Chap 21
" Kyungsoo ya...? Hửm..? Kì lạ...hôm qua vẫn thấy cậu ấy ở đây mà? " Baekhyun tìm khắp phòng vẫn không thấy cậu liền lo lắng. Vội đi tìm Sehun để nhờ giúp đỡ.
~~~~~~~~~Phòng Sehun~~~~~~~~~
" Sehun ya... Kyungsoo có chuyện rồi" Baekhyun chạy vào phòng hắn gấp gáp.
" Sao? Em nói Kyungsoo có chuyện gì?"
" Hôm qua cậu ấy kể cho em nghe về việc cậu ấy và Chanyeol...hộc hộc...Xong sau đó thì.." Cậu vừa kể vừa thở.
" YA...Em bình tĩnh, kể từ từ anh nghe xem. Rồi sau đó 2 người đó mất tích. Đúng không?"
" Sao...sao anh ..biết chứ? Em đã tìm mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Em lo cho cậu ấy quá!"
" Haiz...Dăm ba hôm nay anh đã tìm Chanyeol nhưng vẫn không gặp anh ta. Còn 2 hôm nữa là..." chưa nói hết câu Baekhyun đã vồ đến ôm chằm lấy hắn
" Hic hic....em..em thật sự sợ lắm...Sehun à...Lúc đó chúng ta phải làm sao đây?"
Sehun nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đưa tay quẹt hai đong nước mắt trên má cậu, cuối đầu xuống, đặt lên đó một nụ hôn thật ấm áp để giúp cậu trấn an." Baekkie à...Em tin anh chứ?"
" UM..." Baek gật nhẹ đầu, hai mắt nhìn hắn chằm chằm.
" Hôm đó nếu có xảy ra chuyện gì thì một trong hai ta phải cố giữ lấy mạng sống em hiểu không?"
" Không! Nếu anh chết thì em sẽ..." Sehun ngăn câu nói của cậu bằng nụ hôn của hắn.
" Em ngốc quá! Không được suy nghĩ như thế! Bây giờ em hãy rời khỏi nơi này đi. Thời gian thấm thoát chỉ còn 2 ngày thôi. Anh không muốn mọi người phát hiện ra em. Nhanh! Đi đi" Sehun đẩy Baek ra khỏi người mình.
" Nhưng...em...không muốn để anh ở lại đây một mình." Baekhyun không muốn rời đi, hai tay cậu vẫn nắm lấy vạt áo của hắn.
" Nghe lời anh. Đây là địa bàn của anh. Anh sẽ không sao đâu mà. Nhanh đi đi em, Baekkie!" Sehun gạt tay cậu ra khỏi áo mình. Anh quyến luyến nhìn theo bóng cậu từ từ biến mất vào không gian.Thật ra Baekhuyn không thể ra đi dễ dàng như vậy được, cậu còn phải đi tìm người bạn nối khố của mình nữa. Lỡ Kyungsoo mà xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ không tha thứ cho mình.
Còn về phía Kyungsoo thì sao? Sau cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ với Chanyeol thì cậu quay về lâu đài , nhưng tới trước cổng thì cậu khựng lại suy nghĩ" Mình còn quay về cái nơi này làm gì? Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Anh ta cũng không về đây đâu. Mình nên rời đi thì sẽ tốt hơn. Baekhuyn à, xin lỗi cậu vì sự ra đi không lời tạm biệt này...".Rời khỏi tòa lâu đài nguy hiểm kia, cậu lang thang một mình trong cánh rừng thông u tịt ,cái lạnh thấu xương của mùa đông làm cho cậu thấy sợ. Cậu muốn dừng lại nghĩ nhưng xung quanh tối ôm, chỉ có cây cối, cố gắng đi tiếp, sức cùng lực kiệt, Kyungsoo ngã quỵ xuống đống tuyết trắng.
Anh đèn lờ mờ, cậu vẫn còn sống đó sao? Đây là đâu? Ai đã mang cậu về đây?" Con tĩnh rồi à?" Một giọng nói khàn đặc rất quen thuộc , cậu bước xuống giường lại gần nơi đã phát ra âm thanh ấy, người đàn bà ấy quay sang nhìn cậu, kí ức trong đầu cậu ùa về" Bà lão....Là bà đúng không?"
" Không sai. Là ta đây. Ta thấy con ngất xĩu nên đưa về đây.Con nghỉ ngơi đi cho khỏe."
" Con..."
" Ta biết hết rồi. Con đang đứng giữa hai sự lựa chọn đúng không? Ta bảo thế này nhé! Tình yêu của hai con thì không sai. Nhưng tình yêu nào cũng gặp phải những thử thách, khó khăn. Con tin ta không?"
" Dạ...bây giờ đầu con trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết ạ. Bà là người ngoài cuộc nên sẽ rất khách quan. Bà cứ nói đi ạ."
" Được rồi! Con đang yêu một chàng trai đúng không? " Kyungsoo gật đầu nhẹ.
" Chàng trai này cũng rất yêu thương con, nhưng con biết không. Hai người đều đang rất khó xử vì phải lựa chọn giữa người mình yêu và dòng tộc mình. Như thế này nhé! Hôm đó con cứ xuất hiện và giúp sức với mọi người. Nếu chạm mặt cậu ấy, con vẫn bình tĩnh mà chiến đấu, cậu ấy yêu con thật lòng thì cậu ấy sẽ làm mọi cách để người mình yêu không bị bất cứ tổn thương nào. Cậu ấy sẽ bảo vệ con đến cùng, tin ta đi" Những câu nói của bà lão như khai sáng Kyungsoo, cậu gật đầu lia lịa.
" Tạm thời con cứ ở đây, đợi 2 ngày sau con hãy làm theo những gì ta nói. Cơ thể con hiện giờ rất yếu, cứ ở đây tịnh dưỡng nha"
~~~~~~~~~ Phòng Sehun~~~~~~~~~
" Haiz...Chanyeol đang ở đâu chứ? Phải đi tìm cậu ta mới được" Sehun vừa bước tới cửa thì một giọng nói quen thuộc kêu cậu.
" Sehun!" Âm thanh trầm mà lạnh như thế này chỉ có thể là Park Chanyeol. Sehun quay sang, chính xác là anh.
" YA~~~ Mấy hôm nay cậu biến đi đâu thế? Cậu có biết là..."
" Cậu đang muốn nói là Kyungsoo tìm tôi phải không? Tôi và em ấy đã gặp mặt nói chuyện rõ ràng rồi, cậu không cần bận tâm. "
Sehun ngơ ngác nhìn anh," Sao cậu ta lại biết mình nói về Kyungsoo chứ? Hả? Kyungsoo? Không lẽ anh ta đã biết được thân thế thật sự của Kyungsoo rồi sao?"
" Đúng vậy? Tôi biết hết rồi. Còn cậu thì sao? Sao cậu lại lừa tôi? Cậu biết được thân thế của cậu ta sao cậu không nói cho tôi biết .HẢ?" Chanyeol quát lên làm Sehun giật mình.
" Chanyeol à...cậu bình tĩnh lại đi . Nghe tôi nói này. Cậu nghĩ đi nếu lúc đó tôi nói ra vậy cậu nghĩ cậu sẽ còn gặp và yêu Kyungsoo tới bây giờ sao? Hay khi cậu biết được sự thật thì cậu đã giết em ấy mất rồi. Bình tĩnh lại đi Chanyeol à. Nóng giận chẳng giải quyết được gì đâu!" Sehun nói hết câu anh liền biến mất không nói một lời.
Nghĩ thôi cũng biết Chanyeol đi đâu. Anh ta đi tìm Kyungsoo đấy! Nhưng Kyungsoo đã rời khỏi lâu đài này rồi. Hôm qua lúc nói chuyện với cậu, anh cứ nghĩ sau khi cậu quay đi thì cậu sẽ về đây. Vì đây là nơi duy nhất và cuối cùng cậu có thể ở lại khi xuống trần. Tìm mãi, tìm hết các ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Chanyeol bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu. Thật ra anh thương cậu lắm chứ! Nhưng do nhất thời anh không kìm chế được cảm xúc của mình khi biết bao lâu nay cậu lừa dối mình thôi!
" Kai à..tôi có chuyện cần cậu giúp"
" Chanyeol à...là anh sao? Mấy hôm nay anh đi đâu mà biệt tâm vậy? Tôi và mọi người lo cho anh lắm đó!"
" Mọi người? Gồm những ai?"
" Thì tôi , Sehun, dì Eun Ji, còn có cả D.O nữa" nghe cậu cũng lo lắng cho anh thì anh đã an tâm thêm một phần. Nhưng...
" À...mà anh nhờ tôi việc gì vậy? Còn 2 ngày nữa là.."
" Tôi biết rồi...tôi nhờ cậu đi tìm D.O"
" CÁI GÌ? Chẳng phải hôm qua cậu ấy vẫn còn ở đây sao? Tí nữa cậu ấy về liền giờ mà, sức khỏe không ổn định mà đi đâu không biết..?"
" CẬU NÓI GÌ? D.O BỊ SAO? " Chanyeol trở nên lo lắng tột độ, hèn gì hôm qua khi nói chuyện với anh sắc mặt cậu không tốt mà anh cứ nghĩ bấy lâu nay cậu lợi dụng mình, giờ không còn yêu anh nữa nên mới thể hiện ra mặt như thế. Nhưng anh đã sai.
" Thì D.O đó. Mấy nay cậu ấy nói cảm thấy khó chịu, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn"
" Có khi nào D.O đang ...." Chanyeol nghĩ thầm trong bụng mà vui ra mặt.Anh bảo Kai ráo riết đi tìm cho bằng được Kyungsoo về.
Mọi người có nghĩ như anh Park không? Liệu có phải cậu đang mang trong người giọt máy của anh? Đợi chap sau nhé! Mn thông cảm vì mình ra chap hơi lâu ạ.
THE END CHAP 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro