
Chương 3 : Tiền Nhà 400 Tệ
Chương 3
Độ Khánh Thù đứng đúng năm phút không hơn không kém một giây thì nghe tiếng gầm rú của động cơ Môtô phân khối lớn , đang nghĩ xem có phải người đến đón mình hay không thì chiếc xe đã dừng trước mặt , dáng vẻ quen thuộc không khỏi khiến cậu giật mình nhớ lại hôm đầu tiên lên Bắc Kinh . Ở đời , chẳng lẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy ? Độ Khánh Thù tay siết chặt quai vali , đứng im không động đậy , ánh mắt mang theo dò xét nhìn người ngồi trên xe . Khẽ nuốt một ngụm nước bọt , vài phút qua đi cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì , cuối cùng rút can đảm lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt .
" Xin chào . Tôi là Độ Khánh Thù "
Người kia nghe giọng của cậu vang lên mới chậm rãi tháo nón bảo hộ xuống , mái tóc đỏ nổi bật lên giữa nắng trưa khiến cậu đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt , tựa như xung quanh toả ra dương quang . Đến khi ngắm kỹ gương mặt đối phương liền không kìm được A lên một tiếng rõ to , ngỡ ngàng lùi về phía sau vài bước , quả thật chính là nam nhân đêm đó . Là do duyên phận hay Bắc Kinh quá nhỏ đây ?
Phác Xán Liệt nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên thái quá của cậu không khỏi bật cười , thoải mái đưa tay vuốt lại mái tóc rối lên vì gió . Chính hắn cũng không ngờ có thể gặp lại con người thú vị này , chiều hôm qua Lộc Hàm liên lạc hỏi hắn có cần người giúp việc hay không , Phác Xán Liệt tất nhiên lắc đầu , nhân viên quét dọn đều được hắn thuê theo giờ , nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp , còn cần thêm làm gì nữa . Ai ngờ Lộc Hàm muốn cùng hắn đàm phán , lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của anh , hắn tất nhiên hiểu rằng từ chối là điều không thể . Ngẫm đi ngẫm lại bản thân cũng chẳng chịu thiệt , có thêm một người trong nhà làm bạn kiêm luôn dọn dẹp , thôi được rồi . Vừa nãy nhắn tin trêu Lộc Hàm một chút , ai ngờ anh lại nói gì mà hàng mua rồi miễn đổi trả . Mẹ nó , ông đây nào có mua , là bị ép dùng thì có .
Vài phút trước vẫn còn ngồi nhà xem giá thị trường cổ phiếu thì bị gọi bắt đi đón người , ngẫm nghĩ nếu mà đến đây nhìn thấy không vừa mắt sẽ bỏ về , chỉ không ngờ thu vào đáy mắt là vẻ ngoài ngơ ngác vô hại của cậu ta . Tháng ngày về sau hứa hẹn nhiều hay ho , tìm được đối tượng thích hợp để trêu chọc , bọn người xung quanh hắn lớn lên trong khuôn phép nên cứng nhắc , chẳng biết vui đùa là gì , gia đây cũng sắp chán đến chết rồi .
Nhác thấy Độ Khánh Thù vẫn tròn mắt chôn chân tại chỗ nhìn mình , mà nắng thì đổ lên đỉnh đầu , nóng đến nỗi trước mặt mờ ảo như có hơi nước . Phác Xán Liệt có chút thiếu kiên nhẫn , lấy tay nới lỏng cổ áo , dù thế nào cũng không bỏ được tật trêu ghẹo người khác , giọng nói hướng đến cậu mang theo cợt nhả .
" Người đẹp , định đứng đây đến bao giờ ? "
Độ Khánh Thù không cần nói cũng biết mặt đã đỏ , tự thấy mình vô ý bắt người khác phải chờ , liền vội vàng xách vali lại gần hắn . Phác Xán Liệt nhìn cái vali khẽ đen mặt , chắc chắn là nó sẽ chắn giữa cả hai kéo xa khoảng cách , gia đây còn muốn trêu cậu ta bảo ôm lấy eo mình , người Độ Khánh Thù có mùi táo xanh thoang thoảng nha , dù gia đây không phải đồng tính luyến ái thì vừa được ôm vừa được ngửi chẳng phải sẽ sướng hơn sao (?) Hận không thể đem vật chướng mắt kia quăng bỏ .
Khẽ chọt vai hắn vài cái . Người gì đâu mà lạ , tự nhiên đứng đấy sắc mặt thay đổi liên tục , người ngoài nhìn vào nhất định bảo hắn bị đa nhân cách . Bị ngón tay nho nhỏ đâm chọt loạn xạ , Phác Xán Liệt biết mình làm hơi quá , húng hắng ho vài cái mới giúp cậu leo lên xe sau đó đến mình , đội nón bảo hộ vào định phóng đi thì thấy cánh tay thanh mảnh quấn lấy eo mình . Khựng lại vài giây , Phác Xán Liệt quay lại nhìn , vali được để nghiêng sang một chút .
" Ây ~ Cái này ... Dù sao cũng là đàn ông với nhau , anh không ngại chứ ? Tôi sợ sẽ ngã "
Độ Khánh Thù cười ngượng , ấp úng giải thích . Thật ra chuyện động chạm người lạ đã từ lâu nằm trong danh sách cấm của cậu , nhưng mà trời sinh từ bé đã sợ tốc độ mà cái xe này đi nào có chậm gì , hơn nữa nhìn bóng lưng to lớn kia tự nhiên muốn ôm lấy , ây , trong đầu thấy mình có chút trơ chẽn (?) Thấy Phác Xán Liệt im lặng không nói gì , tưởng hắn khó chịu , định rút tay ra thì nghe giọng đối phương trầm ấm vang lên .
" Ngại gì chứ . Ôm thoải mái đi "
Ôm chặt một chút cũng được . Người gì vừa thơm vừa mềm . Mấy câu này tất nhiên phải nuốt vào trong , nói ra khéo lại doạ cậu ta chạy mất . Trước khi phóng đi còn không quên quăng một câu biến thái kèm theo õng ẹo khiến cậu ngượng chín mặt .
" Nhưng mà người ta không phải trai bán hoa đâu à nha ~ "
Độ Khánh Thù , cậu ăn ở thế nào lại dính phải tên này vậy (?)
Gần 10 phút sau , xe chạy vào cổng sau của một khu biệt thự mang cảnh sắc khá trầm , xung quanh bao bọc đều là cây cối , người ngoài mà đi ngang qua nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không thấy . Đến lúc bước vào bên trong thì Độ Khánh Thù thật sự muốn ngất , khoa trương đến nỗi vali cũng rơi xuống gãy chốt mở toang ra , nơi này quá rộng , người như Phác Xán Liệt có thân thế lớn đến cỡ nào mà lại ở những nơi thế này ?
Quan trọng nhất là tiền thuê chắc chắn phải rất đắt . Xa hoa có khác gì khách sạn năm sao . Một tháng ở đây chắc bằng tiền tiêu một năm của cậu . Độ Khánh Thù nuốt nước bọt , không để ý Phác Xán Liệt từ khi nào đã thu dọn lại vali bừa bộn cho mình . Tiếp tục dùng chiêu cũ , khều khều Phác Xán Liệt .
" Êy "
" Tôi có tên "
" Xán Liệt . Mỗi tháng ở đây bao nhiêu vậy ? Nếu quá đắt , tôi xin lỗi cậu , đành phải dọn đi nơi khác . Thật sự tôi chẳng khá giả gì "
Vò vạt áo như mỗi khi bối rối vẫn hay làm , giọng nhỏ đến nỗi Phác Xán Liệt phải lắng tai để nghe , đầu thì cúi xuống không dám nhìn trực tiếp hắn .
Phác Xán Liệt có chút buồn cười , hắn chính là loại cái gì cũng thiếu chỉ dư mỗi điều kiện , còn cần tiền của cậu làm gì . Hơn nữa có thêm cậu ở chung cũng tốt , người thú vị như Độ Khánh Thù thì quá hợp với hắn rồi còn gì nữa . Tất nhiên những điều này không thể nói thẳng ra với cậu được , đầu óc đơn giản dễ suy nghĩ lung tung , bằng hữu mới kết giao không thể để phiền lòng được .
" Không đắt . 400 tệ một tháng . Bao điện nước . Tiền ăn thì tuỳ cậu , muốn ăn chung với tôi cũng không thành vấn đề . Chỉ cần chịu khó nấu cho tôi là được "
Câu cuối còn lưu manh nháy mắt một cái , Độ Khánh Thù tâm trạng đâu mà để ý , trong lòng vui đến muốn nở hoa . Lần lên Bắc Kinh này thực sự gặp phải toàn quý nhân mà , nơi tốt như vậy lại chỉ có 400 tệ , hơn nữa còn được bao điện nước . So với KTX trong trường đại học thì bảo đảm tốt hơn gấp nhiều lần .
Đợi Độ Khánh Thù tắm rửa xong cũng là lúc Phác Xán Liệt đã ra ngoài từ khi nào , cứ tưởng phòng ốc cho thuê sẽ bừa bộn , đã chuẩn bị tinh thần để dọn dẹp mà nào ngờ lại sạch sẽ bất ngờ , chỉ cần lau chùi qua loa liền có thể ở ngay được , hơn nữa dụng cụ trong phòng mọi thứ đều đầy đủ . Quan trọng nhất là phòng của cậu sát vách phòng Phác Xán Liệt , nếu đêm chán quá thì có thể chạy sang nói chuyện phiếm với nhau vài câu , cuộc sống mới gói gọn trong hai từ Hoàn Mỹ .
Cậu bị bán còn muốn giúp người ta đếm tiền sao (?)
Tối khuya Phác Xán Liệt về thấy phòng khách vẫn sáng đèn , còn có mùi mì từ trong bếp bay ra , không nhịn được tháo giày để lên kệ rồi nhanh chóng lò dò chạy vào . Độ Khánh Thù đang ngồi đợi mì chín , cắm cúi đọc sách rồi ghi chép , lấy bút dạ quang gạch lung tung . Thấy hắn về liền tròn mắt , lắp bắp giải thích như sợ bị hiểu lầm .
" Êy . Mì này là tôi đem theo ... "
" Tôi biết . Nhà tôi cũng không có thứ này "
Phác Xán Liệt cười hiền phẩy tay như không quan tâm , mở tủ lạnh tìm chai nước khoáng uống . Độ Khánh Thù cũng không nói gì thêm , cúi đầu xuống tiếp tục ghi chép . Nửa phút sau định mở mì ra ăn thì tiếng động thanh thuý từ bụng người ngồi đối diện vang lên , Phác Xán Liệt không biết ngượng toe toét hướng cậu hỏi mì còn hay không , Độ Khánh Thù gật đầu buông bút chạy lên phòng .
Độ Khánh Thù đem ly giấy vứt đi , nhận lấy chai nước từ tay Phác Xán Liệt chậm rãi uống , người kia vẫn đang cắm cúi húp nốt chỗ nước mì , rõ ràng hắn chưa ăn gì từ sáng đến giờ . Thu dọn sách vở chuẩn bị lên phòng tiếp thì nghe giọng Phác Xán Liệt méo mó vì đang nhai .
" Lấy một hộp sữa trong tủ mang lên . Học đêm cần bồi bổ "
" Không cần đâu "
" Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến . Là cho cậu biết nên làm gì "
Phác Xán Liệt đem ly cẩu thả vứt vào thùng rác , mở tủ lạnh lấy hẳn một lốc , tiến đến ấn vào lòng Độ Khánh Thù . Người gì đâu mà thích khách sáo vậy , ở với nhau một quãng thời gian dài , cứ ngại ngùng thì làm sao sống thoải mái cho được . Hơn nữa còn phải khoẻ mạnh để chống đỡ mấy trò quậy phá trêu chọc của hắn chứ .
" Cảm ơn ... "
" Tôi đi ngủ . Ngủ sớm "
Phác Xán Liệt xoay người lên lầu , không quên nhắc cậu nhớ tắt đèn . Độ Khánh Thù đứng im nghe tiếng bước chân ngày một xa rồi im hẳn , cúi đầu nhìn lốc sữa vẫn còn tản hơi lạnh , không biết nghĩ gì mà cười một cái .
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro