Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Anh Là Trai Bao ?

Chương 1

Ngày Độ Khánh Thù chập chững lên Bắc Kinh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học , vừa mới bước chân ra khỏi ga tàu trời đã đổ một cơn mưa thật to , người tỉnh lẻ nên chuyện lạc đường cũng không có gì quá bất ngờ , hầu hết đều rơi vào đúng những điều mà cậu lo lắng trước khi xuất phát . Thân ảnh nhỏ nhắn đi xuyên qua màn mưa trắng xoá không nhìn rõ trước mặt , khệ lệ kéo theo một chiếc vali lớn cùng Ba Lô màu đen đã sờn cũ . Trạm chờ xe buýt nhỏ nhắn không bóng người , Độ Khánh Thù đứng nép vào bên trong tránh mưa tạt , tay vò vài cái trên đầu muốn tóc mau khô , quần áo ướt sũng dấp dính vào người vô cùng khó chịu .

Trời ngả dần về tối , mưa bên ngoài cũng sắp tạnh vẫn không thấy người đến đón như đã hẹn . Trước khi lên đây Độ Khánh Thù có cẩn thận ghi địa chỉ vào tờ giấy nhỏ , lại không cẩn thận trong lúc chen lấn mua vé làm rơi mất , chỉ nhớ mang máng một chút , đến nơi liền đội mưa mày mò đi theo cảm tính , cuối cùng xảy ra kết quả bị lạc đường . Tìm được nơi trú chân an toàn mới cắn răng miễn cưỡng gọi điện cho em họ , làm phiền thằng bé tìm đường ra đón , kể cho nó nghe xong lý do còn bị mắng té tát vì tội bất cẩn , chỉ nói được vài câu diễn tả xung quanh xem bản thân đang ở đâu thì điện thoại đã tự động tắt nguồn vì hết pin . Lo lắng nếu thằng bé không tìm ra được nơi mình đang ở , đêm nay cậu biết ngủ ở đâu đây , giờ này cả xe buýt lẫn Taxi đều không thấy bóng dáng chiếc nào .

Chân bắt đầu tê như sắp mất đi cảm giác , gió lạnh nhiệt tình từng đợt thổi vào , không khéo ngày mai sẽ bị cảm . Đến lúc sắp buông bỏ mọi thứ mà ngồi xuống thì ánh đèn pha loang loáng phía xa tiếp theo là tiếng xe Môtô gầm gừ xé gió lao về phía cậu . Độ Khánh Thù vội đưa tay lên che mắt , cảm giác sợ hãi bỗng nhiên ùa về như ngọn lửa lớn thiêu đốt cơ thể , ở nơi vắng vẻ thế này dù có chuyện gì xảy ra thì hô hoán cũng không ai nghe thấy , hơn nữa sức tự vệ của cậu cũng rất kém , nghĩ đến đây toàn thân đều phát run mà nép sát vào bên trong .

Chiếc Ecosse ES1 đỏ đen như con thú hoang thấy mục tiêu ngạo nghễ đánh một vòng lớn , thong thả cách xa cậu khoảng 2m mới dừng hẳn lại , người ngồi trên xe thuần thục tháo nón bảo hộ đặt xuống . Ánh mắt Độ Khánh Thù vừa chạm đến gương mặt kia liền ngẩn người vài giây , nam nhân ngũ quan anh tuấn kèm theo bá khí vây quanh khiến cậu dù bị doạ đến hoảng nhưng trong lòng không kìm được cảm thán một tiếng . Còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói từ tính vang lên , mang theo vài phần trêu ghẹo , át cả tiếng mưa rả rít ngoài kia .

" Muốn thử một chút cảm giác mạnh không ? Chuyện tiền nong tôi cũng rất thoải mái "

Độ Khánh Thù đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , chỉ biết mở to mắt đứng yên bất động , lờ mờ đoán xem đang nói đến vấn đề gì . Mà nam nhân kia nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác mù mịt của cậu , trong lòng cuộn lên một mảng hài hước lớn , cảm thấy con nai này rất thích hợp để trêu trọc .

" Đừng bối rối như vậy , nếu cậu không có nhiều tiền vẫn có thể thương lượng , trời cũng sắp về khuya rồi "

Hai má Độ Khánh Thù kéo một vệt đỏ ửng lan tận xuống cổ , ý tứ cợt nhả như vậy , nam nhân này không lẽ chính là loại bán thân nuôi miệng mà em họ cậu vẫn hay nhắc đến ? Lần đầu lên Bắc Kinh đã có phước phần được chạm trán hay sao , hơn nữa ai làm nghề này cũng đều mang vẻ ngoài suất chúng đến nhường này ? Cũng đúng , thế thì khách hàng mới đông , tiền kiếm vào cũng không ít đi , nhưng công việc này rõ ràng rất cực khổ còn nhanh hao tổn sức khoẻ .

Chìm vào dòng suy nghĩ của mình đến quên đi cả thế giới hiện tại , tưởng tượng cảnh nam nhân anh tuấn phải vất vả kiếm từng đồng tiền bằng những đêm lao lực , Độ Khánh Thù không khỏi cảm thán , làm người ai mà muốn theo con đường tăm tối này nha , chắc hẳn anh ta có nỗi khổ riêng . Nhịn không được chạnh lòng , nhẹ nhàng cất tiếng hỏi .

" Anh tên gì ? "

" Phác Xán Liệt "

Đến ngay cả tên cũng mang ý nghĩa đẹp như vậy , Độ Khánh Thù trong lòng ồ lên một tiếng , hướng khuôn mặt lãnh đạm kia nở một nụ cười ngượng nghịu .

" Tôi biết anh rất khó khăn mới kiếm được khách , nhưng tôi không phải đồng tính luyến ái , cũng không muốn thử cảm giác mạnh . Thành thật xin lỗi "

Chân mày cau lại thành một đường còn xuất hiện thêm vài vạch đen trên trán , Phác Xán Liệt nuốt từng lời của cậu vào trong để kiểm nghiệm xem cả hai có phải mỗi người nói một nẻo hay không . Nửa phút sau liền bật ra một tràng cười lớn , khoa trương mà gục đầu xuống xe , cười đến toàn thân đều run rẩy . Doạ cậu nhảy dựng , có phải thương tâm quá độ biến thành điên rồi hay không .

Phác Xán Liệt cố gắng kìm nén , ngẩng đầu nhìn cậu , rốt cuộc là hắn nói chuyện không rõ ràng hay cậu cố tình xuyên tạc ý tứ đây .

" Cậu , trong đầu đang nghĩ tôi là trai bao sao ? "

Vừa dứt câu lại tiếp tục phá ra cười không kiêng nể ai , Độ Khánh Thù nheo mắt khó hiểu , chẳng lẽ cậu đoán sai ?

" Không phải sao ? "

" Tiểu tổ tông , tôi đi ngang qua thấy cậu mắc mưa nên muốn hỏi xem nhà cậu ở đâu để giúp đỡ . Đầu nhỏ của cậu suy nghĩ sâu xa cái gì đây "

Độ Khánh Thù a lên một tiếng , cảm thấy rất mất mặt , hận không thể đào lỗ mà chui xuống . Kỳ lạ là người kia dù bị hiểu lầm như vậy cũng không hề giận dữ , càng làm cho cậu thấy khó xử , cảm giác tội lỗi bao trùm lên cơ thể .

Định mở miệng xin lỗi thì bị tiếng chuông điện thoại làm gãy , nam nhân nghe máy xong liền vội vàng ly khai , trước khi rồ máy còn không quên hướng cậu buông lời trêu ghẹo .

" Tôi vẫn còn là xử nam "

Tự dằn vặt bản thân chưa được bao lâu đã nghe tiếng còi xe Taxi vang lên , người em họ mà cậu nhắc đến mở cửa lao ra ngoài , nhào vào cậu ôm chầm lấy , luôn miệng mắng cậu không biết lo cho bản thân , hại mình bắt Taxi chạy vòng vòng tìm kiếm tốn tiền muốn chết . Độ Khánh Thù dịu dàng cười , vỗ lưng nó vài cái .

" Ngô Thế Huân , em còn nói . Mau giúp anh mang hành lý lên xe , đứng đợi em lâu đến mức chân cũng tê luôn "

Chàng trai trẻ tên Ngô Thế Huân bị mắng những vẫn cười híp mắt , nhanh nhảu giúp cậu bưng bê vali đem bỏ vào cốp .

Ngô Thế Huân nhỏ hơn cậu một tuổi , từ lúc hiểu chuyện đã có tính tự lập nên rời quê ra Bắc Kinh rất sớm , mặc dù tiền trợ cấp của bố mẹ hàng tháng vẫn đều đặn gửi , nhưng nghe đâu thằng bé không dùng đến mà gửi hết vào ngân hàng . Thỉnh thoảng điện về cho cậu còn khoe nơi làm việc chuẩn bị tăng lương hay tháng này có thêm tiền thưởng , Độ Khánh Thù ngưỡng mộ Ngô Thế Huân không hết , thiếu điều nó lên đầu làm anh luôn .

Xe vừa lăn bánh đã nghe Ngô Thế Huân thao thao bất tuyệt , dặn dò cậu lên đây có nhiều thứ phải chú ý , ra đường vào ban đêm cũng vô cùng nguy hiểm , bất đắc dĩ có chuyện khẩn cấp còn nếu không thì vẫn cứ nên ở trong nhà . Còn thông báo rằng đã tìm được nhà cho thuê , giá tiền chẳng những rẻ còn thuận tiện đường xá , vừa gần trường với chỗ làm nên có thể tích kiệm kha khá chi phí đi lại , mai là có thể dọn đồ đạc đến đó rồi ký hợp đồng , đêm nay ngủ tạm khách sạn nào đó cũng được . Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh nghe giảng giải mà hai mí mắt sụp xuống , kéo tay nó lại gần , tựa đầu vào vai nó ý muốn ngủ một giấc . Ngô Thế Huân bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im cho cậu dựa , khi nào đến nơi sẽ đánh thức .

Nhìn số tiền xe Ngô Thế Huân phải trả mà sốt hết cả ruột , Độ Khánh Thù có điểm tự trách đã làm phiền thằng bé nhiều đến vậy , đưa tay sờ sờ cánh mũi . Đợi đến khi Ngô Thế Huân thanh toán xong , quay ra thấy khuôn mặt anh họ đang lâm vào trạng thái dằn vặt , cười vui vẻ trấn an , chỉ là một số tiền nhỏ , sau này sẽ kiếm lại được . Một tay xách vali giúp cậu , một tay kéo cậu vào khách sạn . Dường như Ngô Thế Huân đã đặt phòng trước .

Lúc Độ Khánh Thù tắm xong thì trời đã ngả về khuya , bên ngoài mưa đang dần tạnh . Ngô Thế Huân mặc quần áo thoải mái , dựa lưng trên thành giường chăm chú làm bài tập hè , thời gian nhập học đang đến gần , không thể lơ mơ thêm nữa . Độ Khánh Thù trèo lên ngồi cạnh nó , nhìn xem có điểm nào giúp được thì giúp . Đại khái cũng gần 2 giờ sáng cả hai mới mệt mỏi cất sách vở đi ngủ .

Nắng còn chưa kịp hắt vào đã nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân chửi thề phát ra từ phòng tắm , giống như đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại . Độ Khánh Thù lờ mờ tỉnh ngủ , đưa tay lên dụi mắt nhìn đồng hồ , nhẹ nhàng gọi tên người đang phát điên vài tiếng . Không biết là do khách sạn này tường cách âm tốt hay do Ngô Thế Huân giận đến ngẩn ngơ mà không đáp trả .

Tung chăn đứng dậy , gõ cửa phòng tắm vài cái , sau đó kiên nhẫn đứng chờ . Vài phút sau mới thấy thằng bé mặt mũi như đang kiềm chế để không bùng nổ bước ra ngoài , tiến đến ghế sô pha ngồi xuống , đem cốc nước vơi một nửa trên bàn uống cạn . Độ Khánh Thù thở dài đi đến ngồi bên cạnh , kéo kéo tay áo nó .

" Có chuyện gì sao ? "

" Cũng không nghiêm trọng . Em tự giải quyết được "

" Hửm ? "

Ngô Thế Huân xoay người đối diện với cậu , hạ thấp âm thanh , nhỏ nhẹ cất tiếng . Chủ nhà cho thuê hôm nay lật lọng đổi ý , nói có người thuê nhà với giá cao hơn , nếu họ chịu tăng thêm chút tiền thì may ra sẽ suy nghĩ lại . Ngô Thế Huân cũng đâu phải đứa ngốc để bị dắt mũi , tiền nhà nó chấp nhận trả là đã vượt quá giới hạn cho phép rồi , muốn tăng thêm ? Còn không mau đắp chăn rồi mơ nhanh sẽ kịp .

" Anh ngủ thêm đi . Em ra ngoài mua đồ ăn sáng . Về chuyện nhà cửa đừng lo đến "

Khoảng một tiếng sau Ngô Thế Huân trở về , trên tay xách thêm túi lớn túi nhỏ . Nhìn người đang vùi mình trong chăn như dân tộc Eskimo kia , không tránh khỏi bật cười thành tiếng . Đem đồ đạc bỏ lên bàn , kéo rèm cửa sổ , gọi vài tiếng mà cậu vẫn im lặng như cũ .

" Anh , mau dậy , ăn sáng xong có thể ngủ tiếp . Anh , dậy ... "

Ngô Thế Huân nhảy lên giường , đem Độ Khánh Thù trong chăn kéo ra , lại không ngờ đến cơ thể cậu nóng như phát hoả . Lầm bầm chửi thề , đem chăn đắp lại như cũ , chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt nhúng nước . Ngô Thế Huân lau qua người cậu , lục hộp y tế tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán đối phương , nhìn chân mày cậu dãn ra mới an tâm .

Ngô Thế Huân đứng ngoài ban công , nắng trưa gay gắt hắt lên má nó hây hây đỏ , thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cậu đang nằm trên giường . Chán ghét đá đá vào chậu hoa nhỏ dưới chân , nét mặt khó coi như đang suy nghĩ chuyện quan trọng . Xem nào , tiền trong túi Ngô Thế Huân cũng chẳng còn nhiều , cậu thì cơ thể không được khoẻ , hơn nữa ở khách sạn mãi cũng không phải cách hay .

Bặm môi đi qua đi lại , mồ hôi trên trán chảy xuống cổ rồi biến mất nơi mép cổ áo . Cuối cùng nhịn không được móc điện thoại từ trong túi quần ra , ngón tay chậm chạp lướt qua hàng loạt cái tên ở danh bạ , dừng lại ở những chữ cái được ghép khó hiểu gần cuối , nhắm mắt khó chịu , cắn răng nhấn phím gọi . Rất nhanh có người nghe máy , đối phương còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng điệu có phần trẻ con của nó cất lên .

" Anh , mau đến đón em "

Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng cười khẽ , không hiểu có chuyện gì khiến tiểu thiên hạ của anh phiền lòng đến vậy . Mới vài ngày trước còn hùng hổ xách vali ra khỏi nhà nhất quyết từ mặt anh một tháng , nay lại nhún nhường liên lạc sớm thế này .

" Anh "

Bị sự im lặng của anh làm cho mất kiên nhẫn rồi .

" Em đang ở đâu ? "

[ TBC ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro