Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Khánh Thù nhìn căn biệt thự trước mặt, ngạc nhiên hỏi :

"Ở đây sao?"

"Không phải" Kai vòng tay qua, ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của Khánh Thù "Đây là nhà em, hãy vào đây trước đã."

"Nhưng... còn Xán Liệt?" Khánh Thù không thể không sốt ruột, cậu lo sợ rằng cứ mỗi phút giây qua đi, Xán Liệt sẽ càng sa đọa hơn. Xán Liệt mới chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, còn cả một chặng đường dài đang chờ đợi cậu ta ở phía trước.

"Chúng ta không được phép tới đó nếu còn đang mặc đồng phục học sinh"

Kai kéo Khánh Thù vào trong nhà, vội vàng đưa cậu tới phòng thay đồ. Kai đưa cho Khánh Thù vài bộ thường phục, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết chúng mắc giá tới mức nào. Khánh Thù lúc đầu còn lưỡng lự, cậu biết rằng đống đồ này còn đáng giá hơn cả cái mạng cậu, phong cách trạch nam lại quá quen thuộc với cậu, những thứ đồ xa xỉ như thế này khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng Xán Liệt đã áp đảo tâm trí cậu, khiến cho cậu cắn răng làm liều.

Khánh Thù mặc một chiếc áo thun mỏng bên trong, khoác ngoài là chiếc áo da hào nhoáng, kết hợp với chiếc quần jeans cào rách khiến cho cậu từ một "gentleman" biến thành "playboy" thực thụ.

Kai vẫn mặc những bộ áo bình thường có kiểu dáng bụi bặm, phong trần nhưng nét nam tính quyến rũ của cậu ta không hề bị mai một.

Lúc hai người chuẩn bị xong, một chàng trai khác có vẻ ngoài chững chạc nhưng lạnh lùng, tiêu soái chẳng khác gì nam thần trong mấy cuốn ngôn tình mà bọn con gái hay đọc. Ai nhìn anh ta lần đầu tiên cũng bị ánh mắt ma mị của anh ta làm cho điêu đứng, Khánh Thù cũng không ngoại lệ.

Anh ta dựa lưng vào thành cửa, giọng nói không biểu đạt thái độ :

"Bạn à? Không tồi nhỉ."

"Anh", Kai thốt khẽ lên. Dù sống với người này từ lúc lọt lòng cho tới giờ, cậu vẫn không thể nào quen được cái kiểu đi lại không tiếng động của anh ta.

"Ch... chào anh. Em là đàn anh khóa trên của Kai." Khánh Thù bối rối lạ thường. Dù có qua lại với Kai lâu như vậy, cậu ta cũng chưa từng nhắc đến gia đình mình, hơn nữa, Khánh Thù không thích người lạ.

"Ừm" anh ta hờ hững đáp "Tính đi đâu?"

"Thế Huân, cho em mượn thẻ vàng hội viên Overdose Bar." Kai lục tìm túi đồ, tuy nhiên chiếc thẻ đó của anh đã biến mất.

"LÀM GÌ?" anh trai tên Sehun làm ra vẻ "quan tâm".

"Tìm người. Chuyện này liên quan đến mạng sống đó anh." Kai sốt ruột. Vì cậu biết Khánh Thù còn đang sốt ruột hơn cậu gấp trăm lần.

Thế Huân im lặng vài giây, đôi mắt lộ rõ vẻ đắn đo tính toán. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của Khánh Thù, anh chỉ biết cười ngu ngốc về chính bản thân khờ khạo của mình. Anh rút chiếc ví da đắt tiền ra, lục tìm chiếc thẻ tầm thường giữa những tập thẻ VVIP của mình.

"Đây. Biết điểm dừng rồi chứ?"

"Cảm ơn anh!" Khánh Thù khẽ reo lên, không giấu được sự mừng rỡ trong ánh mắt.

Kai và Khánh Thù lái chiếc Cambridge tới trước quán bar Overdose. Đúng như Khánh Thù tưởng tượng, cảnh tượng bên ngoài đã vô cùng hào nhoáng với kiểu kiến trúc tòa tháp châu Âu, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt cả một khu vực. Kai nắm tay cậu thật chặt, dẫn cậu vào bên trong. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi quần áo và tiền mới, tiếng nhạc nhộn nhịp đập nhanh hơn cả nhịp tim, tiếng cốc chạm canh cách, tiếng thở mệt nhọc, tiếng da thịt chạm vào nhau,... Tất cả đều xông tới phía Khánh Thù, bao vây cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng. Thật kinh tởm!

Khánh Thù không thể chịu đựng được nơi này. Nhưng có lẽ, vì Xán Liệt có thể quay đầu, hay dù cậu ta tiếp tục lấn sâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là Khánh Thù muốn có một lí do. Cậu thầm cảm ơn Kai. Không có cậu nhóc, chắc cậu khó mà tìm được Xán Liệt. Cậu cũng hiểu rõ tình cảm mà cậu nhóc dành cho cậu, nhưng, tình cảm không thể vì biết ơn hay vui đùa được. Khánh Thù chỉ biết lẳng lặng thì thầm xin lỗi Kai . "Kai, cảm ơn vì đã làm bạn với anh."

Chẳng lâu sau, Kai và Khánh Thù đứng trước cửa phòng 128 - căn phòng mà sau khi Kai dò hỏi đã biết được rằng Xán Liệt đang ở trong. Và cùng một cô gái lạ. Trái tim của Khánh Thù vô cùng khó chịu. Cảm giác giống như bị một vật nặng đè nén trước ngưc khiến cậu không thể thở nổi. Tại sao cậu lại như thế?! Đau, là đau đúng không?!

Kai xoay tay nắm cửa, bước vào trong. Một cảnh tượng tệ hại đang dổ dồn lên đôi mắt của cậu. Một cô gái chừng 17 tuổi lại có vẻ đã thấm nhuần mùi đời, đang lả lướt trải mình trên nền nhà. Cô ta cởi từng lớp trang phục trên người đầy khêu gợi, uốn éo tiến về phía chiếc giường rộng lớn. Xán Liệt đang nằm trên đó, mái tóc rủ xuống đầy lạnh nhạt. Cô gái kia từ bao giờ đã ngồi lên trên bụng Xán Liệt, lại tiếp tục những đường múa gợi cảm. Xán Liệt tuy chẳng hào hứng nhiệt tình, cũng đáp lại cô ta. Cậu đưa tay ôm lấy vòng eo trắng nõn của cô ta, đầu dần dần tiến lại gần hơn, cọ mũi lên chiếc xương quai xanh. Đôi môi của cậu cứ tham lam tiến xuống, tiến xuống...

"Dừng lại đi!!!" Khánh Thù phẫn nộ hét lên.

"....!" Xán Liệt, Kai và cô gái kia bị kinh ngạc tới mức không nói nên lời.

Khánh Thù nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình, cắn môi kìm nén. Thật tầm thường! Thật ghê tởm! Tất cả khiến cậu như muốn vỡ òa. Xán Liệt đã không còn là tên ngốc trẻ con suốt ngày chỉ biết lấy sự tức giận của cậu làm niềm vui.

Cậu ta đã trở gã tồi, một kẻ bại trận!

Xán Liệt thấy Khánh Thù như vậy, trái tim lại rỉ máu. Cậu vì ai mà phải làm tới mức này kia chứ? Trái tim của cậu vì ai mà bị dày vò không lối thoát? Nhưng cuối cùng, cậu không thể tự lừa dối bản thân mình phải là một gã bất cần, phải rời xa Khánh Thù, phải lạnh nhạt với cậu được nữa. Xán Liệt thô bạo đẩy cô gái kia xuống đất, vội chạy tới bên Khánh Thù. Cậu đau đớn vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai Khánh Thù, dùng tay cố gắng tách rời đôi môi đang bặm lại tới mức đỏ tấy lên kia. Cậu đã nhận ra rồi. Cậu đã thích Khánh Thù mất rồi!

"Chát!" Khánh Thù đẩy Xán Liệt ra, tát thật mạnh khiến má cậu ta in lằn vết bàn bay.

"..." Xán Liệt vẫn im lặng. Cuối cùng thì cậu vẫn làm Khánh Thù bị tổn thương. Cậu chẳng phải là rất tồi rồi đó sao?! Nhưng sao cậu lại đau đến thế...

Khánh Thù ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Xán Liệt. Cái nhìn ấy như muốn rọi sâu vào tâm trí Xán Liệt, đục khoét trái tim đã hỏng của cậu không thương tiếc.

===============

Khánh Thù cùng Kai rảo bước trên con đường về nhà cậu. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt đau đáu nhìn xuống mặt đường, chữ "tâm tư phiền muộn" đã sớm bị cậu viết lên trán của mình. Kai chỉ im lặng đi bên cạnh Khánh Thù. Tình cảm của Khánh Thù với Xán Liệt... cậu vẫn không biết dùng từ nào để định hình được. Yêu thì chưa phải, thích lại có vẻ quá ngọt ngào.

"Ối, Khánh Thù à!!" giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Khánh Thù sớm nhận ra đó chính là bà hàng xóm ở đối diện, định bụng cúi đầu chào thì bà ta đã túm lấy tay cậu, sự bất an lộ rõ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Khánh Thù đoán ra đã có chuyện chẳng lành, vội trấn an :

"Bác cứ bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ch... cháy... cháy... rồi Kh.. Khánh Thù... ơi..." Bác hàng xóm tấm tức sụt sùi, nắm chặt lấy tay Khánh Thù.

"Cái gì cháy hả bác?" Khánh Thù lại càng trở nên sốt ruột.

"Nhà...cháu...cháy rồi!"

Khánh Thù lập tức ném chiếc cặp trên vai xuống đường, cấp tốc chạy về nhà. Cảnh tượng trước cậu lúc này thật quá hãi hùng. Nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên, nơi đầy ắp những kỉ niệm của gia đình cậu đang chìm trong biển lửa. Tro bụi lan trong không khí, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, chỉ còn lại tiếng la hét hô hào, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng từng mảnh gỗ cháy rời rạc rơi xuống. Khánh Thù thất thần đứng bất động. Chuyện này... là sự thật?!

"Sao rồi?", Kai lao tới, mồ hôi làm ướt phần cổ, tấm lưng rộng và vầng trán cao của cậu.
"..." Khánh Thù không thể trả lời Kai. Cậu muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng cậu. Lồng ngực cậu giống như bị dùng kẹp ép chặt lại, khiến trái tim của cậu trở nên méo mó, khiến cậu thở ngày càng khó nhọc. Cậu đau!
"Cháu ổn chứ? Cháu đã thấy bố mẹ chưa?" Bác hàng xóm vừa rồi cũng lật đật chạy tới.

ÔI KHÔNG!! Khánh Thù gào lên. Cậu giống như con thiêu thân, lao về phía căn nhà đang bị lửa nuốt trọn. Kai nhanh chóng nhận ra ý định ngu ngốc của cậu, vội túm lấy Khánh Thù ôm chặt vào lòng. Khánh Thù ra sức vùng vẫy, cố chấp muốn xông vào trong cứu người. Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má Khánh Thù, dần dần ngực áo của Kai trở nên ướt đẫm. Kai đau lòng! Tâm can của cậu như đang cào xé trái tim cậu. Cậu yêu Khánh Thù là ngu ngốc, cũng vì người này mà làm nhiều việc trái với bản thân. Có lẽ lúc này đây, Kai sẽ lại một lần nữa ngu ngốc vì tình yêu đơn phương không có kết quả này.

"Anh", Kai túm chặt lấy đôi bờ vai nhỏ bé đang run run lên kia, khẳng định đầy chắc chắn, "Em sẽ cứu họ ra, hãy đợi em"
"E..em... nói thật sao? Em hứa chứ?" Khánh Thù ngước đôi mắt to tròn đỏ hoe, nhòe nước mắt nhìn Kai đầy hi vọng.
"Em hứa! Hãy tin em!"

Không chần chừ lâu, Kai vội dội một xô nước lên người, mang theo một chiếc chăn nhúng nước chạy vào bên trong. Nếu giây phút đó Khánh Thù biết bố mẹ cậu không ở bên trong, nếu giây phút đó cậu biết bố mẹ cậu đã bị người ta hãm hại, nếu giây phút đó cậu biết rằng đó là lần cuối cùng cậu còn được gặp Kai, có lẽ cậu đã ngăn cản Kai khỏi sự ích kỉ của bản thân mình.

Khói bụi trong không khí bắt đầu tràn đầy trong khí quản của Kai. Ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội. Dù biết việc cậu đang làm lúc này chỉ có 30% thành công và cả tính mạng của cậu đang được đặt lên bàn cân, cậu cũng không hề hối hận. Ít nhất thì cậu cũng đã rõ, lí do vì sao cậu không thể có tình cảm với bất kì ai, ngoại trừ Độ Khánh Thù. Hơi thở của cậu bắt đầu ngắt quãng, lồng ngực phập phồng nặng nề hơn. Đôi mắt đang cay xè vì khói của cậu cũng dần dần nhắm lại. Trước khi toàn bộ cơ thể cậu ngã xuống, Kai cười, thủ thỉ vào chính tai mình : Em yêu anh, Độ Khánh Thù!"

Mười năm. Xán LIệt đã đứng đợi ở đỉnh đồi này mười năm. Cậu nhóc Độ Khánh Thù đó, đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của anh. Xán Liệt chỉ nhớ khi đó, cái lần cuối cùng anh gặp Khánh Thù là lúc anh muốn buông thả mình vào các trò chơi người lớn, bị cậu nói là ghê tởm và thậm chí còn ăn một cái bạt tai. Xán Liệt nghĩ lại về mình hồi đó, tự chính bản thân anh cũng cảm thấy kinh tởm. Anh không dám tin rằng hồi đó mình quá ấu trĩ như vậy. Rồi khi anh tìm tới nhà Khánh Thù để giải thích, tất cả đã hoàn toàn biến mất. Căn nhà gỗ nhỏ xinh với rặng hoa hồng quấn quýt trên khắp bờ rào, cùng với bãi cỏ non xanh mơn mởn lúc này đây chỉ là một đống phế thải đổ nát, bao trùm bởi màu đen muội than. Anh gào thét tên Khánh Thù, chôn chân mình trước đống hoang tàn. Tất cả những gì anh còn nghe ngóng được về Khánh Thù là sau vụ cháy năm đó, cậu đã biến mất không một chút dấu vết. Khánh Thù đã trở thành phần kí ức mơ hồ đẹp đẽ và đớn đau nhất của Xán Liệt. Anh cố gắng để quên cậu đi và tiếp tục sống. Nhưng rồi anh nhận ra, Khánh Thù chính là hình xăm trong trái tim anh, không tài nào xóa bỏ. Xán Liệt đã không kịp nhận ra tình cảm của mình. Xán Liệt đã trở thành nô lệ của thứ tình yêu không kết quả này rồi, nhưng cuối cùng người chấp nhận sự thực đó cũng chỉ có mình anh.

Xán Liệt ghét Khánh Thù. Thằng nhóc đó chắc giờ đã trưởng thành lên nhiều lắm. Đôi môi trái tim này, đôi mắt to tròn này, giọng nói trong trẻo này... Xán Liệt cứ luôn tự tưởng tượng về hình ảnh của Khánh Thù khi cậu nhóc lớn lên. Liệu những điều đáng yêu ấy của Khánh Thù có biến mất? Liệu khi gặp lại nhau, hai người họ có còn nhận ra nhau?

Xán Liệt không hề biết rằng : "Điều duy nhất không thay đổi trên đời này, không phải là lời hứa, mà đó chính là sự thay đổi."

Xán Liệt giờ đây đã trở thành một chàng trai 25 tuổi, là tổng tài của một công ty có tầm cỡ quốc tế. Anh, từ một đôi bàn tay trắng, đã tạo dựng nên được đế chế cho riêng mình. Gia đình vương giả của anh trước đây, không lâu sau vụ cháy đó, đã bị tịch thu toàn bộ tài sản vì cha mẹ anh có dính líu tới các vụ nhập hàng cấm số lượng lớn. Anh đã tự mình trải qua biết bao khó nhọc và tủi nhục để đi làm thêm nuôi người em trai ốm yếu của mình, còn cha mẹ anh phải chịu án tù chung thân. Tập đoàn SM hùng mạnh một thời sụp đổ, thay vào đó chính anh lại lập ra công ty CS để tìm lại thời kì hoàng kim hưng thịnh. Chính vì vậy, CS giống như chính linh hồn của Xán Liệt, được gây dựng lên nhờ máu và nước mắt.

Xán Liệt đã lưu giữ tình cảm của mình bao năm qua trong thanh công cụ tìm kiếm. Đều đặn ba lần mỗi ngày, từ khóa "Độ Khánh Thù" cứ liên tục được nhập vào ô truy vấn, nhưng kết quả... Không một chút thông tin gì khác, ngoài những tờ báo từ mười năm trước về vụ cháy thảm khốc và sự biến mất lạ kì của người con trai tên Độ Khánh Thù. Anh cảm thấy tội lỗi và xót xa đến kì lạ, khi mà thi thể chết cháy trong căn nhà đó chính là Kai. Anh nghĩ, có lẽ Kai đã cố gắng cứu gia đình của Kyung Soo. Liệu rằng, có phải chính vì cái chết của Kai mà Khánh Thù đã ra đi?

"Reng"
Tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt rung lên. Tiếng nhạc nhạt nhẽo, khô khốc hệt như chính trái tim của anh lúc này vậy.
"Chuyện gì?" Xán Liệt lạnh lùng nói.
"Sếp" cậu thư kí trẻ tên Nghệ Hưng sốt sắng nói, "ngày mai là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Growl. Chúng ta không đi không được."
"Được rồi. Hủy hết lịch hẹn ngày mai đi."
"Nhưng... chúng ta chỉ cần một buổi tối thôi mà sếp."
"Tôi cần đến một nơi."

Nói đoạn, Xán Liệt ngắt cuộc gọi. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt anh tuấn nhưng vô hồn của anh. Xán Liệt ngồi vào trong xe, rồ máy, phóng đi. Chiếc Audi màu trắng nhanh chóng mất hút trong màn đêm phía cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: