Chap 5
Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Xán Liệt. Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh ta. Đó chẳng phải là tổng giám đốc công ty CS mà tập đoàn của anh đang chuẩn bị hợp tác sao? Tại sao hắn lại tìm Khánh Thù chứ? Hắn và Khánh Thù của anh có quen biết sao?
"Anh... biết Khánh Thù sao?" Bạch Hiền cố gắng nở nụ cười xã giao, đôi tay đang bế Khánh Thù siết chặt hơn.
"Khánh Thù... anh... em..." Xán Liệt bỏ ngoài tai câu nói của Bạch Hiền, toàn bộ trái tim và tâm trí anh lúc này đây chỉ dành sự chú ý cho chàng trai nhỏ bé đang nằm gọn trong lồng ngực Bạch Hiền. Đó không thể là ai khác! Người đó chắc chắn là Độ Khánh Thù của anh. Nhưng, tại sao cậu ấy lại nhìn anh như thế? Chỉ một chút hoang mang bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu, rồi sau đó, cậu nhìn anh như thể người xa lạ. Cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ, Bạch Hiền khẽ hỏi Khánh Thù :
"Em quen người này sao?"
"Không" Khánh Thù lắc đầu "Em không quen"
"Khánh Thù, em!" Xán Liệt không tin vào tai mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Em chắc chứ?" Bạch Hiền cẩn trọng để cậu đứng như bình thường, khẽ vuốt mái tóc cậu, hỏi lại một lần nữa.
"Em không quen thật. Chắc anh ta nhầm người rồi" Khánh Thù hiền lành nở nụ cười.
Xán Liệt nhất thời không biết nói gì. Chàng trai này chắc chắn là Độ Khánh Thù. Không thể có một sự trùng hợp gần như là hoàn hảo đến như vậy được. Nỗi đau trong lòng Xán Liệt lại tăng thêm gấp bội, vết thương lòng chỉ mới khô miệng nay lại nứt toác ra, rỉ máu. Khánh Thù không nhận ra anh sao?
"Em nghĩ lại đi Khánh Thù. Là anh đây, Phác Xán Liệt đây, người en vẫn hay gọi là hươu cao cổ chân cong đây, là người đã từng sống chẳng khác gì một sinh vật khiến em ghê tởm đây. Em, xin em, đừng đùa giỡn với anh..." Xán Liệt khẩn thiết nói, giọng nọi giống như đang cầu xin cậu vậy.
Khánh Thù khẽ liếc nhìn anh. Đôi môi kia chợt cong lên cười khách sáo : "Rất tiếc, tôi không quen biết anh, nên tôi không thể nhớ ra anh là ai được."
Bạch Hiền rất hài lòng với câu trả lời của Khánh Thù, luồn tay qua ôm lấy eo cậu, mỉm cười khách sáo :
"Chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây thôi. Mọi người cứ tự nhiên nhé!"
Đoạn, anh đưa cậu đi, dần mất hút trong biển người đang hòa mình vào bữa tiệc.
Xán Liệt vẫn bần thần đứng đó. Là cậu giận anh đúng không? Là cậu hận không thể tha thứ tới mức phủ nhận sự tồn tại của anh sao? Là vì... cậu đã có hắn - tổng tài của một tập đoàn hùng mạnh? Là vì cậu đã yêu hắn, nên kết hôn với hắn sao? Xán Liệt cố gắng kiềm chế, đôi bàn tay siết chặt nổi gân máu, ánh mắt đau đáu kiếm tìm người kia.
"Em đứng đây nhé, anh phải đi họp mặt mấy ông đối tác đã." Baekhyun lại nựng yêu vào má Khánh Thù, làm điệu bộ mè nheo.
"Uhm" Khánh Thù vẫn luôn như vậy, rất kiệm lời.
Đợi Bạch Hiền rời đi, Khánh Thù lấy một ly rượu vang rồi đi tới khu vườn phía bên ngoài ban công phòng tiệc. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng và đẹp đẽ, có kiểu kiến trúc giống như mê cung. Cậu ngồi xuống thành đài phun nước, khẽ nhấp một chút rượu vang rồi đặt chiếc ly xuống bên cạnh. Cậu khẽ hát. Khánh Thù luôn thích hát. Cậu còn nhớ cái tên nhiều răng ấy từng nói cậu hát rất hay. Ánh trăng sáng mờ ảo soi rọi lên gương mặt thiên thần của cậu, gió cũng khẽ thổi qua như bị rung động trước tiếng hát của cậu. Bài ca ngân nga câu nói như tiếng lòng của cậu : "Câu trả lời của em, chính là anh!"
"Em vẫn thích hát như thế sao? Em hát vẫn rất hay" Xán Liệt không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Khánh Thù, đôi mắt u buồn nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên, chẳng rõ là đang vui hay buồn.
"..." Khánh Thù thoáng giật mình, đôi mắt lưỡng lự nhìn anh, toan đứng dậy bước đi thì bị cánh tay của ai kia túm lấy, đem cậu giấu trong lồng ngực. Khánh Thù giãy dụa phản kháng, nhưng Xán Liệt nào có chịu thua, cái ôm ngày càng chặt.
"Nghe đi. Nghe xem trái tim anh đang nói gì đi. Em không còn tin anh nữa? Vậy hãy xem trái tim anh chân thành đến nhường nào đi!" Xán Liệt đặt đầu Khánh Thù ngay trước trái tim anh. Tim anh chưa bao giờ đập nhanh tới vậy.
Yêu là gì? Với anh, yêu là khoảnh khắc trái tim đập rộn ràng mỗi khi ở bên cạnh cậu...
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra khi tôi còn nói nhẹ nhàng!" Khánh Thù giận dữ gằn giọng. Giọng của Khánh Thù lúc lớn lên hay hơn nhiều. Nhưng Xán Liệt không nghĩ giọng nói băng lãnh này lại có thể phát ra từ bờ môi ấy.
"Xin em, mắng chửi anh, đánh đập anh, làm bất cứ thứ gì em muốn đi, anh sẽ không phản kháng. Hãy hành hạ anh nếu điều đó có thể giúp em nguôi ngoai cơn giận dữ. Anh không dám xin em tha thứ. Chỉ xin em đừng làm lơ anh. Xin em, đừng coi anh như kẻ vô hình không tồn tại..." Xán Liệt khẩn thiết nói, tròng mắt phượng dần mờ đi vì một tầng nước mỏng.
"Hahahaha" Khánh Thù chợt cười. Nụ cười đó chỉ khiến Xán Liệt thấy sợ hãi. Nụ cười ác quỷ ẩn dấu sau một thiên thần. Cậu ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, giọng nói đầy mỉa mai : "Đã lâu không gặp, tôi không ngờ anh vẫn ấu trĩ tới như vậy."
"K... Khánh..." Xán Liệt lại một lần nữa không tin vào tai mình.
"Tôi chỉ trêu anh chút thôi, mà anh đã loạn lên. Xem ra Độ Khánh Thù tôi đây vẫn còn được Phác thiếu gia để mắt tới đấy nhỉ?!"
"Em nói vậy... là sao?"
"Anh ngu thật hay giả vờ thế? Anh không có lòng tự trọng sao? Tôi đã tỏ ra như không quen biết anh, vậy mà anh còn cố tình tiến tới. Anh nghĩ rằng tôi và anh vẫn còn là bạn bè sao?"
Xán Liệt im lặng, thẫn thờ nhìn cậu. Là Khánh Thù của anh mà. Sao giờ đây, cậu lại trở nên xa cách tới như vậy?
Cuộc đời thật quá đỗi bi hài, đem "chúng ta" thành đôi người xa lạ - anh và em.
Thấy Xán Liệt im lặng, Khánh Thù bèn đẩy anh ra, nói tiếp :
"Trước đây đều đã là quá khứ rồi. Người dưng vẫn sẽ là người dưng thôi. Anh cũng đừng tiếp tục tìm tôi nữa. Tôi không muốn người chồng chưa cưới của mình hiểu nhầm."
Khánh Thù lạnh nhạt nhìn anh, chỉnh lại quần áo rồi lại quay trở về bữa tiệc. Xán Liệt cảm thấy trời đất như đang sụp đổ. Thật tối tăm. Anh không biết mình nên đi hướng nào nữa. Anh cầm ly rượu còn phân nửa do Khánh Thù để quên lên. Đặt môi lên đúng chỗ Khánh Thù vừa đặt, anh uống cạn chỗ rượu còn lại.
"Em thật tàn nhẫn."
Một tuần sau...
Xán Liệt lật qua lật lại đống tài liệu trên tay, trong lòng rối như tơ vò, không cách nào gỡ bỏ đi được. Anh phân vân không rõ mình nên làm gì lúc này. Cuối cùng anh cũng đã tìm ra Khánh Thù, nhưng dường như chỉ tình cảm của anh thôi là chưa đủ. Cậu ấy không muốn gặp anh nữa. Có lẽ là xa mặt cách lòng, thân xác Khánh Thù đi xa mang luôn theo cả trái tim của cậu ấy nữa.
"Cốc cốc"
Ai đó gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc của Xán Liệt. Được sự cho phép của anh, cánh cửa mở ra, cậu thư kí trẻ Nghệ Hưng bước vào, trên tay là tập tài liệu dày cộp.
"Phác Tổng" Lay đặt tập tài liệu trước mặt Xán Liệt. Dòng chữ đen in đậm "Tài liệu về tập đoàn Growl" ngay lập tức hiện hữu.
"Làm tốt lắm. Có đầy đủ thông tin chứ?" Xán Liệt cầm lên, đôi mắt phượng khẽ cong như đang cười, gật gù tán thưởng.
"Rất chi tiết thưa sếp. "Chim nhại" còn điều tra cả lí lịch trích ngang của gia đình vị Chủ tịch Biện."
"Cậu lui ra đi. Tôi cần xem xét qua một chút."
"..." Nghệ Hưng im lặng, cúi gằm mặt xuống. Đôi tai trắng trẻo đã sớm đỏ lựng lên, mu bàn tay nhỏ nhắm cứ đem sự ngượng ngùng trút hết lên tà áo.
"Sao thế?" Xán Liệt thấy cậu có chút kì lạ, đành ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Đúng lúc ấy, Nghệ Hưng vươn tay ra, chìa trước mặt Xán Liệt một tấm thiệp có màu trắng sữa. Hàng chữ đỏ nổi bật lên thu hút sự chú ý của anh "Wedding Invitation". Xán Liệt cười tươi, vỗ tay rất nhiệt liệt, đoạn xoa đầu Nghệ Hưng :
"Cuối cùng cũng lấy hắn sao? Chúc mừng."
"Hi..." Gương mặt Nghệ Hưng càng lúc càng đỏ chín. Chuyện tình của cậu và tay giám đốc khó tính như mẹ Tuấn Miên của công ty 3.6.5 thì chính Xán Liệt là người biết rõ hơn cả, cũng nhờ có Xán Liệt mà hai người mới tìm ra được nửa kia của đời mình.
"Hồi đó hai người xem nhau như kì phùng địch thủ, cậu còn thề không độ trời chung với anh ta. Vậy mà giờ còn định sinh con cho anh ta nữa hả?" Xán Liệt cười đùa, âu cũng là chuyện tốt, phải chọc cho tên nhóc này một trận anh mới vừa lòng.
"Sếp!!" Nghệ Hưng làm bộ giận dỗi.
"Thôi tôi biết rồi. Cứ lo cho ông chồng của cậu đi." Xán Liệt lại xoa đầu Nghệ Hưng, thoáng có chút ghen tị.
Còn nhớ 5 năm trước, lúc đó Xán Liệt chỉ mới 20 tuổi, còn đang chật vật với công việc làm thêm ở quán cafe và đang là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Tuấn Miên hồi đó đã là mác thiếu gia "nhà mặt phố, bố làm to", cũng là đàn anh năm tư của anh. Hai người cùng nhau hùn vốn, giúp Xán Liệt thành lập nên thương hiệu của riêng mình - công ty CS. Chính Nghệ Hưng là người mang đến cho anh những bản hợp đồng đầu tiên. Cậu ta quen biết rộng, lại có tài ăn nói, chẳng mấy chốc đã được anh tuyển dụng làm thư kí, rồi cùng nhau phát triển mạng lưới của công ty. Tuấn Miên sau khi ra trường cũng tiếp quản công ty của gia đình, trở thành đơn vị kết nghĩa với công ty CS. Sản phẩm của công ty CS chính là đồ nội thất, tuy có quy mô nhỏ nhưng thương hiệu và thị trường tiêu thụ vô cùng rộng lớn. Công ty 3.6.5 của Tuấn Miên chuyên thiết kế và thi công các công trình nhà ở, resort cao cấp, nên hầu như các trang thiết bị đều nhập từ công ty CS.
Chuyện giữa Tuấn Miên và Nghệ Hưng mới chính là chuyện khiến Xán Liệt cảm phục và cũng đắn đo nhất. Họ đã quen biết nhau từ rất lâu, đã từng có một thời yêu sâu đậm. Để rồi khi báo chí tung tin đồn cậu ấm nhà họ Kim sắp đính hôn với một tiểu thư danh giá, Nghệ Hưng quá phẫn uất mà biến mất không một chút dấu vết. Hai người tưởng chừng như đã quên được nhau, là xa mặt cách lòng, nhưng chính trái tim họ đã cảm hóa số phận, để họ một lần nữa gặp nhau, một lần nữa ghen tuông, hờn dỗi, trả thù, rồi lại say vì yêu.
Xán Liệt cảm thấy mình mới chính là kẻ thất bại sau mọi việc. Chẳng phải chính anh và Khánh Thù cũng như vậy hay sao? Chẳng phải hai người đó đã đến bên nhau hay sao? Anh muốn, nhưng anh không đủ can đảm. Anh hèn nhát, sợ cậu bị tổn thương, và sợ cho cả chính bản thân mình.
"Thôi, không làm phiền sếp nữa." Nghệ Hưng đưa anh trở về với thực tại kẽ cúi người.
"Ừm" Xán Liệt cũng từ từ quay về bàn làm việc, rồi như nhớ ra một chuyện gì đó "À, Nghệ Hưng này"
"Hử?" Nghệ Hưng đanh tính mở cửa bước ra, thấy vậy bèn ngoảnh đầu lại.
"Lựa chọn của cậu... lựa chọn được ở bên cạnh Tuấn Miên... cậu không hối hận chứ?" Xán Liệt muốn có chút hi vọng. Xán Liệt cần được động viên, ít nhất là khi tất cả đều đã đổ vỡ.
"Không. Ở bên cạnh tình yêu của đời mình, có gì là sai?" Nghệ Hưng cười tươi "Tôi cũng chúc sếp may mắn. Cậu trai ở bữa tiệc... rất giống với những gì tôi mường tượng. Sếp ạ, giữ được thì nhất định phải giữ, mất rồi có muốn tìm cũng chẳng thấy đâu."
"Cảm ơn cậu, chúc cậu hạnh phúc!" Xán Liệt nở nụ cười. Được, dù có đánh cược cả vận mệnh, anh cũng quyết cho Khánh Thù thấy tấm lòng của mình.
-----------------------------------------
Tại biệt thự của gia tộc họ Ngô...
"Reng reng"
Tiếng chuông gió đập vào nhau truyền đi theo không khí hờ hững, tấm rèm cửa trắng phau không chút sống động bay phấp phới theo luồng gió. Ánh trăng mờ nhạt hắt vào trong căn phòng rộng lớn, tiện nghi như một tẩm cung, nhưng cũng chỉ có duy nhất một bóng người lạnh lẽo cô độc, như một vị vua đang thưởng thức thế giới riêng của hắn. Ngô Thế Huân lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Rượu sóng sánh rồi tràn ra, bắn lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền hắn đang mặc.
"Choang"
Ly rượu trên tay hắn rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động chói tai như muốn xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Hắn cởi bỏ chiếc áo, vứt nó xuống cùng chiếc ly như thể một thứ rác rưởi kinh tởm. Thân hình cường tráng của hắn hiện ra. Hắn chính là tổng tài, là ông trùm chứng khoán của châu Á. Một công ty dù lớn hay nhỏ, chỉ cần một cái vẫy tay của hắn, lập tức có thể phá sản, hoặc may mắn hiếm hoi là phát đạt không tưởng. Nhưng, gia tộc của hắn từ lâu đã là dòng dõi quý tộc, vậy thì tại sao hắn lại có thể hưởng trọn? Thế Huân hắn cũng đã từng có một gia đình. Cha hắn là trai trưởng, vì thế chẳng có lí do gì sự nghiệp của gia tộc này không do cha hắn tiếp quản. Hắn lại là cháu đích tôn duy nhất, nên từ lâu hắn đã được định đoạt để thay thế khi cha hắn già yếu.Đáng tiếc thay, vì sự ghen tuông, đố kị của những kẻ khác, chúng đã rắp tâm bày kế hại chết cha mẹ hắn, thậm chí tới bây giờ còn chưa tìm thấy thi thể. Hắn lúc đó chỉ mới 12 tuổi. Nhưng cha hắn đã dạy hắn đủ làm thế nào để sinh tồn trong cái thương trường tàn khốc này. Một tay hắn đã giết mười mấy mạng người trong một đêm. Đó đều là những kẻ có khả năng gây nguy hiểm tới hắn. Năm đó, vụ thảm sát đẫm máu đi vào lịch sử kinh hoàng mỗi khi nhắc tới, ngoài ra, còn một vụ thảm án khác khiến hắn căm hẫn. Vụ án liên tiếp 30 căn nhà lớn nhỏ cháy rụi cùng chủ nhân, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Không ai nghi ngờ hắn. Hắn chính là hiện thân của Tử thần.
Hắn cũng đã từng có em trai. Tuy đó chỉ là em nuôi, nhưng hắn cũng hết mực yêu thương nó. Có lần cha hắn bị truy sát, may mắn thay có nó đỡ cho cha hắn một phát đạn. Trải qua sinh tử kiếp, nó trở thành em trai nuôi của hắn. Nó vốn là một đứa trẻ mồ côi. Tên của nó là Kim Chung Nhân Gia đình hắn không có ý định đổi họ cho nó, và nó cũng vậy. Hắn cứ tưởng hắn và nó có thể tương trợ lẫn nhau mà sống. Nhưng chính vì vụ cháy năm đó, Chung Nhân em trai hắn cũng trở thành một thi thể xấu số, trong khi nó không liên quan tới. Hắn thề phải bắt kẻ chủ mưu đền tội.
Hắn cũng đã từng yêu. Khi hắn còn trẻ, không lâu sau khi hắn tiếp quản cơ nghiệp, hắn phát hiện ra hắn là người đồng tính. Hắn đem lòng yêu thương một cậu nhóc ít hơn hắn 6 tuổi. Tên cậu nhóc là Độ Khánh Thù. Hắn cảm thấy bạn thân quá ngu ngốc, khi chỉ vì một nụ cười của cậu nhóc mà tim hắn rạo rực. Hắn theo cậu năm năm, đơn phương cho dù cậu nhóc thậm chí không hề biết tới sự tồn tại của hắn trên cõi đời này. May thay Chung Nhân lại muốn chuyển trường, hắn bèn đem em hắn tới trường cậu, hòng tạo cơ hội mỗi ngày đứa đón em hắn cũng có thể nhìn thấy cậu ít nhất một lần. Đối với hắn, Khánh Thù chính là thiên thần, cậu nhóc ngây thơ và thuần khiết quá đỗi, khiến hắn - một kẻ từ lâu đã bị gọi là quái vật không dám tiến lại gần. Rồi một ngày nọ, em hắn kể cho hắn nghe về một cậu bạn. Hắn nhìn ra ái tình trong ánh mắt, cách kể và cách nhìn nhận của Chung Nhân về cậu bạn đó. Trớ trêu thay, hắn nhận ra người em trai hắn yêu thương chính là Khánh Thù. Hắn can tâm hi sinh, gia đình hắn nợ Chung Nhân một mạng, đem mối tình đầu của hắn trả lại thì chẳng có gì đáng so cả. Nhưng rồi hắn cứ dần đố kị, con ác quỷ trong hắn cứ thôi thúc hắn. Cái ngày mà Chung Nhân ra đi, hắn quyết đem cậu về bên mình. Khánh Thù khổ tâm vì cái chết của Khánh Thù, hắn có thể "thừa nước đục thả câu", nói hắn khốn nạn, hắn cũng chẳng màng. Cậu cầu xin hắn. Đổi lại, thân xác của cậu hắn chiếm hữu, suốt mườ năm qua, cơ thể cậu vẫn như Wonderland quyến rũ hắn. Hắn cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Nhưng đối với hắn, như thế là chưa đủ. Hắn muốn cả trái tim, cả linh hồn của cậu đều thuộc về hắn.
Kế hoạch của hắn đang từng bước thành công, đột nhiên lại có một tên kỳ đà xuất hiện. Phác Xán Liệt! Ngô Thế Huân nhất định không bỏ qua. Nếu anh ta dám làm bậy, Thế Huân hắn sẽ diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu họa về sau.
--------------------------------------
Tại biệt thự tập đoàn Growl...
Khánh Thù thẫn thờ nằm trên chiếc giường Kingsize rộng lớn. Bạch Hiền đã sang Nhật ngay sau buổi tiệc hôm đó. Cậu lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng. Cậu tự hỏi, rốt cục vì sao cậu đành lòng bỏ rơi một cuộc sống bình thường để leo tới tận đây, lại cảm thấy trống rỗng đến như thế? Từ bữa tiệc hôm đó, thần trí của cậu luôn xuất hiện hình ảnh của Phác Xán Liệt. Tên nhiều răng đó thật cao ráo, gương mặt tuấn kiệt đã đĩnh đạc hơn, phong thái cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Xem ra, không có Khánh Thù cậu thì anh vẫn sống tốt.
Không phải do Khánh Thù ghen ghét Xán Liệt, mà trái lại, con tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của cậu lại bừng tỉnh. Giây phút cậu tìm thấy anh, cậu chỉ muốn được anh ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ anh, lắng nghe giọng nói ấy, được anh vỗ về yêu thương. Nhưng, mơ mộng hoàn mỹ cũng không bằng thực tại đáng sợ. Cậu không muốn cuốn anh vào vòng xoáy của tội lỗi. Cậu không muốn anh bị liên lụy, càng không muốn đem bao công sức đổ xuống sông xuống biển.
Năm đó, khi biết Kai chết, lòng cậu tưởng chừng như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Vài ngày sau đó, người ta tìm được xác cha mẹ cậu tại một kho hàng cũ kĩ. Ngô Thế Huân, anh trai Kai đã đưa cậu một cơ hội để trả thù. Khi đó, cậu 15 tuổi. Ngô Thế Huân chính là người đàn ông đầu tiên, cũng là kẻ suốt 10 năm qua tra tấn cậu với ham muốn của hắn. Tuy nhiên, để trả thù thì cậu sẽ không từ thủ đoạn. Chính cha mẹ Bạch Hiền đã đẩy cậu tới bước đường này. Lúc đó, vụ tham ô làm giả sổ sách bị phát hiện, đồng loạt nhưng kẻ có liên quan đều chết cháy, chỉ trừ cha mẹ Bạch Hiền. Không một cơ quan điều tra nào bắt tay vào tìn hiểu, vụ tham ô cũng biến mất mãi mãi. Nhẫn đạo ở thế giới tàn khốc này, chính là tiền và quyền. Cậu khiến Bạch Hiền yêu cậu say đắm, tới mức ép cho cha mẹ anh ta phẫn uất mà chết. Nhưng, như thế này đã là gì so với nỗi tủi nhục đớn đau mà cậu đã phải chịu. Cậu phải hủy hoại cơ nghiệp này, để hai kẻ bất nhân đó dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt.
Khánh Thù biết là cậu yêu Phác Xán Liệt. Nhưng, rồi sao? Tình yêu đó có đủ để đánh đổi tất thảy mọi thứ cậu đang có không? Hơn nữa, thân xác của cậu đã để cho Sehun cưỡng đoạt, cũng sắp thành vợ của Bạch Hiền, cậu còn đủ tư cách để đến bên anh sao? Khánh Thù tin rằng những điều cậu đang làm là đúng. Bạch Hiền và Thế Huân, hai người đó cậu biết rất rõ, có thể dễ dàng hủy hoại anh thân bại danh liệt, thậm chí là giết anh. Cậu coi như đây là điều cuối cùng cậu có thể giúp Xán Liệt. Vũng bùn này, chỉ cậu lấn sâu thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro