Chap7
- Bố! Mẹ! Con về rồi!
Mân Thạc cất giọng chào appa và umma đến thủng cả màng nhĩ luôn. Mẹ cậu cốc đầu một cái, mắng yêu
- Cái thằng bé này! Chúng tôi đã điếc đâu. Lần nào về là cũng chào kiểu đó. Thật là...
Mẹ cậu là một người rất vui tính và dễ gần. Bà rất chiều chuộng Mân Thạc. Bà luôn trêu đùa với cậu nhưng khổ nỗi, con bà cứ mãi như trẻ con thế này thì... làm sao lấy chồng được?!
( AU: Lấy chồng?! 0-0)
- Ư... - Mân Thạc ôm mẹ từ phía sau, làm nũng hết mức- Mẹ à! Đấy là cách con chào...
- "Những người yêu thương" nhất chứ gì? Thưa thầy là em học thuộc bài này rồi ạ!
Mẹ cậu trêu khiến Mân Thạc cười lớn. Bà âu yếm nhìn đứa con trai của mình. Nhưng trong sâu thẳm con mắt bà lại ẩn chứa nỗi buồn nào đó...
Kính kong..
- Thạc ơi! Mân Thạc ơi!
- Kìa!
Mẹ cậu chỉ tay về phía cổng có người bấm chuông, ý bảo cậu ra mở cửa. Biết ai không? Thanh mai trúc mã của Mân Thạc nhà ta đấy! Tên Kim Chung Đại. Hai cậu là bạn thân từ thuở nhỏ rồi. Đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng ý, nên gọi là Thanh mai trúc mã cũng không oan đâu nhỉ?
- Kệ đi!
Mân Thạc không thèm liếc nhìn, nói tỉnh bơ với mẹ. Mẹ cậu trừng mắt, tay nắm cán chổi
- Ra không?!
- Không!
Đét.
- A a a a a! Con ra. Con ra.
Mân Thạc đau điếng. Cậu ôm mông chạy ra cửa mở cho Chung Đại, miệng suýt xoa
- Ay ui!
- Cậu sao thế?
Chung Đại nhìn thấy bạn kêu thì lo lắng hỏi thăm. Cậu bằng tuổi với Mân Thạc. Từ nhỏ đã ở bên nhau nên trong lòng đã có một thứ tình cảm nào đó vượt lên trên mức tình bạn một chút. Nhưng... cậu chưa dám nói ra, vì sợ Mân Thạc sẽ dời xa cậu vì thứ tình cảm khác người này. Cậu chỉ biết lặng lẽ mà ở bên thôi.
- Không sao! Có chuyện gì không?- Mân Thạc hỏi
- Đi chơi đi?!
- Đi đâu?
- Đi!!!
Chung Đại kéo Mân Thạc lên xe, tay cầm lấy tay cậu ôm chặt vào bụng mình. Mân Thạc cũng không nói gì cả, để yên cho Chung Đại cầm tay mình.
Hai cậu đi đến một nơi nào đó... bình yên.
- Lộc Hàm à!
Thế Huân đau lòng nhìn bức ảnh, trong đó có anh và một cậu con trai có đôi mắt nai trong sáng đang cười rạng rỡ. Đó là Lộc Hàm, là người mà anh yêu nhất. Anh không thể nào quên được cậu, từ nụ cười đến ánh mắt. Hai người đã ở cạnh nhau năm năm, đúng năm năm. Họ làm gì cũng có nhau, như hình với bóng, cho đến một ngày...
- Chúng ta... chia tay đi anh.
Đùng đoàng. Sét đánh ngang tai anh. Cậu vừa nói điều quái gì vậy. Có ai cho anh biết không?
- Em... em nói gì thế? Em đùa thôi, phải không?
- Không! Em không đùa. Chúng ta không hợp. Không ở bên nhau được đâu anh.
Thế đấy. Sau hôm đó, cậu đã bỏ đi, không tìm thấy tung tích nữa. Chả ai biết cậu đã đi đâu. Rồi một hôm, anh đi ngang qua phòng của mẹ, nghe được một chuyện...
- Không được! Cậu định về sao hả? Cậu ở đấy thiếu gì không? Về làm gì? Lộc Hàm à! Cậu phải hiểu chứ!
Rầm.
- Mẹ... mẹ đang nói chuyện với ai?
- Huân... Huân con?!
Thì ra chuyện cậu bỏ đi là do mẹ anh. Mẹ anh chắc chắn là lấy chuyện con cái để dọa cậu. Trời ơi! Sao mẹ anh có thể suy nghĩ như vậy cơ chứ? Vì chuyện nối dõi mà đánh đổi luôn cả hạnh phúc của anh sao?
- Mẹ! - Anh hét lên
- Không phải hét! Ta đã bảo mẹ con làm đấy.- Bố anh bước vào, mặt không chút cảm xúc, như thể đó là chuyện bình thường.
- Bố... Không!!!!
Anh bỏ đi và cũng không bao giờ quay về nữa. Anh chuyển đến nơi Lộc Hàm ở trước kia, nơi đã có rất nhiều kỉ niệm của hai người. Vì vẫn còn đi học nên lúc đó anh rất khó khăn. Anh phải tự kiếm tiền. Và Từ đó trở đi, anh không còn mở lòng với ai được nữa. Anh cũng mắc trầm cảm một thời gian. Mãi đến lúc...
- Gì cơ!? Lộc Hàm về rồi? Thật không?
Anh nhận được tin báo Lộc Hàm đã trở về. Nhưng anh không đến tìm cậu, anh đợi. Anh đợi cậu quay lại với anh. Không phải anh giữ tự trọng, mà anh đợi cậu bỏ đi nỗi sợ về chuyện nối dõi, và đồng ý trở về bên anh...
- Lộc Hàm à, anh sẽ đợi.
Thế Huân vuốt nhẹ khuôn mặt cậu qua tấm ảnh rồi hôn lên đôi môi đó. Lòng anh quặn lại...
- Yah... Anh trưa nay làm thế là thế nào? Hả?! Muốn phá đám à?
Chiến tranh thế giới thứ ba đang nổ ra tại phòng 1261 của KTX trường ĐH Mỹ Thuật. Là phòng của Thù Thù nhà ta đó. Xán Liệt vừa về đến cửa đã bị mắng té tát bởi Thù. Cậu nói đến chuyện trưa nay khi anh đến ngồi ăn với cậu. Cậu tức không chịu được luôn...
- Tôi sao?- Xán Liệt tỉnh bơ- Thích thế!
- Anh...
Bụp.
Một cú đá...
Bụp.
Một cú đấm...
Khánh Thù giờ mới thỏa mãn. Xán Liệt loạng choạng đứng dậy. Anh biết cậu có võ nhưng không ngờ cậu đánh mạnh như vậy. Ra tay trúng phóc.
- Ha... Đáng đời chưa? Lần sau như thế nữa là còn mạnh hơn đấy.
Khánh Thù phủi tay. Cũng vì Bạch Hiền không ở đây nên không còn ai ngăn cản nữa. À đúng rồi! Cậu ta đi nghe điện thoại lâu thế nhỉ?
- Mẹ... mẹ... mẹ nói gì? Bố... bố con... hức hức...hu hu
END.
YEH....
Năm mới đến rồi. Gia đình wattpad vui vẻ nhìu nha.
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro