Chap 1
"Sao không có ai đó nói với người về những nỗi đau tận cùng
rồi một cái nắm tay sẽ xóa hết cả quãng đời mệt mỏi với yêu thương.."
Xán Liệt ngửa mặt lên, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại, nhìn xa xăm vô định vào bầu trời rộng lớn. Bầu trời đêm kia sao lặng lẽ, ánh đèn điện neon của thành phố nhộn nhịp đã mờ nhạt, thay vào đó là những ngôi sao lấp lánh . Đôi mắt anh dần mờ đi vì một tầng nước mỏng.
Mười lăm năm trước...
"Nè, đồ con lợn!"
Một nhóc tì chỉ nhỉnh hơn hạt đậu một tí, hạt đậu này lại nhỉnh hơn các hạt đậu cùng trang lứa còn lại, thế nên được bọn chúng tôn thờ là "đại ca". Cậu nhóc tên Phác Xán Liệt này cứ như ông mặt trời con, mới chỉ năm tuổi đã học được nghề diễn chuyên nghiệp. Trước mặt bố mẹ, thầy cô, hàng xóm, nhóc ta cứ chưng bộ mặt cún con, đôi mắt non nớt tội nghiệp. Ấy vậy mà khi tới trường, cậu ta cậy chiều cao khác người của mình mà làm tới, đặc biệt thích trêu đùa cậu bé lớp dưới Độ Khánh Thù, hay biệt danh Xán Liệt đặt cho cậu bé là Lợn.
Cậu bé tên Khánh Thù cứ giống như nhân vật phản diện với Xán Liệt vậy. Tiểu Thù từ lúc sinh ra đã ngoan ngoãn, không để bố mẹ lo lắng phiền lòng, đến tuổi đi học mẫu giáo lại càng tỏ ra lễ phép, bề ngoài lại như viên kẹo đường khiến người lớn cứ phải gọi là "thèm". Tính cậu nghiêm túc đến kì lạ, bình thường lại hiền lành ít nói, tiếp thu bài học nhanh chóng hơn người, được thầy cô yêu thương tới mức nhường cho cậu chức lớp trưởng suốt cho tới bấy giờ. Cậu bé đặc biệt có thân hình mũm mĩm, nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Đôi mắt của cậu ta to lắm, cứ chớp mở liên tục. Tiểu Liệt nhiều lúc nghĩ lí do đôi mắt cậu ta toàn lòng trắng là do hồi bé má cậu ta ăn trứng chỉ ăn có lòng trắng thôi. Nhóc tì ham hố đua đòi, đã từng có lần khóc lóc ăn vạ vì mẹ hồi đó lại toàn ăn lòng đỏ.
Xán Liệt không thích Khánh Thù. Cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng có lẽ là bởi vì Tiểu Thù không giống như những đứa khác, không lon ton chạy theo cậu cũng không nịnh nọt cậu. Đặc biệt, thằng nhóc ấy cứ hở ra là chạy đi mách thầy mách cô, nào là Xán Liệ hôm nay ăn kẹo trong lớp rồi dính lên tóc bạn, Xán Liệt xách nước múc từ bồn xí té nhau với bạn, Xán Liệt tụt quần khoe mông với cô bạn lớp bên khiến cô bé khóc lóc không dám đi học nữa... Tiểu Liệt cũng chỉ muốn thân thiết với mọi người hơn thôi, vậy mà thằng nhóc Khánh Thù ấy cứ tọc mạch làm quá.
Tiểu Thù bình thường trông ngây thơ là thế, ấy vậy khi bị ông trời con trêu chọc liền lập tức dùng tuyệt chiêu "Lòng trắng lườm thần công", dọa cho đám "tiểu đệ" của Tiểu Liệt xách mông lên mà chạy. Tiểu Liệt tuy bị dính chưởng vô số lần cũng không khỏi rùng mình. Ông trời con cố gắng lấy lại khí chất đại ca, hùng dũng tiến thêm một bước :
"Ta gọi ngươi đó, con Lợn Ỉn!"
"..."
Đáp lại Tiểu Liệt là sự im lặng và ánh mắt đầy khinh khỉnh của Tiểu Thù. Cậu nhóc thậm chí còn đầy thách thức, từ từ tiến lại gần Tiểu Liệt hơn, rồi cuối cùng cậu bé đã mặt-đối-mặt với Tiểu Liệt. Đầu Tiểu Thù chỉ đến vai của Tiểu Liệt, khiến cho ông mặt trời con kia được thể nể mũi lắm.
"Sao hả? Đồ lợn ỉn mắt to?"
"..." Tiểu Thù trợn tròn mắt lên nhìn Tiểu Liệt, tiếp tục im lặng và sự đáng sợ đang đẩy level lên cực độ.
"SAO HẢ?" Tiểu Liệt cố tình gằn giọng để trấn tĩnh bản thân. Thằng nhóc kia đúng là yêu nghiệt mà.
"Đồ!Hươu!Cao!Cổ!Chân!Cong!" Tiểu Thù nhẹ nhàng nhả từng chữ một, khóe môi dần nâng cao lên đầy giễu cợt.
"..." Tiểu Liệt á khẩu một lúc lâu. Thằng nhóc đó, đang bật cậu sao?
"Tôi nói, đằng ấy giống một con hươu cao cổ chân cong lắm!" nét cười trền mặt Tiểu Thù lại càng lộ rõ hơn.
"Này!" Tiểu Liệt nổi cáu. Hình tượng đại ca của cậu đang bị thằng nhóc tí hon này làm cho sụp đổ. Cậu tức mình, túm lấy cổ áo nhóc Tiểu Thù xách lên, mắt trợn trừng dọa dẫm cậu nhóc. Ấy vậy mà Tiểu Thù không hề khoan nhượng, sự giễu cợt trong ánh mắt của cậu nhóc còn hiện rõ hơn. Tiểu Liệt vung tay lên, định bụng cho cậu ta một cái cú đầu cho bõ tức thì...
" Tiểu Liệt, em đang làm gì với Tiểu Thù đấy hả?" cô giáo chủ nhiệm từ đâu chạy tới. Nghe giọng của cô kìa, cứ làm như Tiểu Liệt sắp đạp Tiểu Thù vào bể phốt ý. Tiểu Liệt nhanh chóng buông tay, thả Tiểu Thù xuống. Thằng nhóc ấy đúng là yêu nghiệt thật, vừa thoát khỏi vuốt cọp là lạch bạch chạy tới ngoe nguẩy dưới chân cô giáo, tướng chạy thì có khác gì con chim cánh cụt đâu cơ chứ, cái bộ mặt đáng thương với đôi mắt rưng rưng trông đến tội nghiệp. Cô giáo bế Tiểu Thù lên, vỗ về an ủi cậu nhóc. Tiểu Liệt đột nhiên thấy tức giận lạ thường. Sao cô giáo thì được Tiểu Thù ôm ấp, làm nũng, cô còn được bảo vệ Tiểu Thù nữa. Còn Tiểu Liệt đây nè, đại ca nhà trẻ đây nè, oai phong lẫm liệt lắm đó, chẳng nhẽ không làm nổi những việc đó cho Tiểu Thù sao? Nhà Tiểu Liệt cũng giàu lằm nè, muốn gì Tiểu Liệt cũng cho được hết. Cái thằng Tiểu Thù đó, mắt to cũng không trông thấy núi vàng đang kè kè bên cạnh.
"Tiểu Liệt" lúc này cô giáo đột nhiên gọi tên ông trời con.
"Dạ... hic hic"Tiểu Liệt lập tức bắt sóng, lại trưng bộ mặt cún con, chỉ thiếu thêm cái đuôi nữa là thành con cún thích quanh quẩn bên chân chủ rồi.
"Em vào văn phòng với cô"
"Vầng... hic hic".
Đại kết cục : hai ông tướng chịu phạt đến đen mặt. Cả hai đều phải chạy vòng quanh sân trường năm vòng, chép phạt bảng chữ cái tới mười trang giấy, còn phải hứa trước các thầy cô không tái phạm nữa. Ông trời con Tiểu Liệt vẫn bị dìm hơn cả, cậu ức lắm. Tên Tiểu Thù ấy chỉ cần dùng mã ngoài đã quyến rũ được các thầy cô giáo không quở trách cậu rồi, hồ ly tinh, Tiểu Thù đích thị là hồ ly tinh. Tiểu Liệt bị giang hồ đồn đại là thành tích học tập đang giảm sút, phải chịu khó đi theo Tiểu Thù để Tiểu Thù dạy cho.
Tiểu Liệt hận Tiểu Thù thấu xương.
Mùa hè tới, cũng là lúc cả hai kết thúc những ngày học tại mẫu giáo, bắt đầu trở thành những học sinh tiểu học.
Lên lớp một rồi, Tiểu Liệt cảm thấy mình đã "người nhớn" hơn một chút. Và nỗi niềm hận cậu nhóc Tiểu Thù lại cao trào hơi. Cậu nhóc vì cái gọi là "thông minh" đã được nhảy cóc lớp 5 tuổi, trở thành cậu nhóc lớp 1 như Tiểu Liệt . Thậm chí, cậu nhóc còn học chung lớp với Tiểu Liệt .
Tiểu Liệt hận Tiểu Thù thấu tủy.
Thầy cô lại nhường cho cậu nhóc Tiểu Thù chức lớp trưởng. Tiểu Liệt vẫn luôn mang tiếng "trai đẹp-nghe-đồn-chữ-xấu", bị bắt tới nhà Tiểu Thù để cậu nhóc nghe-đồn-chữ-siêu-đẹp dạy kèm. Có lẽ tới lúc đó Tiểu Liệt mới biết, nhà của Tiểu Thù chỉ cách nhà cậu chừng 100 bước chân, cũng có thể gọi là hàng xóm, ấy vậy mà chưa từng chạm mặt nhau. Một bước, hai bước,ba bước... Tiểu Liệt nhặt lá đá ống bơ, vừa đi vừa đếm từng bước một. Địa ngục đang chờ đón cậu ở phía trước. Thằng nhóc đó, chắc chắn sẽ ỷ quyền thầy cô mà trả thù hồi mẫu giáo Tiểu Liệt vẫn hay trêu chọc nó.
Tiểu Liệt hận Tiểu Thù đen cả não.
Đi mãi rồi ông trời con cũng tới nơi. Nhà của Tiểu Thù là một căn nhà gỗ kiểu Mỹ, mặt ngoài sơn trắng và xanh rất đáng yêu, phần sân trước lại rộng rãi với bãi cỏ non xanh mơn mởn, từng rặng hoa hồng leo lên quấn lấy hàng ráo trắng rất đẹp mắt. Thoang thoảng trong không khí là hương hoa nhài dễ chịu. Tiểu Liệt còn đang chần chừ không muốn gõ cửa thì Tiểu Thù đã chạy ra, kéo ngay Tiểu Liệt vào nhà.
"Tới rồi còn không vào. Nhà tôi đẹp đến mức đằng ấy thích mê luôn sao?" Tiểu Thù cười cười, khóa cửa lại rồi ra dấu vẫy vẫy Tiểu Liệt đi theo lên trên phòng. Tiểu Liệt đành phụng phịu đi theo. Vừa đi vừa ngó nghiêng, Tiểu Liệt nhận ra cách bài trí của căn nhà rất ấm cúng và ngăn nắp, cho thấy rõ chủ nhân căn nhà là những người tri thức, có cuộc sống rất an nhàn và hạnh phúc. Chẳng bù cho nhà Tiểu Liệt , xa hoa và diễm lệ, nhiều lúc nhìn muốn phát ngán.
"Đằng ấy sao thế?" Tiểu Thù thấy Tiểu Liệt không nói một câu nào nên cảm thấy rất lạ lẫm. Thằng nhóc đó ít nói á? Thôi đi, nếu chuyện đó có xảy ra thì thuyết vạn vật hấp dẫn cũng không thể tồn tại nhé.
"Ờ...Bố mẹ đằng ấy...đi đâu hết rồi?" Tiểu Liệt gãi đầu gãi tai. Có thần thánh mới biết thằng nhóc âm mưu chuyện gì mà hỏi như vậy.
"Đi làm rồi. Đằng ấy yên tâm. Tôi không ăn thịt đằng ấy đâu. Đằng ấy cũng không cần nghĩ trò chọc phá đằng này. Đằng ấy biết thầy cô tin đằng này lắm mà..." Tiểu Thù nói nhỏ nhẹ vô cùng. Hàm ý thì vô cùng trong sáng.
"..." Tiểu Liệt cũng chỉ còn nước câm nín. Tai họa rồi, sao cậu lại dây vô cái thằng hồ ly tinh này chứ.
Căn phòng của Tiểu Thù tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất ngăn nắp và đáng yêu. Đồ chơi và sách vở của cậu nhóc nhiều vô kể, nhưng được sắp xếp rất khoa học. Tiểu Thù kéo Tiểu Liệt lại ngồi trên chiếc bàn học đã được kê sẵn trên giường, mở sách vở ra. Tiểu Liệt vừa đặt mông xuống, nhận thấy cái giường của Tiểu Thù rất êm và ấm, thậm chí vẫn còn hơi ấm của Tiểu Thù trước đó. Đôi mắt nâu của Tiểu Liệt dần dần khép lại, cậu nhóc đành nằm ngả người xuống, mặc kệ cho khổ chủ đang thao thao bất tuyệt. "Thích thật đấy!" Tiểu Liệt thầm nghĩ. Chiếc giường có có mùi hương của Tiểu Thù nữa. Mùi hoa nhài và có chút giống như kẹo sữa.
"Đằng ấy tính không học à?" Tiểu Thù lay lay người Tiểu Liệt . Thật tình, chưa xin phép cậu đã dám nằm lên giường cậu rồi.
"Mệt lắm. Đằng ấy tha cho anh đi." Tiểu Liệt với lấy chiếc chăn in hình cánh cụt của Tiểu Thù , vùi mình vào, hờn dỗi nũng nịu.
"Này, dậy đi chứ?!" Tiểu Thù lay người Tiểu Liệt mạnh hơn.
Tiểu Liệt hết nói nổi, kéo tay cậu nhóc phiền nhiễu kia nằm xuống giường, đoạn lấy đôi chân dài cong tớn kẹp chặn lại đôi chân vừa ngắn vừa tròn của ai kia, một vòng tay ôm trọn Tiểu Thù trong lồng ngực mình. Cậu khẽ thì thầm vào cổ Tiểu Thù :
"Anh mệt lắm, nhóc ngoan, anh cho kẹo sữa..."
"Thật á?", nhóc tì kia nghe thấy hai từ "kẹo sữa" là đã sáng trưng đôi mắt, thậm chí còn là của miễn phí nữa.
"Thật. Chỉ cần nhóc để anh ngủ một lát thôi.", Tiểu Liệt cười thầm. Không ngờ thằng nhóc này lại cả tin như vậy.
Hai cậu nhóc cứ như vậy, thiếp đi lúc nào không hay. Tình bạn giữa hai người dần dần lớn lên và trở nên thân thiết. Thời gian như thoi đưa, xuân qua hạ tới, thu hết đông về. Chẳng mấy chốc đã qua 10 mùa lá rụng, cả Tiểu Liệt và Tiểu Thù đều đã trở thành những cậu học sinh cuối cấp trung học cơ sở, đã chững chạc hơn. Tiểu Liệt , hay Xán Liệt lúc này đã đã sở hữu chiều cao đáng tự hào so với bè bạn cùng trang lứa - 1m75. Ấy vậy mà Khánh Thù cũng chỉ mới có 1m60, tuy đã cao nhưng vẫn luôn bị cậu bạn hơn tuổi trêu chọc là "cánh cụt chân ngắn."
"Khánh Thù à" Xán Liệt từ đâu bay tới, khoác vai Khánh Thù từ phía sau. Tuy nói Xán Liệt cậu ta đã lớn hơn, nhưng Khánh Thù thấy thần trí tên nãy cũng chỉ bằng cậu ta hồi lớp một.
"..." Khánh Thù càng lớn lại càng kiệm lời, bơ đẹp luôn cậu trai với cái mỏ đang làm aegyo đáng yêu lạc lối.
"Này, anh đang gọi em đấy. Khánh Thù à, Khánh Thù à, Khánh Thù à, Khánh Thù à..." Xán Liệt kiên trù bám trụ. Với thể loại cột gỗ nghìn năm như thế này, phải dùng tới cả cơ thể để quyến rũ cậu ta cũng phải làm. Bài tập đâu có tự nhiên được giải chỉnh chu cơ chứ.
"..."
"Anh có mang nhiều kẹo sữa theo lắm này. Khánh Thù à"
"..." cậu trai tên Khánh Thù đột nhiên đổi thái độ, ngúng nguẩy bên cạnh Xán Liệt , đôi tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cậu. Quá đắng cho một sự thật : chàng trai Khánh Thù chính vì bị Xán Liệt của mười năm trước đầu độc, tới mức phát cuồng lên vì kẹo sữa, tới mức dù đã 14 tuổi nhưng vẫn suốt ngày sà vào hàng quán của đám nhỏ mẫu giáo.
"Á!"
Khánh Thù kêu lên thất thanh. Ai mà ngờ được tên Xán Liệt lắm điều này lại lợi dụng thời cơ thọt bụng cậu cơ chứ. Khánh Thù đau điếng ngã lăn ra đất, Xán Liệt cũng chẳng khá hơn, nằm bò ra mà cười.
"Á!"
Lần này lại là tiếng của Xán Liệt . Chẳng hiểu từ đâu một đôi bàn chân ưu tú thanh thoát hạ một cước vào bụng cậu. Chủ nhân của nó thì vội vàng chạy tới bên Khánh Thù đỡ cậu dậy. Khánh Thù cảm nhận được mùi hương nam tính lạ hoắc, tròn xoe đôi mắt nhìn lên. Đó là một cậu trai cao ráo, nhỉnh hơn cậu một nửa cái đầu. Cậu ta có nước da ngăm đen nhìn rất nam tính. Cậu trai chợt nở nụ cười hiền lành và ấm áp, khẽ xoa đầu Khánh Thù :
"Nhóc không sao chứ? Nhóc bị tên đó bắt nạt phải không? Anh là Kim Chung Nhân, anh sẽ bảo vệ nhóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro