Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

- Hiền... Hiền à! Cậu sao vậy?

Khánh Thù và Xán Liệt tròn mắt nhìn Bạch Hiền. Cậu mắt sưng húp cả lên, chắc là có chuyện gì đó nên cậu mới khóc đến mức này. Bạch Hiền ủ rũ ngồi xuống giường, gương mặt buồn rười rượi. Cậu tựa vào vai Khánh Thù, thút thít

- Thù à! Hức... hức... tớ phải làm gì? Hu hu hu...

Bạch Hiền bật khóc. Cậu không thể kiềm chế được nữa. Lại khóc. Khánh Thù lo lắng hỏi

- Có chuyện gì Hiền? Sao vậy?
- Hức... hức... bố... bố tớ... hức hức...

Bố Bạch Hiền bị bại liệt đã hơn một năm nay rồi. Do một lần tăng huyết áp, bác sĩ nói có thể sẽ không bao giờ đi lại được, chỉ có thể nằm một chỗ. Mẹ cậu luôn phải làm lụng rất vất vả để chăm sóc ông. Nhà thì cũng chẳng khá giả gì, vì không muốn làm gánh nặng thêm cho mẹ nên cậu đã tự đi làm để đóng học và lo cho bản thân. Tết vừa rồi cậu cũng không về nhà được do phải để tiền cho nhiều thứ khác. Khánh Thù cũng biết và luôn giúp đỡ cho cậu. Bạch Hiền vẻ ngoài là một người rất hoạt bát, vui vẻ nhưng hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Khánh Thù chưa từng gặp bố Hiền nhưng nghe Hiền nói thì có vẻ bệnh tình nặng lắm. Giờ thấy cậu khóc đến mức này thì chẳng lẽ nào...

- Bố... bố cậu bị sao?
- Hu hu hu... bố tớ vừa... hu... mất trưa nay rồi... hu hu hu... tớ phải làm gì? Thù ơi!!! Hức hức...

Xán Liệt ngồi đó nghe Hiền nói xong thì trợn tròn mắt. Bạch Hiền rất tốt với anh, anh biết chứ. Nhưng giờ cậu phải gánh chịu nỗi sốc này thì... Anh cũng từng trải qua nỗi đau mất mẹ rồi, chính anh còn thấy đau đến mức muốn vỡ tim thì một người như Bạch Hiền làm sao gánh được cơ chứ...

- Cậu... cậu có định về nhà không?- Xán Liệt hỏi
- Hức... làm... làm sao về được? Giá vé đắt... hức... hu hu hu...
- Không sao! Tôi đưa cậu về.

Khánh Thù và Bạch Hiền trợn tròn mắt. Anh nói sẽ đưa Bạch Hiền về dự đám tang bố phải không? Đúng thế không?

- Được rồi- Khánh Thù đỡ Bạch Hiền đứng dậy- Giờ có đi luôn được không?
- Được chứ! Chuẩn bị đi! Tôi lấy xe.

Xán Liệt chạy ra khỏi phòng. Anh có vẻ rất khẩn trương. Khánh Thù bắt đầu có một cảm nhận khác về anh. Anh là người tốt, khá tốt...

- Hiền à! Không sao đâu! Tớ đi cùng cậu. Mọi chuyện sẽ qua mà!

Khánh Thù an ủi Hiền. Đó là việc duy nhất cậu có thể làm lúc này. Bạch Hiền là người bạn thân nhất của cậu, cậu ta rất tốt với cậu, luôn ở bên cậu cho dù có chuyện gì. Giờ bố Bạch Hiền mất, cậu nghĩ việc an ủi là việc cần thiết chứ.

- Vậy còn việc học thì sao?

Hai cậu đang ngồi trên xe của Xán Liệt và anh là người lái. Bạch Hiền chắc do quá mệt và sốc nên cậu đã ngủ thiếp đi. Khánh Thù vỗ về, cho cậu nằm lên đùi mình để ngủ. Đang đi thì cậu chợt nhớ ra còn việc học ở trường nữa, nên cậu mới hỏi Xán Liệt xem thế nào.

- Tôi xin phép nghỉ hết tuần rồi. Không lo.

Xán Liệt trả lời. Anh thấy thương cho Bạch Hiền lắm. Anh nhìn qua gương chiếu hậu vẻ mặt đau lòng của cậu mà cũng thấy đau theo. May mà giờ cậu đã ngủ được, chứ nếu không đến lúc về nhà thì chắc cậu sẽ thức suốt mấy đêm luôn ấy chứ.

- Liệu cậu ấy có trụ được không?- Xán Liệt hỏi Thù thù
- Tôi không chắc. Tôi sẽ ở bên cậu ấy. Chắc sẽ ổn thôi.

Khánh Thù đau lòng đáp lại. Nhìn cậu ấy ngủ mà cũng thấy được sự đau thương trong đó. Cậu ấy không hề mạnh mẽ, rất yếu ớt. Khánh Thù nhiều khi còn nghĩ không có mình thì Bạch Hiền sẽ gặp chuyện mất. Hừ! Giờ thì có lẽ đúng là như thế thật rồi...

- Bạch Hiền à! Hiền à! Dậy thôi! Chúng ta nghỉ tạm ở đây nhá.

Xán Liệt rẽ vào một khách sạn nhỏ để nghỉ chân. Trời đã sập tối, không nên đi tiếp nữa. Bạch Hiền tỉnh dậy và rời khỏi xe, cậu cứ thế bước vào như một cái thây ma. Khánh Thù muốn chạy theo nhưng chân cậu tê đến mức không đứng dậy được nữa. Xán Liệt xách đồ ra khỏi cốp xe, thấy Khánh Thù cứ ngồi không nhúc nhích thì hỏi

- Còn ngồi đấy?
- Tôi... Tôi không đứng được!- Khánh Thù bối rối trả lời

Xán Liệt sực nhớ là Bạch Hiền nằm lên đùi Khánh Thù ngủ suốt, cậu bị tê chân cũng phải thôi. Xán Liệt gật gật đầu, anh cúi đầu chui vào, hai tay nhấc bổng cậu ra xe. Khánh Thù hét lên

- YAH... Anh làm gì thế hả?
- Thế tôi thả nhá!?- Xán Liệt đe dọa.

Khánh Thù im bặt. Thả ra thì cậu lết vào à. Thôi để anh ta bế vào cũng được.

- Cầm đồ! Tê chân chứ không tê luôn tay chứ?
- Hứ?! Cầm thì cầm.

Khánh Thù bĩu môi. Cậu giật lấy mấy túi đồ nặng trĩu ra. Cậu cũng không nghĩ là nặng thế, vừa cầm vào thì tý nữa lộn cổ xuống. Xán Liệt bật cười...

- Sao bảo biết võ? Khỏe lắm cơ mà! Thôi! Mắc vào cổ tôi một cái túi đỡ cho.

Khánh Thù xị mặt. Cậu vòng cái túi nặng nhất vào cổ anh ta. Xán Liệt đột nhiên đứng hình. Mùi hương táo thơm ngát từ người cậu phả vào mũi anh . Con tim anh đập mạnh. Anh nhìn cậu chằm chằm làm Khánh Thù hơi ngượng. Cậu huơ huơ tay trước mặt anh.

- Yah...
- À ừ...

END.

HÚ HÚ HÚ...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI lần nữa.

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro