Chap 14
Phác Xán Liệt đưa Khánh Thù tới một tiệm ăn nhỏ, khiến cho cậu ngạc nhiên một phen. Cậu còn nhớ khi hai người còn bên nhau hồi nhỏ thường hay lui tới quán này. Tên nhóc cao kều đó thường mua kẹo sữa cho cậu, sau đó dụ dỗ cậu không ăn cơm ở canteen trường mà tới đây ăn. Chủ quán là một ông chú trạc gần bốn mươi, gương mặt đôn hậu, lúc nào cũng niềm nở đón tiếp, tay nghề nấu ăn cũng không tồi, ăn rất vừa miệng, giá cả lại phải chăng.
Sau mười năm, nơi này ngoài biển hiệu đựơc thay mới và tường đựơc sơn lại, tất cả vẫn còn giữ nguyên như cũ. Chủ quán nay cũng đã ngót sáu mươi, nhường lại gian bếp cho đám thợ trẻ, tay bồng bế một đứa nhỏ. Khánh Thù chắc mẩm là cháu của ông.
Phác Xán Liệt chọn bàn trống ở trong góc, vừa yên tĩnh lại không bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Người tới đây ăn chủ yếu là tầng lớp bình dân, vì thế vừa trông thấy hai thanh niên trẻ mặc đồ Tây, cả người toát lên khí thế sang trọng tiến vào, mọi người không khỏi dõi theo bàn tán. Vừa ngồi xuống, ông chủ quán đã niềm nở dắt theo đứa cháu đi tới:
"Xán Liệt, cả tuần nay cháu không ghé qua, còn nghe công ty cháu có chuyện, chú lo gần chết."
"Cũng không có gì đáng ngại lắm, đúng là tổn thất một khoản không nhỏ. Cháu thành tên nghèo kiết xác rồi, đành tới đây ăn bám cơm của chú thôi." Xán Liệt cười tươi đáp lại.
"Ha ha, được công tử đây coi trọng như vậy, chắc quán tôi phải tích đức ba đời mất" Ông cười lớn, những nếp nhăn trên mặt xô lại, quả thật đã có tuổi rồi. Ông đánh mắt nhìn sang cậu trai trẻ đang ngồi đối diện Phác Xán Liệt, "ấy, đây là bạn của cháu à"
"Vâng"
"Không phải"
Chúng tôi đồng thanh nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Ông chủ quán nhận ra sự kì dị này, vội vàng cười rồi dúi vào tay chúng tôi mỗi người một tờ thực đơn.
"Ờ, ừm, em... ăn gì?" Phác Xán Liệt nhất thời bối rối vì câu trả lời của tôi, không biết nên nói gì.
"Tùy anh" Độ Khánh Thù lạnh nhạt đáp.
"Vậy chú cho chúng cháu hai phần cơm rang dưa bò, một phần không đậu nhiều bò. Canh thì một bát không hành chú nhé."
Ông chủ quán rời đi rồi, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù vẫn lặng im như cũ. Một người ra sức hàn gắn, một người lại ra sức dứt bỏ, nhìn đi nhìn lại thì mối quan hệ này thật chẳng khác gì mớ bòng bong.
"Anh nói anh dẫn tôi đi ăn lẩu..." Khánh Thù có vẻ giận dỗi.
"Sao? Cao lương mỹ vị quen rồi nên bây gìơ ăn mấy thứ này không nổi? A, thật đáng tiếc, anh chỉ là một tên doanh nhân quèn, lừa em một chút, mang tiếng tên nghèo xác xơ cũng đựơc." Phác Xán Liệt cười cười, nhưng Độ Khánh Thù thì chẳng đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Hai phần cơm nhanh chóng đựơc dọn ra, hai người ăn khá ngon miệng. Chí ít thì kí ức ngày xưa cũng đủ để gợi lên một vị ngon độc đáo.
Ăn xong, Phác Xán Liệt Không đưa Độ Khánh Thù về ngay, anh đỗ xe bên cạnh một chiếc cầu bắc ngang sông, chiếc cầu có lẽ đã khá lâu đời, khu vực này cũng không còn nhiều người sinh sống, vì thế xung quanh họ không có một bóng người.
Xán Liệt đánh bạo nắm lấy tay Khánh Thù, thấy cậu không có thái độ bài xích liền mở cờ trong bụng, kéo cậu đi dạo trên cầu. Gío thổi hương đồng nội mát rượi, sống trong thành phố chật chội bí bách đã lâu, không khí này quả thật giúp Khánh Thù thư giăn nhiều. Bàn tay ấm nóng của Xán Liệt vẫn bao bọc tay cậu.
"Xán Liệt..." Khánh Thù khẽ gọi.
"Anh đây" Xán Liệt xiết chặt tay hơn.
"Xán Liệt..."
"Ừ, anh đây rồi"
"Anh đã bao giờ hận em chưa?" Xán Liệt cảm nhận rõ bàn tay cậu dâng run rẩy.
"Ngốc ạ" Xán Liệt kéo cậu vào lòng, đem mùi hương trên cơ thể bao phủ lấy cậu "Anh mới nên là người hỏi câu ấy."
Khánh Thù không tin. Cậu biết anh cũng oán hận cậu, hận cậu không đợi anh, hận cậu phụ bạc anh, hận cậu đã hại chuyện làm ăn của anh. Anh vẫn như xưa, vẫn bao dung ôm lấy cậu. Nhưng cậu lấy gì để đảm bảo, lấy gì để tin tưởng rằng anh sẽ không buông tay?
Đã từng tâm tâm niệm niệm quên đi một người, biến người ấy thành kí ức đẹp đẽ nhất cất giấu trong quá khứ. Cuối cùng, trái tim ta bị tổn thương, ta oán hận bản thân ta nhu nhược, còn người ấy lại trở thành nỗi ám ảnh khiến cả đời ta phải dằn vặt, đớn đau.
"Em phải làm một chuyện" Khánh Thù nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt "Em biết đòi hỏi anh thế này là ích kỷ, nhưng anh có thể đợi em không?"
"Đựơc. Anh đợi em. Nhưng đừng lâu quá." Xán Lịêt xoa đầu Khánh Thù.
A, Khánh Thù cũng chỉ cần có câu nói này của anh thôi.
Một năm nữa thôi, Khánh Thù nhất định sẽ làm được. Cậu thà hi sinh tất cả, còn hơn để bọn chúng được hạnh phúc, còn hơn rời bỏ anh.
------------------—---------------------
"Ngô Thế Huân" Khánh Thù ngay sau khi trở về liền lập tức gọi cho Ngô Thế Huân.
"Bảo bối, hiếm khi có dịp em gọi điện cho tôi" Ngô Thế Huân cười lạnh.
"Tôi quyết tâm rồi, hãy nói cho tôi những gì tôi phải làm đi. Đúng một năm, tôi cho anh đúng một năm, hãy hoàn thành tất cả những gì tôi muốn."
------------------------------------------
(Chap này ngắn ghê, mà tại dạo này cháu bận học lắm, cả nhà vẫn còn like cho mình nên mình tìm động lực viết tiếp ;;_;; . Ngoài ra hãy ủng hộ cho shortfic Chansoo Lucifer cho mình nhé :> Mình hứa từ bây giờ sẽ chăm chăm ra chap mới :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro