Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu trai tên Chung Nhân cười dịu dàng, xoa đầu Khánh Thù với lời hứa sẽ bảo vệ cậu. Khánh Thù ngộ ra đây chỉ là một sự hiểu lầm, định phân bua thì kẻ vừa ăn một đạp kia gào lên :

"Đứa nào? Đứa nào dám đánh lén ông mày thế hả?"
"Cậy lớn bắt bạt bé như cậu còn chưa đủ xấu hổ hay sao.", Chung Nhân cười khẩy, vòng tay ôm lấy vai Khánh Thù , giữ cậu chặt tới mức giống như đang khẳng định lời hứa của mình.
"Ưm, thực ra thì....", Khánh Thù cố gắng thoát khỏi Chung Nhân mà không được.
"Em đừng lo, anh sẽ không để hắn ta bắt nạt em nữa đâu."

Xán Liệt nhăn nhó đứng dậy, khó chịu phủi bụi bẩn trên người. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng khó chịu hơn gấp vạn lần : Một thằng da ngăm cao kều nào đấy đang ôm Khánh Thù bé nhỏ của cậu trong lòng hắn. Ấy vậy mà Khánh Thù còn để cho cậu ta ôm nữa chứ. Khánh Thù là của cậu, mãi mãi là thuộc quyền sở hữu của cậu.

"Bỏ tay ra khỏi người Khánh Thù , mau lên thằng đen đủi kia!"
"Cậu đánh em ấy như vậy, giờ lại muốn có được em ấy là sao chứ?", Chung Nhân quyết không nhượng bộ.
"Cậu... cậu gì đó ơi...", Khánh Thù lí nhí giật giật vào áo Chung Nhân , cậu ta theo phản xạ quay lại nhìn cậu.
"Hiểu nhầm rồi... tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau."

Chung Nhân đứng hình vài giây. Cậu chẳng qua là học sinh mới chuyển đến, thấy một bóng dáng bé nhỏ có ngoại hình dễ thương đang bị một tên cao cổ hí hoáy chọt chọt. Cậu bất giác trở nên nghĩa khí kì lạ, trong đầu chỉ có tư tưởng là phải bảo vệ cho con người đó. Ôi, nếu cậu không có làn da đen trời phú thì chắc gương mặt cậu lúc này đã đỏ chín như quả cà chua rồi.

Xán Liệt thấy bộ dạng lúng túng của tên da đen kia thì khoái chí lắm. Cho chết, cái tội dám đánh cậu. Nhưng Khánh Thù vừa nói cậu là "bạn" sao? Sao tiếng "bạn" này hôm nay nghe thật khó chịu. Nhưng cách Khánh Thù đang đối xử với tên kia còn đáng sợ hơn nhiều. Bình thường Xán Liệt nhầm lẫn kiểu này là đã ăn vài đấm rồi, vậy mà Khánh Thù còn cười ngâu si với thằng đó nữa chứ. Cái đồ... mê trai?!

"Không sao cả. Dù sao thằng đó cũng sống thôi cũng đáng đánh lắm rồi.", Khánh Thù vỗ nhẹ vào vai Chung Nhân .
"Ta ghét!"
"Anh... anh xin lỗi nhé!", Chung Nhân ngượng ngùng gãi đầu.
"Trông cậu lạ lắm nhé. Bộ mới chuyển tới sao?", Khánh Thù kiễng chân lên để nhìn cho rõ bản mặt của Chung Nhân . Đẹp trai phết?!

"Này, này, sao lại mặt đối mặt thế kia!"
Xán Liệt lao tới, túm gáy Khánh Thù kéo cậu ra khỏi tên kia, đoạn khoác vai Khánh Thù để "khẳng định chủ quyền" :
"Lạ hoắc!", Xán Liệt gật gù tỏ vẻ tán thành.
"Anh là Kim Chung Nhân , mới chuyển tới từ vùng ngoại ô. Anh sẽ học lớp 7 - 1. Còn em, chắc em học lớp 6 nhỉ?", Chung Nhân đưa tay thân thiện trước mặt Khánh Thù.
"...", cả Khánh Thù và Xán Liệt bất ngờ không nói nên lời. Đang... đang nói Khánh Thù học lớp 6 sao?!
"Sao thế?", Chung Nhân nhận thấy bầu không khí trở nên kì lạ, rụt rè thu tay về.
"Á há há há há!", Xán Liệt cười phá lên, "Nói cho chú mày hay, Khánh Thù của anh đã học lớp 9 rồi đấy. Thật là, hậu bối nói chuyện với tiền bối mà không dùng kính ngữ thì hay ho lắm nhỉ?"
"...", lần này lại tới lượt Chung Nhân đứng hình. Thôi rồi, đã đánh bạn người ta, lại còn xưng anh với người ta nữa. Như thế chẳng là đang chế nhạo vóc dáng đáng yêu của người ta.

"Không sao cả. Vẫn hay bị hiểu lầm đó thôi, Kai, anh sẽ gọi em là Kai nhé, đi xuống canteen với anh không?", Khánh Thù cười híp mí, đôi môi căng mọng lúc mỉm cười cũng là hình trái tim, khiến cho bao nam thanh nữ tú phải đổ liêu xiêu. Ví dụ như Chung Nhân và Xán Liệt lúc này, nếu không phải đang ngậm miệng chắc nước miếng đã tràn ngập như nước sông Hàn rồi.

Chung Nhân đơ thêm vài giây, cuối cùng cũng tỉnh mộng nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng sáng : "Kai? Hay đó nha. Đi thôi anh, từ sáng tới giờ em chưa có gì để bỏ bụng hết."
Xán Liệt đứng cạnh không tránh khỏi ngứa mắt, lập tức không trơ trẽn khoe bộ răng nghe - đồn - siêu - nhiều - răng ra trước mặt Khánh Thù :
" Khánh Thù à, anh cũng đói lắm á, đãi anh đi mà ~~~~~~~"
"Ồ", Kai bất chợt túm lấy tay Khánh Thù , "Tên anh là Khánh Thù hả? Nãy giờ em chỉ giỏi huyên thuyên mà không hỏi tên anh, em vô duyên quá nhỉ?"
"Biết thế là tốt. Sao không lượn luôn đi cho nhanh?!" , Xán Liệt làm bộ móc mũi.
"Kìa!", Khánh Thù đấm cái bộp vào vai Xán Liệt , lại quay sang với Kai, " Khánh Thù là tên anh. Đi!"
Nói đoạn, Khánh Thù túm lấy tay Kai, kéo cậu ta xuống canteen trường, bỏ lại Xán Liệt cột khói đang bốc lên trên đỉnh đầu.

Sao không ai nói cho em biết
Nơi đây anh đã luôn đứng đợi
Vẹn tròn tình nghĩa trao gửi cho em
Sao không ai giúp cho em hiểu
Sự tổn thương này, anh thấu, em vui.

Từ ngày có tên quỷ da đen kia xuất hiện, cuộc đời của Xán Liệt cứ như sang một trang khác. Vẫn ngày ngày ngày đi học, ngày ngày về nhà, từng bữa vẫn ăn, từng đêm vẫn ngủ. Duy chỉ có Khánh Thù , người cứ như đã hoàn toàn thay đổi, đã trở thành một phần cuộc sống của cậu từ lúc nào cậu cũng không hay biết. Tên Cải đen (biệt danh cậu gọi hắn) dạo này cứ bám lấy Khánh Thù như đỉa đói. Ờ, đúng là đỉa thật, vừa mặt dày lại vừa đen. Ví dụ như cơm hộp, trước đây luôn thừa cho hai người ăn, thi thoảng Xán Liệt còn bày trò ép cậu ăn nhiều hơn, muốn cậu trở nên mũm mĩm hơn, ôm cho sướng. Vậy mà giờ đây tên da đen cứ như bóng đèn 500W, được Khánh Thù bón cho từng miếng một, khiến cả Khánh Thù va Xán Liệt mỗi người đều ăn ít đi phân nửa, khiến cho Khánh Thù không còn bông tròn như trước nữa.

Hay chẳng hạn như thay vì mỗi sáng Xán Liệt sẽ đợi trước cửa nhà Khánh Thù , nhìn cậu uống ly sữa chua mới được đun nóng từ tay bố cậu, cách cậu liếm lớp váng sữa còn dính trên lớp giấy bạc rồi mới từ từ nuốt vào cái bụng quả lê kia; thì giờ đây, tên Cải đen đã chực sẵn trước cả Xán Liệt , đưa Khánh Thù đi vèo vèo khi cậu còn chưa uống sữa. Cái cậu Khánh Thù đó ấy à, không có anh thì ít ra cũng phải biết bụng dạ cậu ta không tốt, phải uống những thứ có lợi cho đường ruột thì mới khỏe mạnh được. Cậu ta cũng thật ngốc, trong Xán Liệt đây sẵn sàng đợi cậu, không như củ Cải kia chỉ biết lôi kéo cậu vào cuộc đời của hắn, chứ có bao giờ nhìn cuộc sống của cậu đâu.

Hay chẳng hạn như mỗi tối Xán Liệt thường chạy qua nhà Khánh Thù ngủ, cái giường be bé thuở nào dường như cũng phải èo oặt dưới sức nặng của hai cậu con trai mới lớn. Dù Khánh Thù rất nhiều lần than vãn, lúc ngủ lúc nào cũng phải ôm lấy nhau, nhưng cái cậu nhiều răng kia lúc nào cũng cười ngâu si nói "thế này mới ấm cúng". Giờ đây tên Cải đen kia lấy cớ để Khánh Thù dạy kèm tới khuya, ngủ luôn tại đó. Mỗi tối, Xán Liệt đều mặc trên mình bộ đồ ngủ mỏng dính, chân đi đôi dép bông hình cánh cụt, trên tay ôm con gấu Rilakkuma, đi đi lại lại trước cửa nhà Khánh Thù đợi đến lúc tên Cải đen kia về. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, khi ánh sáng từ ô cửa sổ phòng Khánh Thù đã tắt một lúc lâu, hắn ta vẫn chưa ra về. Mỗi lần như thế, Xán Liệt đều ra về trong tình trạng lạnh cóng và chất chứa nỗi thất vọng nặng nề. Và những đêm sau đó, Xán Liệt vẫn tiếp tục lặp lại những hành động tự mình cảm thấy ngu ngốc đó.

Xán Liệt ghét Khánh Thù , có mới nới cũ.
Xán Liệt ghét Chung Nhân , đồ bóng đèn, đã thế còn là đèn dầu.

Từ đó, trong Xán Liệt cứ như mất đi chính bản thân mình vậy. Căn biệt thự nhà cậu luôn luôn rộng mở, luôn được trang hoàng bởi những món đồ xa xỉ bậc nhất. Nhưng những người mà trên giấy tờ pháp lí ghi rằng là "bố, mẹ" của cậu, nhiều nhất cũng chỉ thấy họ mỗi tháng một lần. Họ và người em trai của cậu có vẻ như đang sống rất hạnh phúc tại Dubai. Họ nghĩ rằng mỗi tháng quay về, ném cho cậu những món quà đắt tiền, nạp thêm vào tài khoản số tiền mà có những người cả đời còn không có được thì đã làm tròn bổn phận sao? Ngoài những kẻ ở trong nhà, cậu chỉ có thể đối mặt với những bức tường đá xa hoa lạnh lẽo mà sống tiếp. Không có Khánh Thù ở bên cạnh lúc này, cũng giống như khoảng thời gian mười năm hai người từ những xích mích vụn vặt mà sát lại lại gần nhau cũng chỉ hư ảo như một giấc mộng. Khánh Thù à, Khánh Thù à, Khánh Thù à... Xán Liệt luôn nói mớ như thế trong mơ. Cậu rất sợ, sợ một ngày mai khi cậu tỉnh lại, Khánh Thù sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cậu, trong tim cậu lúc này là những mảng trống bị đục khoét, dày vò. Xán Liệt tức giận. Rốt cuộc câu nói "Tôi sẽ làm bạn với đằng ấy đến khi nào tôi có thể." của Khánh Thù nghĩa là như vậy.

Xán Liệt dần dần không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa, bắt đầu sa đọa như con thiêu thân lao vào đốm lửa. Cảm giác trống vắng này, chỉ có cách này mới giúp cậu nguôi đi. Cậu bắt đầu biết hút thuốc lá, biết uống rượu, biết gia nhập vào đán côn đồ vẫn hay lảng vảng ở cổng trường, gia nhập vào các bar và vũ trường nổi tiếng cho đám con nhà giàu vung tiền. Mái tóc đen mượt của cậu đã đổi sang màu đỏ quạch, những bộ quần áo chỉnh chu mang phong cách "Độ Khánh Thù" giờ đã đổi sang tone lôi thôi, đúng phong cách đầu gấu. Các vụ scandal tình ái, cũng cứ nổi lên theo tốc độ đáng sợ. Có người nói hôm trước thấy  dắt một đàn em lớp dưới đi Wonderland chơi, lại có người nói thấy Xán Liệt đèo môt chị năm II cấp ba đi chơi, lại có người nói rằng chỉ cần là một cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, đồ lưu niệm thì đều sẽ có hóa đơn đắt cho những món quà cậu mua cho "bạn gái". Xán Liệt giờ đây đã sa ngã thật rồi.

Khánh Thù gần đây quả thật rất bận. Việc học hành để chuẩn bị cho cuộc thi vào một trường chuẩn đã chiếm trọn thời gian rảnh rỗi của cậu. Gần đây cậu nhóc Kai đó có vẻ rất thân thiết với cậu, hầu hết những lúc dư dả thời gian để cậu thở đều có Kai ở bên cạnh. Tuy nhiên lúc này Khánh Thù vẫn cảm thấy thật khác lạ. Cái tên cao cổ chân răng, hở một chút ra là bày trò chọc phá cậu đột nhiên biến đâu mất dạng. Lúc trước còn cảm thấy cậu ta thật phiền nhiễu, nhưng không có cậu ta để bắt nạt cũng thật... kì.

Khánh Thù bất ngờ. Cái tin Xán Liệt đã đổ đốn lan đến tai cậu như tia sét rạch ngang bầu trời. Cậu còn chưa tin, cho tới khi phiếu học tập được trả. Thành tích học tập của Xán Liệt đang xuống dốc không phanh, từ lúc luôn cố gắng để bản thân mình luôn nằm trong top 30 của trường thì giờ đây ngôi vị thứ 5 từ dưới lên đang thuộc về Xán Liệt  Khánh Thù còn nhớ lúc trả bài môn thi đầu tiên. Người giáo viên chủ nhiệm thường ngày vẫn luôn có tiếng là hiền hậu, nhân từ nhất trường, đến lúc chấm bài thi của củaXán Liệt cũng không nén nổi tức giận :
"XÁN LIỆT, SAO EM KHÔNG LÀM BÀI MÀ LẠI GHI SỐ TRANG SÁCH GIÁO KHOA RA THẾ ?!"

Phía dưới lớp rộ lên những tràng cười khe khẽ, còn cậu con trai từ bé đã biết vờ vĩnh ngoan hiền giờ đây ngồi ngả người trên ghế, áo sơ mi đồng phục mở phanh cúc ốc tay vài ba cái cúc từ cổ trở xuống không buồn cài, mái tóc màu nè rủ hờ che đi đôi mắt sâu thẳm, miệng nở một nụ cười vô nghĩa.

Lúc này Xán Liệt nghĩ gì trong đầu Khánh Thù cũng không thể hiểu, chỉ biết rằng hết lần này tới lần khác Xán Liệt bị giáo viên gọi lên văn phòng để quở trách vì những thành tích bất hảo : nào là bỏ giấy trắng không làm bài, nào là tóc tai nhuộm màu tùm lum, nào là quần áo lôi thôi lếch thếch khôg đứng đắn, nào là chửi thề nói bậy sau lưng thầy cô...

Thời ấy nếu có một mẩu giấy chuyền tay nhau trong ngăn bàn với tựa đề "bí mật, mình chỉ nói cho mỗi bạn thôi" thì đến ngày hôm sau sẽ là bí mật của toàn trường. Có một câu chuyện vềXán Liệt khiến lòng tin của Khánh Thù vỡ tan. Nghe nói, Xán Liệt  cặp kè với cô bé hoa khôi lớp tám, hết giờ học thường lén ở lại nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Hôm trường tổ chức lễ hội ở qua đêm, hai người bọn họ lén tách ra khỏi đám đông, trốn vào một phòng vắng hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra... Rồi sau đó, bọn họ chia tay.Xán Liệt lại nhanh chóng có "niềm vui bé nhỏ mới", lại đều đặn tiếp tục những hành động săn đón : nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau, tách riêng,... Còn cô bé hoa khôi kia, chỉ sau một đêm đã tiều tụy hẳn đi, lên lớp chỉ biết cúi đầu khóc thầm, khóc đến mức hai mắt sưng mọng lên, cuối cùng chuyển trường đi đâu không ai rõ.

Đối với Khánh Thù lúc này, Xán Liệt đã sa ngã rồi.

Cuộc đời đã cho tôi niềm tin
Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì
Lặng thầm nhìn về về một hình bóng đã xa rồi
Để mình tôi, lạnh đôi môi, nhạt nhòa thôi...

Đã nhiều lần Khánh Thù cố gắng tìm gặp Xán Liệt. Nhưng cả ở trường, hay ở nhà, cậu ta đều cố tránh mặt cậu. Ít nhất trên danh nghĩa bạn bè, cậu ta cũng phải cho cậu một lời giải thích xứng đáng chứ.

Kai cũng trở nên lo lắng. Nhìn Khánh Thù cứ vì ai kia mà đau đầu như vậy, cậu cũng không nỡ. Kai nhận ra từ giây phút ánh mắt Khánh Thù trao trọn về phía cậu, dù chỉ trong giây lát, nhưng có lẽ cậu đã yêu anh ấy rồi. Nhưng cậu biết, tình cảm của Khánh Thù và Xán Liệt dường như đã đi quá ranh giới bạn bè. Cậu vừa ghen tức cho Xán Liệt , vừa cảm thấy Khánh Thù mỏng manh của cậu thật quá đáng thương. Cậu đánh bạo, quyết tâm giúp Khánh Thù giải quyết chuyện này, vì hơn ai hết, cậu muốn nhìn thấy đôi môi bé xinh kia lại nở nụ cười.

"Anh", Kai tiến tới từ phía sau Khánh Thù đang thờ thẫn nhìn vào khoảng trời hoàng hôn đang đỏ rực, nhẹ nhàng vỗ vai.
"Uhm...", Khánh Thù ngẩng đầu lên nhìn Kai. Cậu cười hiền từ, rồi lại tiếp tục phóng tầm mắt lên bầu trời.
"Anh có biết những con bò hay làm trò con bò như thế nào không?"
"Cậu cũng biết là anh đang không có hứng..."
"Là như vầy nè, Bọ ừm, bọ ừm, bợ ừm, nghé é hé é hé...", Kai chặn lại những lời nói lạnh lùng mà Khánh Thù có thể sẽ nói, lấy một tay kẹo chặt mũi, tay còn lại ra sức gãi gãi lên người.

"Phụt", Khánh Thù cuối cùng cũng chịu mỉm cười, đó là nụ cười chân thật nhất của cậu trong suốt thời gian qua.
"Anh cười rồi nhé. Thôi, em nghiêm túc đấy, em có chuyện muốn nói với anh.", lúc này đây Kai mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Khánh Thù .
"..." Khánh Thù không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Em biết chỗ anhXán Liệt hay đến. Anh có muốn tới đó không?"

Kai đang đưa ra quyết định khó khăn nhất từ trước tới giờ. Trong chuyện này ít nhất hai người sẽ phải chịu tổn thương. Có thể khi tới đó, Khánh Thù sẽ bị những thứ tồi tệXán Liệt đã gây ra làm tổn thương, mà cậu thì chẳng thể nào vui được khi Khánh Thù buồn. Có thể khi đó, cả Xán Liệt và Khánh Thù đều bị tổn thương bởi chính những lời nói cay nghiệt của đôi bên (Kai dù quen với họ chưa lâu nhưng cũng đủ để thấy được điểm chung của hai người bọn họ chính là khả năng dùng chính lời nói của mình làm vũ khí sát thương người khác).

"Đưa anh tới đó", Khánh Thù nhanh chóng đứng lên, phủi bụi trên quần.
"Anh chắc chứ?", Kai không hề muốn có ai bị tổn thương hết, đặc biệt là Khánh Thù . Tuy Khánh Thù luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng bên trong cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ với trái tim trong sáng như viên pha lê mỏng manh dễ vỡ.
"Chắc chắn", đối với Khánh Thù , không phải bây giờ thì sẽ không thể là lúc khác.

Kai trầm mặc nhìn Khánh Thù trog giây lát. Đoạn, cậu nắm tay Khánh Thù chạy hối hả. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước một căn biệt thự bề thế không kém gì so với nhà của Xán Liệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: