Chap9
- Bạch Hiền ! Hiền ơi!
- Có chuyện gì thế?
Khánh Thù hớt hải chạy đi tìm Bạch Hiền. Không thấy cậu đâu cả. Lúc nãy cậu đã đi vào khách sạn trước, giờ chả thấy đâu. Xán Liệt nghe thấy cũng chạy đi tìm cùng. Khách sạn này cũng nhỏ thôi, mong cậu ấy không đi ra khỏi khách sạn.
- Hiền ơi!
- Bạch Hiền!
- Tớ đây...
Bạch Hiền đi đến với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Chắc cậu lại đi khóc rồi, mặt mũi lại đỏ lừ lên thế kia. Khánh Thù chạy đến hỏi han thì cậu bảo không sao, giờ cậu muốn ngủ một chút...
- Ừ! Tớ đưa cậu về phòng nhé!- Khánh Thù đỡ lấy tay Bạch Hiền- Xán Liệt! Anh đi lấy cháo được không?
- Rồi!
Cạch.
- Hức... hức... hu hu... Thù à! Tớ bất hiếu quá phải không? Hức... hức... Bố tớ... hu hu hu...
Bạch Hiền vừa ngồi xuống giường thì lại bật khóc nức nở. Cậu ôm lấy Khánh Thù, mượn lấy vai cậu mà khóc. Khánh Thù xoa xoa lưng cậu, ôn tồn an ủi
- Không sao! Cứ khóc cho đã. Tớ sẽ bên cậu mà.
Cạch.
- Cháo đây! Cho cậu ta ăn đi.
- À đây rồi! Hiền à ! Cậu ăn chút nhé.
- Thôi! Tớ chả nuốt nổi đâu. Tớ ngủ đây.
Bạch Hiền nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Cậu lại khóc. Khánh Thù nhìn mà thấy thương. Cậu muốn khóc theo nhưng cậu phải làm chỗ dựa cho Bạch Hiền. Cậu lặng lẽ đẩy Xán Liệt ra khỏi phòng. Hai người lên sân thượng hóng gió. Khánh Thù mang khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn. Cậu buột miệng cất lên tiếng hát của mình...
Em buồn vì bị anh lừa dối
Em buồn vì bị anh bỏ rơi
Tại sao em phải gánh chịu điều này
Anh hãy nói cho em biết được chứ?
...
( AU: Lời bài hát mình tự nghĩ nha. Không biết lấy bài nào cho hợp nên tự nghĩ ra..)
Không phải anh lừa dối em
Không phải anh bỏ dơi em
Việc anh làm là không thể khác
Xin em đừng quá đau lòng
...
Xán Liệt cũng cất tiếng hát tiếp đoạn của Thù Thù. Cậu rất ngạc nhiên. Bài hát này rất ít người biết, nên cậu càng không nghĩ một người như anh lại biết bài này, lại còn thuộc lời nữa.
- Anh...
- Sao?! Tôi hát hay quá à?
- Hứ?! Tôi đúng là định khen anh, nhưng anh lại tự phụ thế này thì thôi.
- Cậu hát hay lắm.
Khánh Thù đang lải nhải thì anh phun ra một câu làm cậu cứng họng luôn. Anh khen cậu hát hay, mặc dù cậu biết vậy. Nhưng cảm giác được anh khen thật khác. Cậu... cậu sao thế này? Sao tim cậu đập mạnh như vậy?
- Yah...
- Hả?! À... ừ...
- Ha... chuyện gì đây? Không phải mới thế đã động lòng rồi chứ?
- Anh đừng có mơ!
Khánh Thù ngượng quá hóa giận. Cậu chạy đi khỏi sân thượng với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Xán Liệt bật cười. Anh nhớ lại một ngày xa kia...
- Yoda! Ra đây!
- Này! Cậu gọi tớ thế thấy vui không?
- Có chứ!
- Thế thì tớ gọi cậu là " heo sắt" cũng vui lắm đấy!
- Cậu... Yoda!!!! Đứng lại...
Trên nền cỏ xanh biếc, có một cậu bé thấp thấp đuổi theo một cậu bé cao cao. Hai cậu chơi đùa rất vui vẻ. Rồi...
- Ay ui...
- Heo... à không Thù à!
Cậu bé thấp thấp vấp ngã. Cậu bé cao cao chạy đến hỏi han với vẻ mặt lo lắng. Cậu bé thấp thấp cười lớn, cậu vật cậu bé kia xuống rồi cù, cù và cù. Hai cậu đùa đến đứt cả hơi...
- Thù à! Sau này bọn mình cưới nhau nhé?!
-" Cưới nhau" là gì?
- Mẹ tớ bảo nếu hai người quý nhau sẽ cưới nhau. Cậu quý tớ không?
- Có chứ! Được! Sau này chùng mình cưới nhau.
Thế là một hôn ước đã được định ra từ đó...
Xán Liệt mỉm cười khi nhớ lại hồi đó. Lúc đó hai người đã có hôn ước, có thể nói là như vậy. Anh ngân nga lại bài hát lúc nãy, khóe môi lại cong lên tuyệt đẹp...
" Là cậu đúng không, Heo sắt?"
- Hứ?! Anh ta đúng là đồ... đồ dở hơi.
Khánh Thù hậm hực đi về phòng. Cậu lẩm bẩm chửi rủa Xán Liệt không thương tiếc. Mà hình như Xán Liệt trả làm gì sai. Đúng không nhỉ?
- Hiền...
- Hức hức... hu hu...
Khánh Thù vừa mở cửa phòng thì lại bắt gặp Bạch Hiền đang ngồi khóc nức nở trog đó. Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh Hiền, tựa đầu cậu vào vai mình
- Hiền à! Không sao đâu! Cậu vượt qua được mà. Cố gắng lên.
- Hức... tớ... tớ không biết nữa. Tớ... hu.. tớ vượt qua nổi không?
Bạch Hiền nói trong nấc nghẹn. Thật may mắn vì cậu còn có Khánh Thù ở bên cạnh lúc này, an ủi, vỗ về cậu. Có Khánh thù thật tốt...
- Giờ cậu đi tắm đi! Tý nữa ra thì ăn chút cháo nhá. Tớ đi mua. Cháo này nguội rồi.
- Ư... ừm.
Bạch Hiền uể oải vào nhà tắm. Khánh Thù cũng chạy đi mua cháo cho cậu. Nhưng... mua ở đâu nhỉ?
- Xán Liệt!
Khánh Thù lại đi tìm Xán Liệt chứ sao? Cậu không biết đường ở đây. Với cả vừa nãy anh ta mua được nên nhờ anh ta cũng được.
Cạch.
- Á á á á á ....
Khánh Thù vừa mở cửa ra thì bắt gặp... Xán Liệt đang thay quần áo. Có lẽ anh ta vừa tắm xong. Nhưng mà sao đúng lúc thế không biết. Đúng lúc cậu vào.
- Trời! Cùng là con trai! Có sao?!
Xán Liệt khá bất ngờ vì cách xử xự của Khánh Thù. Cùng là đàn ông con trai mà, nhìn thấy thì có sao?
- Ừ... ừm... anh... anh mặc quần áo vào... rồi... rồi mua cháo cho Hiền.
- Được rồi!
Khánh Thù chạy đi. Cậu ngượng đến chín cả mặt luôn. May mà lúc nãy là cậu quay lưng lại nếu không anh ta nhìn thấy mặt của cậu thì... sẽ lại cười thối mũi cậu cho coi.
- Khánh Thù! Đi cùng đi!
END.
Hai chap một lần nha.
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro