Chap5
- Cậu... thích tên Thế Huân đó sao?
Câu hỏi thật sự khiến Khánh Thù ngỡ ngàng. Tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Với một khuôn mặt tức giận thế kia? Cậu thích ai cũg đâu có liên quan đến anh ta? Tại sao???
- Anh... anh hỏi gì... vậy hả?- Cậu lắp bắp nói.
- Có thật không!?- Xán Liệt hét lên, anh không thể kìm chế được nữa, mặc dù không hiểu sao mình lại cư xử dở hơi thế này. Lần trước, anh đã đi theo hai cậu và nhìn thấy Khánh Thù và tên Thế Huân đó. Thù cậu là thật sự đã thích hắn rồi. Rồi cả khi nãy nữa, cậu nhìn thấy hắn mà còn hơn cả nhìn thấy món cháo ngao yêu thích nữa. Đó chẳng phải là rất thích sao?
Khánh Thù còn thấy khó hiểu hơn. Anh ta việc gì phải hét lên như thế chứ. Khi hai người đấu khẩu thì Xán Liệt cũng không to tiếng đến thế. Vậy mà... việc cậu thích người khác lại khiến anh ta phải bận tâm đến thế này sao? Thôi thì...
- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Anh việc gì mà phải to tiếng thế hả?- Khánh Thù cũng vênh lên
- Vì... tôi thích cậu! Tôi thích cậu rồi Khánh Thù à!
Xán Liệt lại hét lên lần nữa. Anh hai tay nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cậu run lên. Anh khóc. Việc này thật sự là khiến Khánh Thù khó xử rồi. Anh ta biểu hiện thế này là sao? Anh ta thích cậu thật?
- Anh... anh sao thế? Tôi... tôi...
- Cậu... tại sao? Tại sao trước bao nhiêu người tôi chỉ thích cậu? Tại sao bao nhiêu người thích tôi thì cậu lại không? Hả?! Tại sao? Cậu nói đi. Tại sao?
Xán Liệt lần này đã bày tỏ hết thật rồi. Anh đã nói hết tình cảm với Khánh Thù rồi. Nhưng người cậu thích là Thế Huân. Cậu phải làm gì? Anh ta còn khóc nữa. Thế thì giải quyết thế nào đây?
- Thôi tớ về nha!
Mân Thạc và Bạch Hiền đợi đến dài cả cổ rồi. Hai cậu ngồi chờ Thù đến buồn ngủ cả ra. Mân Thạc nhìn đồng hồ, đã gần 10h30' rồi, 11h cậu phải có mặt ở nhà. Cậu đành phải chào Bạch Hiền rồi đi về thôi.
- Ừ!- Bạch Hiền chán nản đáp- Xin lỗi nhé!
- Không sao! Hẹn lần sau nhé.
- À khoan đã!
Mân Thạc đang định quay đi thì Bạch Hiền vội gọi lại. Cậu tiến đến thì thầm gì đó vào tai Mân Thạc. Mân Thạc nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng luôn.
- Thật á?!
- Suỵt! Bé thôi! Thế nhá! Không được nói cho ai biết đấy. Thôi về đi.
Mân Thạc chạy đi. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện Bạch Hiền vừa nói. Cậu nghĩ chuyện này cậu sẽ giúp được. À không! Nhất định phải giúp được.
Trong lúc đó...
- Anh bình tĩnh chưa? Tôi không ngờ anh cũng mềm yếu thế này đấy!
Khánh Thù ngồi xuống cạnh Xán Liệt. Chuyện anh nói với cậu thì cậu vẫn chưa tin được. Xán Liệt là người đặc biệt. Anh ta rất đào hoa, hơn nữa xung quanh lại nhiều người hâm mộ như vậy. Làm sao có thể tin ngay khi anh ta nói thích mình chứ.
- Chuyện anh hỏi, giờ tôi trả lời đây.
Xán Liệt không hiểu sao anh lại khóc như trẻ con như vậy. Lúc mẹ anh- người mà anh yêu quý nhất- từ giã cõi đời, anh cũng không khóc, dù lòng anh đau lắm. Tại sao nhỉ? Anh chưa gặp cậu được bao lâu, nhưng đã thích cậu đến mức đấy sao?
- Thôi! Cậu đừng nói nữa.
Xán Liệt như không muốn nghe câu trả lời từ cậu, anh đứng dậy bỏ đi. Dáng anh trông thật mệt mỏi. Có lẽ anh sẽ...
- Tôi sẽ làm cậu yêu tôi! Nhớ đấy!
Đột nhiên Xán Liệt quay lại hét to làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Trời ạ! Tại sao trời lại cho con gặp tên này? Tại sao chứ? Bây giờ con biết giấu mặt vào đâu"
Khánh Thù chạy về chỗ Bạch Hiền thì ngạc nhiên vì không thấy Mân Thạc đâu. Cậu cất tiếng hỏi thì bị Bạch Hiền mắng té tát vào mặt cho. Tại cậu đi lâu quá chứ sao?
- À mà đi lâu thế vẫn không tìm thấy anh Xán Liệt à?- Bạch Hiền nhìn xung quanh
- À... ừ. Anh ta về trước rồi.
Khánh Thù viện lí do. Chính cậu cũng nghĩ anh ta sẽ về trước. Làm gì ở xe đợi hai cậu nữa. Thế là cậu và Hiền đành phải tự đi về. Nhưng giờ cũng đã khá muộn rồi, mãi chả bắt nổi chiếc taxi nào cả. Sân vận động cách Kí túc xá trường khoảng 1 cây số, chẳng nhẽ hai cậu tự đi bộ về.
- Hazza... khổ thế đấy. - Bạch Hiền bắt đầu than vãn.
- Thôi! Đi nhanh đi! Muộn rồi đấy!- Khánh Thù cậu cũng mệt lắm chứ, giờ nghe cậu ta than vãn thì nổ đầu mất.
- Trời... trời đất... hộc hộc... mệt quá đi mất.
Cuối cùng cũng về với chiếc giường yêu dấu. Hai cậu mệt đến đứt cả hơi. Bạch Hiền và Khánh Thù bỏ qua công đoạn tắm rửa, nằm bẹp luôn trên giường. Nhưng hình như thiếu thiếu...
- À! Anh Xán Liệt đâu.
Tùng tùng hú hú ...
Tiếng nhạc sập sình cùng mấy cô vũ công bốc lửa ưỡn ẹo trước mặt cũng không làm Xán Liệt vui hơn. Anh đag ở bar CS- là một trong chuỗi khu kinh doanh của công ty nhà anh. Anh gọi loại rượu đắt nhất và nặng . Trong lòng anh lúc này rất rối bời. Là vì Khánh Thù? Đúng! Là vì cậu. Chính cậu! Anh đâu thiếu gì chứ. Gia đình, gương mặt, thân hình và tiền. Nhưng tại sao? Trước bao nhiêu người anh lại yêu cậu? Anh cảm thấy cậu thật khác biệt. Mọi người xung quanh anh chỉ biết nói lời ngon ngọt, còn cậu sẵn sàng mắng lại anh bất cứ lúc nào. Đó là lí do? Chỉ một phần thôi! Cậu là người đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh ấy chưa về. Anh ấy chưa về đâu Thù à!
Bạch Hiền cứ đi đi lại lại, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó làm Khánh Thù rất chi là khí chịu. Anh ta có còn là trẻ con đâu cơ chứ. Về muộn thì sao? Trời ạ! Phiền phức!
Cạch.
- Xin chào!
- Ơ! Anh Xán Liệt!
- Anh ấy không muốn về nhà nên tôi đưa anh ấy đến đây. Hai cậu cho anh ấy uống thuốc giã rượu nhá!
- Vâng!
Xán Liệt đã về nhưng lại trog tình trạng say sỉn. Say đến mức khôg đi được nữa. Bạch Hiền chạy đến đỡ anh đến giường rồi vội nói với Khánh thù.
- Cậu chăm sóc anh ấy nhé! Tớ đi mua canh.
- Ơ...
- Tớ đi đây.
Bạch Hiền chạy đi.Khánh Thù bĩu môi. Tại sao cậu phải chăm sóc anh ta cơ chứ? Bạch Hiền thật là...
- Khánh Thù! Anh yêu em! Em đừng lấy hắn, lấy tên Thế Huân đó...
END.
CHỈ MỘT LỜI: ỦNG HỘ NHÌU NHÌU NHA!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro