Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.1

Khánh Thù khẽ cau mày, dần dần mở mắt. 

"Em dậy rồi à?" Xán Liệt đã thức dậy từ bao giờ, yêu chiều xoa đầu Khánh Thù.

Mất tới nửa tiếng sau, cơ thể Khánh Thù mới có phản ứng, Cậu biếng nhác đẩy tấm mền đang đắp trên người qua một bên, lúc này mới phát hiện ra cậu đang nằm trên giường. Cậu chỉ nhớ tối qua đã cùng Xán Liệt xem phim, sau đó, sau đó... cậu cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Bước ra từ nhà tắm, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên cơ thể Khánh Thù truyền đi trong không khí. Xán Liệt tham lam hít mấy hơi thật dài, sau đó nhanh chóng kéo cậu vào trong bếp. Trên bàn ăn xuất hiện hai chiếc bánh sandwich trông khá ngon mắt, hai ky sữa nóng hổi và mội ít salad ăn kèm. Xán Liệt hồ hởi đẩy Khánh Thù ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh và ly sữa về gần cậu hơn, đôi mắt trông mong nhìn cậu.

Khánh Thù nếm thử, cậu nhận ra nó ngon hơn so với những gì cậu nghĩ, bèn nhanh chóng đen chiếc bánh bỏ vào trong bụng. Khánh Thù nhấp miệng chút sữa, cậu len lén đem ly sữa tì lên cổ, khẽ rên một tiếng thỏa mãn "Ấm quá".

Xán Liệt chăm chú nhìn Khánh Thù ngoan ngoãn ăn, thi thoảng cũng cúi xuống uống một ngụm sữa nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Khánh Thù.

"Anh... nhìn cái gì?" Khánh Thù lí nhí hỏi, mi mắt cụp xuống trốn tránh ánh mắt anh, vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ.

"Ngắm sinh vật tuyệt đẹp nhất trên thế giới này!" Xán Liệt trả lời như có như hư, rốt cục chí khiến cho gò má Khánh Thù ngày càng ửng đỏ.

Đợi Khánh Thù ăn xong, Xán Liệt một thân tháo vát dọn dẹp tất cả. Lại phát hiện ai kia cứ thừ người ra nhìn lên màn hình tivi, Xán Liệt nhẹ nhàng lại gần, quàng tay ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ nói :
"Em có muốn ra ngoài không?"

"Đi đâu?" Khánh Thù vì muốn trốn tránh trái tim đang run rẩy vì thổn thức, vội vàng đáp ngắn gọn như sợ anh phát hiện ra.

"Bí mật!" Xán Liệt đặt một ngón tay lên trước miệng Khánh Thù.

Chiếc Audi lại tiếp tục chuyển bánh, đưa hai người vào sâu trong thị trấn. Tới một khu chợ nhỏ, Xán Liệt cho dừng xe. Chiếc xe dù có nhìn thế nào cũng không ăn nhập với nơi này, thu hút sự chú ý của mọi người trong khu chợ.

"Chào mọi người!" Xán Liệt bước xuống, nở một nụ cười thân thiện.

"A! Xán Liệt tới kìa!" Mọi người trong khu chợ gần như reo hò lên, ai nấy đều tiến tới tay bắt mặt mừng với anh.

Xán Liệt quay lại, thấy thân ảnh ai kia vẫn cứng đầu ngồi trong xe, bèn đưa tay gõ lên cửa kính :
"Ngốc, em còn không mau ra?!"

Khánh Thù ngoan ngoãn bước ra, sau đó nhanh chóng nép mình sau bóng lưng rộng lớn của Xán Liệt.

"Đừng ngại, bọn họ đều rất tốt." Xán Liệt quay người lại, cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Chia tay với mọi người rồi, Xán Liệt nắm tay Khánh Thù đưa cậu đi khắp các ngóc ngách của khu chợ. Khu chợ mang màu sắc cổ điển. Người ta bày sạp hàng ở hai bên đường, để chừa lại một đường gạch rộng rãi ở giữa. Khu chợ chạy dọc theo chiều dài của những căn nhà phương Tây cổ, hai bên là những bức tường cao rộng kéo dài vô tận. Khánh Thù cảm tưởng như nơi này chính là một phần của đất nước phương Tây thời Trung cổ.

Len lỏi qua dòng người nhộn nhịp, Xán Liệt dẫn Khánh Thù tới một quán cafe nhỏ khá xinh xắn. Quán bày trí khá ấm cúng theo phong cách vintage, từ những vật dụng nhỏ nhắn cho tới từng món đồ trang trí và nội thất, tất cả đều có thể gây thiện cảm với hầu hết các khách hàng. Xán Liệt như đã quen chỗ, kéo ghế rồi mời Khánh Thù ngồi xuống tại một bàn riêng nằm ngay cạnh cửa kính của quán, mặc dầu có những miếng dán ngộ nghĩnh nhưng vẫn đủ để hai người có thể đưa tầm mắt ra bên ngoài nhìn khu chợ nhộn nhịp.

Một chàng trai có ngoại hình sáng sủa, vóc dáng cao ráo hệt như người mẫu đang dần tiến tới chỗ hai người. Anh ta toát lên một loại thần thái vô cùng kì lạ, nét mặt cao ngạo nên xa cách, nhưng ánh mắt thì lại ôn nhu nên có vẻ ấm áp và dịu dàng. Loại khí thế đối lập nhau như thế này, có thể dùng từ sau để cảm khái : Quyến rũ! Anh ta mặc một bộ đồ màu mận chín của nhân viên, chiếc tạp dề màu nâu sữa có logo của quán, thế nhưng anh ta đã đem sự tầm thường của bộ đồ trở thành nhung lụa hảo hạng, giống như một vị hoàng tử vậy.

Anh ta vỗ mạnh vào vai Xán Liệt, nở một nụ cười hiếu khách :
"Phác Xán Liệt! Phác thiếu gia đã quay trở lại thị trấn cổ lỗ sĩ này rồi đó à?!"

Xán Liệt quay đầu lại, anh cũng lập tức cười, đấm mạnh một cái vào vai chàng trai kia :
"Lâu rồi mà ông vẫn chịu ở đây à!"

"Ai thế?" Khánh Thù có chút bồn chồn khi nhìn thấy Xán Liệt thân mật với chàng trai khác, cái vẻ vô tư lự kia sao anh không thể hiện trước mặt cậu cơ chứ!

"À" Xán Liệt nói "Cậu ta là Ngô Diệc Phàm, chủ tiệm cafe này. Anh và cậu ta quen nhau từ hai năm trước."

"Chào anh" Khánh Thù lạnh nhạt đáp lại, đôi mắt đánh giá một lượt chàng trai này. Cũng có thể coi là cực phẩm?!

"Còn đây là Khánh Thù" Xán Liệt nói tiếp "Cậu ấy... ừm... là người tôi đã kể với cậu."

"Chào em. Ra em là người đó, Xán Liệt kể cho anh rất nhiều về em đó nha." Diệc Phàm thân thiện đưa tay ra trước mặt Khánh Thù.

"..." Khánh Thù chỉ gật đầu nhẹ một cái, hoàn toàn ngó lơ đôi tay đang chìa ra kia.

"Ồ" Diệc Phàm rút tay lại, cười một cách khó hiểu.

Diệc Phàm đánh mắt sang cho Xán Liệt - Mặt liệt thụ của cậu đó à? Cậu rõ ràng là mặt dày công bám đuổi người ta chứ gì?

Xán Liệt cũng nhanh chóng đánh mắt lại - Thì sao? Cậu xuất hiện thật chẳng đúng lúc, cậu ấy hiểu nhầm rồi kìa.

Diệc Phàm cợt nhả nhếch mày lên - Tình yêu thì phải có chút vị ghen tuông mới đúng là tình yêu.

Xán Liệt cau mày, làm điệu bộ bất lực - Cho tôi xin, cậu cứ lo cho cái thân của cậu và Tiểu Đào của cậu đi.

Khánh Thù lặng lẽ quan sát hai người. Màn "thần giao cách cảm" sặc mùi thuốc súng đã bị cậu hiểu nhầm thành "liếc mắt đưa tình" mất rồi.

Xán Liệt lúc này đột nhiên quay lại, điệu bộ nghiêm túc đến hài hước hỏi Khánh Thù :
"Em muốn ăn chút điểm tâm không? Cafe và bánh ngọt ở đây nổi tiếng lắm đó nha!"

"Tùy anh" Khánh Thù nhanh chóng trả lời cho có, sau đó lại hờ hữn nhìn ra bên ngoài.

Xán Liệt trừng mắt - Tên khốn, cậu xem xem, cái đó mà gọi là dư vị à!

Diệc Phàm mặt đã sớm đỏ lên vì nhịn cười - Ai bảo cậu ta cứ lãnh khốc cơ, cho ăn một vại dấm chua cho chừa nè!

"Hôm nay tôi sẽ đặc biệt làm món Tiramisu danh bất hư truyền và  khuyến mãi cho các cậu thưởng thức hương vị của cà phê chồn ngon tuyệt hảo." Diệc Phàm tinh nghịch nháy mắt một cái, sau đó nhanh chóng tiến vào trong gian bếp.

"Thật là, rõ ràng anh ta không hợp với những hành động như thế mà. Chẳng đáng yêu tí nào cả!" Khánh Thù chỉ thấy chua từ trong ra ngoài, vị dấm thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Chẳng thế trách cậu ta được, vì sống lâu với một người như vợ cậu ta thì dù có là băng tuyết cũng phải biến thành thỏ ngọc vô hại thôi." Xán Liệt nghe mùi dấm chua đâu đây, khóe miệng dàn cong lên, chẳng thể dấu nổi nụ cười.

"Anh ta có vợ rồi sao?" Khánh Thù ngạc nhiên, vì lúc nãy cậu có quan sát, rõ ràng trên cả hai bàn tay của anh ta đều không có đeo nhẫn.

"Họ chưa kết hôn, tuy nhiên cũng đã bắt đầu sống chung như vợ chồng từ lâu rồi. Vợ cậu ta rất trẻ con, có lẽ do chung sống lâu ngày nên Diệc Phàm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"Ra vậy..." Khánh Thù dường như trút bỏ được tảng đá to kệch cỡm trên lưng xuống, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn ta là đã có vợ rồi a...

"Nhưng..." Xán Liệt đột nhiên chồm tới, gương mặt anh chỉ cách gương mặt cậu một khoảng nhỏ, đủ gần để cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập phả lên gương mặt cậu, "Em đang ghen sao?"

"Không! Sao phải ghen! Sao lại phải ghen! Em không có ghen! Em không ghen!" Khánh Thù gần như là nhảy dựng lên, vội vàng cao giọng thanh minh. Chợt nhận ra cậu có phản ứng hơi thái quá, gò má không biết đã lại đỏ lên từ lúc nào, húng hắng ho mấy cái, "Ờ... không ghen mà..."

"Ừ, anh tin em..." Nét cười trên mặt Xán Liệt ngày càng hiện rõ hơn, anh trìu mến xoa đầu cậu.

Hai người cứ như vậy - một nhỏ một lớn ngồi trong góc quán, người nhỏ cứ nhìn ra bên ngoài quán, gò má ửng đỏ lên như bị sốt, chốc chốc lại lén quay lại nhìn trộm người lớn; người lớn hơn lại cứ chống cằm ngắm nhìn sinh vật đầu to mắt tròn đang luống cuống vì ngại ngùng kia, ánh mắt và nụ cười dịu dàng chứa đựng một loại hương vị tình yêu nào đó.

[Au : Chap này hơi ngắn a, vì con mụ au này quá lười đi TvT. Dự là vài chap tới sẽ hường phần chết người cho xem, rồi sau đó ngược tâm chết người cho xem TvT
Bắt đầu vào năm học mới rồi, thời gian bị hạn chế, nhưng mị sẽ cố gắng a. Mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho mị chứ?
Đọc rồi để lại cho mị cái cmt với cái vote a. Fic vắng tanh buồn lắm à~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: