bỏ anh một mình... Anh sợ..."
Khánh Thù khẽ lặng đi. Cậu biết anh ta đang khóc. Anh ta thổn thức như một đứa trẻ, cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Anh ta rất giống cậu. Cậu ước gì mình có thể ôm anh ta vào lòng an ủi. Nhưng thật sự đã quá muộn để ban phát tình thương rồi.
"Ngủ đi anh." Khánh Thù nhắn lời cuối, sau đó lập tức cúp điện thoại. Có lẽ nếu Xán Liệt không xuất hiện trong đời cậu, có lẽ cậu đã yêu Bạch Hiền rồi. Cậu vẫn thầm suy nghĩ xem nếu mười năm trước cậu không chọn con đường này, liệu cậu có thể xác nhận xem tình cảm cậu dành cho Xán Liệt có phải là tình yêu hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro