Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khánh Thù ngồi lặng thinh trên chiếc ghế bành to lớn bành trướng giữa thư phòng, hơi ấm từ lò sưởi cộng với một cốc ca cao nóng khiến cậu thôi run rẩy.

"Em cảm thấy ấm hơn chưa?" Bạch Hiền khoác chiếc áo vest vẫn còn vương vấn hơi ấm cho Khánh Thù.

"..." Khánh Thù vẫn giữ im lặng suốt từ lúc về cho tới bây giờ. Bờ môi kia cũng có vẻ như sẽ chẳng mấp máy nữa.

"Em ngốc thật đấy, trời mưa như thế lại đứng ngoài dầm mưa. Em phát sốt rồi này!" Bạch Hiền đặt nhẹ tay lên trên trán Khánh Thù, nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"... Em về rồi" Khánh Thù nghiêng mặt tránh ánh mắt của anh.

"..." Lần này lại đến lượt Bạch Hiền im lặng. Câu nói này của cậu cũng có thể xem là lời xin lỗi chứ?

"Ừm, về là tốt rồi..."

Bạch Hiền nhẹ giọng, đột nhiên ôm lấy Khánh Thù vào lòng, áp tai cậu lên trước trái tim mình, lặng đi hồi lâu, sau đó lại bồng cả cơ thể của cậu lên.

Đặt cậu nằm xuống giường, Bạch Hiền ân cần kéo chăn qua đắp lên cho cậu, một tay khẽ vuốt phần tóc mái rủ xõa trên trán cậu :
"Em ngủ đi, anh còn công việc chưa làm."

"..."
Thấy Khánh Thù im lặng, hô hấp cũng ổn định như thường, Bạch Hiền lại lay lay người cậu vài cái nữa. Có lẽ cậu đã ngủ rồi.

"Em biết em tàn nhẫn với tôi lắm chứ?" Bạch Hiền cười cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo tới mức người ta còn chẳng nhận ra chút ý vị gì ở bên trong.

"Tại sao không thể là tôi?" Bạch Hiền mỗi lúc một thâm trầm hơn.

"Tôi yêu em mà..."

Bạch Hiền không nói thêm gì nữa, quay người bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Khánh Thù lập tức trở mình, nhấc tay gạt đi những giọt nước mắt. "Đồ ngốc"

Bạch Hiền thả mình vào trong làn nước ấm nóng của bồn tắm. Bộ quần áo bị dính nước lập tức bó chặt lấy cơ thể anh, lộ ra vài phần nét gợi cảm.

Bạch Hiền nhắm chặt mắt, chợt nhận ra sống mũi mình cay cay. Anh không nhớ anh đã yếu hèn như thế này từ khi nào nữa. Có lẽ đối với cậu, tình yêu của anh là vô lực. Ai nói không được ở bên nhau là đau khổ? Yêu một người không bao giờ thích mình, tựa hộ chỉ nhận lại chút xúc cảm thương hại không hơn không kém.

Dư vị mặn chát của nước mắt cứ quanh quẩn trên môi anh. Bạch Hiền khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn, co người lại trong cái vỏ ốc, nhẫn nhịn và chịu đựng.

Hỏi thế gian tình là gì...

"Because I do love you, my baby
Don't care about
Anything you did to me
Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi
Dù rằng sau đôi mắt
Kia là bóng tối

Nhưng tất cả là
Trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã
Tìm được hạnh phúc"

Khánh Thù từ hôm đó vẫn cứ quanh quẩn trong nhà, chẳng tới công ty nữa. Mọi việc đều nhờ trưởng phòng Chung Đại giải quyết giúp, việc kí kết hợp đồng với công ty CS cũng hoãn lại vì lí do kiểm tra doanh số tiêu thụ.

Bạch Hiền không hề khơi gợi đến chuyện đó, dù chỉ là một câu nói. Anh vẫn tiếp tục đối xử với cậu giống như bình thường, nhưng chính điều này lại khiến cậu trở nên sợ hãi hơn. Thà rằng anh ta cứ chửi mắng hay uy hiếp cậu một chút, ít ra cậu còn có thể biết được anh đang nghĩ gì. Anh ta yên ắng đến phát sợ, khiến cậu không tài nào đoán nổi rốt cục anh ta đang suy tính điều gì.

Kiểu sống đề phòng như thế này, cậu quá mệt mỏi rồi.

Cậu hỏi Bạch Hiền về một con mèo. Bạch Hiền lập tức đáp ứng cho cậu. Đó là một giống mèo rất hiếm và đắt, nó có giá vào khoảng 4000 USD. Nó có bộ lông màu xám tro, đôi mắt màu đen đầy kiêu ngạo, đôi tai có hơi dài hơn so với những con khác. Cậu đặt tên cho nó là Yeollie. Nó mang dáng dấp quý tộc lạnh lùng, nhưng khi nuôi nó mới biết được độ "tửng" và nghịch ngợm của cu cậu đáng sợ đến nhường nào. Cậu từng nhìn thấy nó qua một cuốn tạp chí không rõ tên, cũng không rõ đã thấy từ bao giờ, chỉ biết rằng ấn tượng nó gợi cho cậu chính là rất giống Phác Xán Liệt.

"Lại đây" Khánh Thù ngồi khoanh chân trên sàn như một đứa trẻ, vẫy vẫy Yeollie còn đang ngái ngủ trên giường.

"Meow" Yeollie lập tức ngồi dậy, lon ton chạy tới, nó cọ cọ cái chóp mũi ươn ướt vào tay cậu.

"Nhóc giống anh ấy. Rất giống." Khánh Thù ôm Yeollie vào trong lòng, vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó, ánh mắt lại xa xăm vô định.

*
Ngô Thế Huân an nhàn tựa lưng trên ghế, ánh mắt băng lạnh quét qua một lượt đánh giá người đang ngồi đối diện với hắn. Tay trưởng phòng này là người thân tín của Khánh Thù, xem ra cũng có vẻ đáng tin cậy môt chút. Nhưng gã cũng nổi tiếng là lắm mưu nhiều kế, góp sức không ít cho kế hoạch của hắn, rất đáng để đề phòng. Hắn biết sẽ có những ai phải đến tìm hắn cầu xin, hắn chỉ không ngờ hôm nay Kim Chung Đại lại đích thân tới tìm hắn.

Chung Đại một thân toát mồ hôi lạnh ngồi cứng đờ trên ghế, không dám cử động. Gã như đang ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Gã đã đánh cược cả tính mạng của mình để có được buổi gặp này. Ai mà chẳng biết người đàn ông đang ngồi trước hắn đây có khả năng một tay che trời. Hắn nay đã 30 tuổi, một người đàn ông thành đạt quyến rũ, phong thái đĩnh đạc, ngoại hình ưu tú vượt trội, lại còn là chủ nhân của dòng họ Ngô nổi tiếng, một mặt nói là "tẩy trắng" Ngô gia nhưng thực chất vẫn luôn có quan hệ với giới hắc đạo. Đàn ông trên thế giới này hận hắn vì không bằng hắn, phụ nữ trên thế giới này hận hắn vì hắn không yêu mình. Hắn là tổng tài lãnh khốc, sớm đem hai chữ "nhân đạo" ném qua một bên, thủ đoạn tàn ác vô cùng, ra tay lại  ngoan độc đến cực cùng. Đắc tội với hắn, may mắn thì được chết, nếu không, hắn sẽ hành hạ cho tới mức muốn sống không được, chết cũng không xong.

"Ngô tổng..." Chung Đại khó khăn lắm mới mở lời được, lại ngập ngừng sợ sệt.

"Tôi không có thời gian" Thế Huân cất chất giọng lãnh khốc lên, nở một nụ cười đáng sợ.

"Tôi hiểu" Chung Đại lập tức tóm lấy cơ hội, nếu để lỡ thì ngay cả tính mạng gã cũng sẽ bị liên lụy "Ngài cũng thấy những chuyện vừa xảy ra rồi đấy, tôi mong ngài hãy giúp chúng tôi đẩy nhanh kế hoạch."

"Vì sao?" Thế Huân nhướng mày, khóe môi cong lên lộ rõ vẻ thích thú.

"Tôi không thể để kế hoạch này thất bại được. Trì hoãn thêm sẽ khiến Bạch Hiền có cơ hội nhận ra mọi chuyện." Chung Đại trở nên sốt sắng.

"Tôi biết. Tôi muốn hỏi vì sao trưởng phòng Kim lại có hứng thú với chuyện này hơn cả tôi vậy?" Thế Huân nở một nụ cười lạnh lẽo. Lúc này trông hắn đáng sợ như một Thần Chết vậy.

"Tôi..." Chung Đại nuốt khan, sau đó hít một hơi rồi nói "Em trai ngài, Kim Chung Nhân, là đứa em trai ruột của tôi, Kim Chung Đại."

"Ồ..." Thế Huân thôi cười, đột nhiên nghiêm mặt "Thằng bé đến ở với chúng tôi từ năm nó 6 tuổi. 7 năm sau đó, các anh đã làm gì? Các anh trốn tránh cái gì? Nó chết yểu vậy, các anh có hận tôi không?"

"Xin hãy hiểu cho chúng tôi" Chung Đại gần như kêu lên "Năm đó tôi và thằng bé mồ côi cha mẹ, sống cùng với ông bà ngoại đã sớm già yếu. Một lần thằng bé trốn đi chơi, lúc đó nó đã đỡ đạn cho cha anh. Khi biết đến gia thế của cha anh, chúng tôi đã quyết định để nó cho Ngô gia nuôi dạy. Tôi chỉ muốn nó được ăn sung mặc sướng thôi. Nó sẽ không bị bạc đãi..."

"Các người có nghĩ chúng tôi sẽ đối xử với nó chẳng hơn một con chó không?" Thế Huân cất giọng mỉa mai "Tình cảm của các người thật cao thượng đấy."

"Tôi..." Chung Đại đỏ mặt tía tai, nhất thời nghẹn họng không thể phản bác.

"Anh cứ làm những gì anh thích. Nhưng nếu để tôi biết được rằng anh còn có mục đích khác, tôi thề sẽ cho anh tận hưởng cảm giác được ngụp lặn dưới đáy bùn của xã hội."

Ngô Thế Huân uống cạn ly rượu vang trên bàn, ném cho Chung Đại một cái nhìn khinh thường rồi rời đi. Chung Đại cả giận, một tay cuồng nộ gạt những vật dụng trên bàn xuống. Tiếng thủy tinh vỡ vụn trong không khí lạnh lẽo đến gai người.

*
Xán Liệt trở về sau một cuộc họp hội đồng quản trị, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt anh. Anh day day tâm mi, tiếp tục vừa lái xe vừa xem xét tập hồ sơ dày cộp. Đôi mắt đã hoạt động quá khả năng cho phép, Xán Liệt cho dừng xe lại bên vệ đường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Bất giác thân ảnh bé nhỏ của ai kia lại hiện lên trước mặt anh. Một chàng trai thật đẹp...

Đã hơn ba tuần rồi anh chưa gặp Khánh Thù. Anh không rõ sau khi trở về, Bạch Hiền đã làm gì Khánh Thù nữa. Cậu không đến tập đoàn, điện thoại cũng không chịu trả lời, hoàn toàn bặt vô âm tín, cứ như thể cậu đã vốn không tồn tại trên cõi đời này vậy. Nhưng nếu cậu chỉ đơn giản là giấc mộng, vậy thì hãy cứ để anh không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Reng" Điện thoại của Xán Liệt kêu lên. Là Nghệ Hưng đang gọi tới.

"Alo" Xán Liệt lười nhác với lấy chiếc điện thoại, nét mày lộ rõ vẻ khó chịu.

"Sếp, có chuyện rồi!" Giọng của Nghệ Hưng vô cùng cấp bách và sốt ruột.

"Sao?" Xán Liệt lập tức ngồi thẳng người dậy.

"Công xưởng ở phía Nam thành phố bị cháy. Mọi thứ gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn..."

"..." Xán Liệt nhất thời im lặng trong giây lát, hít một hơi khí lạnh đầy phổi rồi bình tĩnh nói "Được rồi, tôi đến ngay bây giờ đây"

Cúp máy, Xán Liệt lập tức đạp chân ga tiến về phía công xưởng bị cháy. Xán Liệt chửi rủa vài tiếng, sau đó cười cười một cách ngây ngốc "Khánh Thù, xem ra em lại phải đợi anh rồi"

*

Khánh Thù ôm Yeollie ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa giữa phòng khách, cái miệng nhỏ xinh hơi động đậy mỗi lần cắn một miếng táo. Trên tivi đang có chương trình bản tin kinh tế, Khánh Thù đang là một doanh nhân, đương nhiên sẽ rất tốt cho cậu nếu cậu nắm vững được thị trường. Đột nhiên cô phát thanh viên trẻ tuổi, xinh đẹp xuất hiện và nói:

"Đêm và rạng sáng ngày X tháng X, xảy ra một vụ cháy lớn tại công xưởng phía Nam của thành phố S. Được biết vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ công xưởng, các trang thiết bị và vật tư đều hư hỏng hoàn toàn. May mắn thay, không có thiệt hại về người. Thiệt hại ước tính lên đến 4 triệu USD. Qua điều tra, đây là một công xưởng nhỏ của công ty CS - chuyên sản xuất thiết bị nội thất cao cấp..."

Khánh Thù được một phen cả kinh, miếng táo đang cầm trên tay rơi tuột xuống đất. Nhóc Yeollie thấy chủ nhân không khỏe, nhẹ nhàng cọ cọ cái đầu mình trong lòng Khánh Thù.

"Quản gia!" Khánh Thù gần như gắt lên.

"Cậu chủ có gì sai bảo?" Ngài quản gia nhanh chóng xuất hiện, cung kính cúi chào.

"Biện tổng đang ở đâu?" Khánh Thù gằn giọng, môi mím chặt, gương mặt tím tái lại.

"Ngài ấy đang ở tập đoàn."

"Tối nay bằng mọi cách gọi anh ấy về, rõ chưa?!" 

"Tôi rõ rồi"

Khánh Thù ném chiếc điều khiển vào màn hình tivi, kết quả làm xuất hiện những vết nứt vỡ trên màn hình. Lão quản gia sợ hãi rét run, lão làm quản gia ở cái nhà này từ khi Biện Bạch Hiền còn chưa ra đời, bao lâu qua chăm sóc cho Khánh Thù, lão không hề biết rằng cậu khi tức giận lại đáng sợ đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: