Chap 10.2
"Bánh tới rồi đây!" Diệc Phàm lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Anh ta hào hứng đặt xuống trước mặt hai người đĩa bánh Tiramisu vẫn còn nóng hổi. Chiếc bánh được cắt thành nhiều miếng, được xếp lên nhau không theo một quy tắc nhất định nào cả, để lộ ra phần bánh bông mềm và những lớp kem nhiều vị, nhiều màu sắc. Vỏ bánh có màu xanh, lớp nhân đầu tiên có màu hồng, tầng thứ hai là màu nâu và tầng thứ ba là màu vàng. Sự kết hợp giữa vị dâu, chocolate và mật ong tạo nên một sự hài hòa kể cả thẩm mĩ lẫn mùi vị.
Tiếp đó, anh ta đặt xuống hai ly Americano, tinh nghịch thả một viên đường trắng tí hon vào một chiếc ly, sau đó đẩy nó về phía Khánh Thù :
"Đặc biệt đó, còn cái này là miễn phí!"
"..." Khánh Thù tới nửa ngày sau vẫn chưa phản ứng lại. Mùi hương lá quế từ chiếc bánh đã chiếm trọn tâm trí của cậu mất rồi.
Diệc Phàm hất hàm - Cậu ta cũng phải gục đó, giờ ông hiểu tại sao Tiểu Đào cứ nhất quyết theo tôi rồi đúng không?
Xán Liệt trừng mắt - Biết nấu ăn thì sao? Ông đây cóc cần!
Tuy nghĩ vậy chứ thật ra cứ mỗi lần nhớ lại bữa tối hôm đó, Xán Liệt chỉ biết ngao ngán thở dài mà than thân trách phận. Anh cũng là lần đầu tiên nấu ăn, lần đầu tiên xuống tay vào bếp. Việc kiếm tiền và kinh doanh anh có thể là thiên tài trong số các thiên tài, nhưng về công việc nội trợ này thì... Chính vì vậy, anh lại càng phải quyết tâm đem cậu nhóc kia về nhà làm "vợ".
"Hai người mau thưởng thức đi ha!" Diệc Phàm chỉ bỏ lại một câu, sau đó quay người tiêu sái bước đi.
Xán Liệt nhẹ nhàng cắm chiếc dĩa vào một miếng bánh nhỏ, dịu dàng đưa tới trước mặt Khánh Thù :
"Em mau ăn thử đi"
"..." Khánh Thù thoáng có chút bối rối, dè dặt cắn một miếng nhỏ. Miếng bánh thơm ngon đang dần tan chảy trong khoang miệng cậu, dư vị của chiếc bánh cứ dần dần khuấy động ruột gan của cậu. Cậu muốn ăn thêm a!
"..."
Một miếng, rồi lại một miếng khác. Cứ như vậy mà chẳng bao lâu sau, đĩa bánh chỉ còn sót lại có một miếng nhỏ. Lúc này Khánh Thù mới kịp nhận ra, luống cuống nhìn anh đầy vô tội. Xán Liệt lại trìu mến xoa đầu cậu :
"Bón cho anh!"
"..." Gò má của Khánh Thù lại một lần nữa ửng hồng.
"A..." Xán Kiệt thấy phản ứng của Khánh Thù lại càng vui hơn, mở miệng lớn tiếng kêu "a" một hơi.
Khánh Thù chỉ sợ bị người khác dòm ngó, vội vàng nhét luôn cả miếng bánh vào miệng anh. Xán Liệt chỉ thiếu chút nữa đã sặc tới mức đi gặp ông bà ông vải, hình tượng nan thần lãnh khốc đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi.
Sau bữa điểm tâm nhẹ, Xán Liệt lái xe tiếp tục đưa Khánh Thù tới một nơi khác. Vì đường thẳng dễ đi, nên chỉ mất hơn 30 phút, hai người đã tới địa điểm đó - một bãi biển đẹp. Khánh Thù hứng khởi chạy tới ngâm chân vào nước biển, sự hưởng thụ vô tư như một đứa trẻ của cậu lúc này chỉ khiến cho anh ngày thêm rung động. Nước biển trong xanh trong xành tới mức người ta có thể nhìn thấy được những viên sỏi nhỏ nhoi nằm dưới mặt nước. Bãi cát trắng mịn chạy dài mãi cho tới lúc khuất sau những rặng dừa và phi lao mát rượi.
Tuy nhiên, Khánh Thù càng thấy nó đẹp đến bao nhiêu thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên tới bấy nhiêu. Một bãi biển mà theo cậu - có thể so sánh với bãi biển ở Maldives lại vắng người tới vậy, vắng tới mức bãi cát không lưu lại dấu chân người, chỉ trừ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ yên ả mới chịu tạo nên chút sống động. Khánh Thù chỉ không tin rằng : người ta có thể vứt bỏ một hòn ngọc tự nhiên như vậy chỉ vì một cơn sóng thần.
"Đẹp lắm phải không?" Xán Liệt kéo Khánh Thù ngồi xuống trên bãi cát. Ánh nắng vàng nhàn nhạn cuối ngày nhẹ nhàng vương vấn trên mái tóc của hai người. Sóng biển thi thoảng vẫn cố đua theo tốc độ của thủy triều, tinh nghịch làm ướt tới bàn chân của Khánh Thù. Khánh Thù chỉ mặc một bộ đồ thể thao Adidas đen trắng đơn giản, chân đi một đôi Nike Max Air dễ thấm nước, chẳng mấy chốc chiếc tất cậu đang đi đã ướt nhẹp.
Xán Liệt thấy vậy, vội vàng bế cậu lên tránh xa khỏi nơi sóng đánh tới, đặt cậu ngồi xuống ở cồn cát cao hơn cách biển khá xa. Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày ra giúp Khánh Thù.
"A... không cần..." Khánh Thù ngượng ngập cố gắng thu chân vềm song đôi bàn tay rộng lớn của anh cứ giữ chặt lại, kiên quyết không chịu buông.
"Em sẽ bị cảm nếu cứ để chân bị ướt như thế!" Xán Liệt nhéo má cậu, giọng điệu có phần nghiêm khắc nhắc nhở cậu.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những ngôi sao đầu tiên cũng đang bắt đầu xuất hiện. Xán Liệt kê đầu lên vai trái của Khánh Thù, đôi mắt lim dim nhắm lại đầy tĩnh lặng. Khánh Thù một chút cũng không dám cựa quậy, chỉ sợ làm ai kia tỉnh giấc. Nhìn anh ngủ, Khánh Thù chưa bao giờ lại cảm thấy yên bình như lúc này, dường như chỉ có anh mới có thể cho cậu một cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Một thế giới chỉ có anh và cậu như lúc này, có thể an toàn nằm trong vòng tay của anh, có thể được anh yêu chiều và bảo vệ, thế là quá đủ đối với Khánh Thù rồi.
Nhưng giữa lý tưởng và hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách nhất định, ai có thể đảm bảo rằng cuộc đời này sẽ đáp ứng tất cả? Khánh Thù đã sớm không còn là cậu của ngày xưa nữa, trái tim của cậu đã mục rỗng vì những thủ đoạn, toan tính. Còn anh, cũng đã trải qua một quãng thời gian khổ cực rồi mới có được thành công như ngày hôm nay, cậu không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà đẩy anh tới bước đường cùng, càng không thể kéo anh xuống vực sâu tội lỗi được. Bạch Hiền và Thế Huân, hai người bọn họ, cả cậu và anh đều đã đắc tội rồi.
"Uhm" Xán Liệt co người, dần dần tỉnh giấc. Anh vừa mới thẳng cổ lên thì một cơn đau ê ẩm từ bả vai tới cổ bên trái của anh ập tới.
"Anh không sao chứ?" Khánh Thù nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt Xán Liệt, vội vàng hỏi.
"Anh đau cổ quá" Xán Liệt nhăn mặt, tay phải ra sức nắn bóp cho vai trái. Nhưng đột nhiên anh lại buông lơi một câu, "nhưng mà..."
"Sao hả?" Khánh Thù bị biểu tình của Xán Liệt làm cho kích động thêm vài phần.
"Anh có thể tựa nốt vào vai phải của em được không?" Xán Liệt tinh ranh nháy mắt.
"Đồ hâm!" Khánh Thù làm bộ giận dỗi, đứng dậy vùng vằng bỏ đi.
Đừng tưởng cậu chân ngắn, Xán Liệt chân dài mà có thể đem ra so sánh tốc độ của hai người. Khánh Thù đã tới cửa xe, trong khi Xán Liệt còn chưa rồi khỏi nổi bãi cát.
Khánh Thù muốn trêu anh một trận, đợi anh gần tới nơi thì bắt đầu chạy men theo con đường gạch. Chẳng bao lâu sau, cậu đã nhanh chóng tới khu trung tâm của thị trấn. Nơi này so với thành phố S cậu đang sống, có thể nói rằng vô cùng phát triển, rất đông người tập trung tại đây để tham gia các hoạt động thương mại và dịch vụ. Khánh Thù nhanh chóng hòa mình vào trong dòng người nhộn nhịp. Chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện ra một chiếc bốt điện thoại công cộng, vội vàng chui vào bên trong ẩn nấp.
Xán Liệt thực chất có thành tích điền kinh thuộc vào dạng xuất sắc nhất thời còn đi học, hiện tại có việc làm lại càng rảnh rỗi và dư thừa điều kiện để đi tập gym. Tổng quan lại, ta có một Phác tổng tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam hiếm ai sánh kịp. Ấy vậy mà để chiều lòng người thương, anh hạ thấp giá trị của đôi chân chỉ để Khánh Thù vui vẻ một chút.
Xán Liệt đảo mắt quanh dòng người, kiếm tìm bóng dáng của Khánh Thù. Anh biết rõ bản tính sợ chỗ đông người của cậu, đôi mắt một lần nữa tìm kiếm tất cả những nơi cậu có thể trốn. Anh nhìn thấy một đôi chân trần quen thuộc ở bên trong một bốt điện thoại. Xán Liệt cười thầm trong lòng, khoan thai bước tới như mèo vờn chuột.
Bốp!
"Ối, xin lỗi!" Một gã đàn ông cao lớn đột nhiên va vào anh, gã rối rít xin lỗi.
"Không sao" Xán Liệt cười khách sáo, chỉnh lại trang phục rồi bước tới bốt điện thoại.
Không có ai ở đó! Bốt điện thoại mở toang, bên trong rõ ràng vẫn còn hương thơm trên cơ thể Khánh Thù lưu lại. Xán Liệt cứ nghĩ rằng cậu đã trốn đi chỗ khác, định bụng đi tìm thì phát hiện ra trong túi quần có một mẩu giấy lạ. Mở ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn một hàng chữ : "Người đã trả về chỗ cũ, đừng tiếp tục tìm thứ không thuộc về mình."
Bàn tay của Xán Liệt vô thức siết chặt. Tờ giấy nhàu nát, sự kiên nhẫn của anh cũng lập tức biến mất.
Khánh Thù dần dần mở mắt, xung quanh cậu tối vô cùng. Cậu chỉ nhớ lúc đó đột nhiên bị một gã đàn ông lạ bịt miệng, chuộc thuốc mê. Cậu bị một túi vải đen trùm lên đầu, khi cậu cố gắng cựa quậy thì nhận ra cả chân và tay cậu đều đang bị xiềng xích thít chặt. Khánh Thù điên cuồng vùng dậy :
"Thả tôi ra!"
"Á"
Khánh Thù hét lên, cả cơ thể mềm nhũn rơi xuống giường. Hóa ra mấy sợi dây xích này có điện, tuy cường độ khá nhỏ nhưng cũng làm cho cậu sức lực kiệt quệ.
"Á!"
Dòng điện một lần nữa lại truyền qua cơ thể Khánh Thù. Toàn thân cậu lúc này tê nhức, chút sức lực để phản kháng cũng không còn, chỉ đành bất lực nằm im, hơi thở đứt quãng đầy mệt mỏi.
"Ư"
Dòng điện lại truyền tới. Lần này Khánh Thù cảm thấy chóng mặt, hô hấp khó khăn, một thứ âm thanh tạp nham cứ ong ong bên tai, mí mắt cũng không còn mở ra nổi nữa.
"Tha... cho... tôi..." Dòng lệ đã sớm trào ra từ khóe mắt Khánh Thù. Có lẽ cuộc đời cậu sẽ phải dừng lại ở đây thôi. Có lẽ cậu và Xán Liệt lại phải rời xa nhau rồi...
Một đôi bàn tay rộng lớn chợt kéo chiếc túi ra khỏi đầu cậu. Cậu không đủ tỉnh táo để nhìn rõ là ai nữa. Hắn ta vuốt nhẹ má cậu, cất giọng lãnh khốc :
"Đi chơi vui không?"
"..." Khánh Thù muốn giãy ra khỏi bàn tay hắn nhưng không được. Hắn ta chính là cơn ác mộng của đời cậu - Ngô Thế Huân.
"Em và hắn?" Ngô Thế Huân tiếp tục nói, bàn tay dần trượt xuống xương quai xanh của cậu.
"..." Khánh Thù nín thở, nhắm chặt mắt chờ cái chết. Hắn ta tức giận thật rồi!
"Em quên mất rằng chỉ cần tôi muốn, Phác Xán Liệt cả đời này sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, hắn ta dù có muốn chết thì tôi cũng sẽ bắt hắn phải sống không hơn kém gì một con chó!"
"..."
"Em quên thỏa thuận của chúng ta sao? Chúng ta đã đi đến bước đường này, em còn muốn quay lại sao?"
"..."
"Em không thể rời xa khỏi tôi được đâu. Em là của tôi, mãi mãi là của Ngô Thế Huân, em không có lựa chọn cho riêng mình, em hiểu chứ?"
"..."
"Tôi sẽ bắt em phải hối hận vì đã dám chọn hắn. Tôi sẽ cho hắn thấy rằng không ai có thể cướp được em từ tay tôi."
"..."
"Đừng ép tôi, Khánh Thù" Giọng nói Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi, cứ như thể chất chứa trong đó là cả một nỗi niềm khó nói.
Hắn ích kỉ, hắn mà không có được cậu thì hắn sẽ hủy hoại cậu. Chỉ cần cậu ở bên hắn mà thôi...
"Tôi... xin... lỗi" Khánh Thù im lặng một hồi, xen lẫn trong nhịp thở là tiếng sụt sít đứt quãng của cậu.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng...
Tại biệt thự Biện thị...
"Bẩm Biện tổng!" Ông quản gia vội vã tiến vào bên trong phòng riêng của Bạch Hiền, thậm chí ông còn quên cả phép tắc gõ cửa.
"Sao?" Bạch Hiền ngồi trên ghế sô pha, xung quanh anh bày ra vô số vỏ chai rượu rỗng, cúc áo mở mà tóc tai rối mù, điệu bộ bất cần vô cùng. Gương mặt anh ta lúc này ẩn hiện trong bóng tối, thâm trầm khó tả.
"Độ thiếu gia đã về rồi!"
Choang!
"Mẹ kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro