Chap4
- U....u....oa....oa.... Nhìn kìa nhìn kìa! oa.... Đẹp quá!
Bạch Hiền và Khánh Thù đang xem lễ hội lửa ở sân vận động. Hai cậu cứ như trẻ con, hồn nhiên hò hét , mặc mọi người nhìn mà tưởng hai cậu lớn mà tư tưởng con nít ba tuổi.
- Hai cậu còn muốn... hà.... ăn gì không?
Biết ai không? Là Xán Liệt thiếu gia đó! Ha ha ha. Anh đang phải làm phục vụ cho hai cậu nè. Khánh Thù định không cho anh đi cơ, nhưng cậu lại nghĩ ra một cách khác. Đó là nếu anh muốn đi thì phải... xách đồ và chi hết tất cả các thứ mà hai cậu muốn mua. Hazza... Khánh Thù thâm thật, độc thật. Bây giờ có ai biết anh mà nhìn thấy anh như thế này thì... mất mặt chết luôn ý. Biết thế này ở nhà cho rồi. Trời ạ!
- Không!
Khánh Thù trả lời anh mà không thèm quay đầu nhìn lại làm anh cảm thấy... thật sôi máu. Anh chả còn sức đâu mà đôi co nữa. Mệt đứt cả hơi. Anh ngồi bệt xuống ghế đá dưới gốc cây bàng, thở hổn hển. Đang lúc đó thì...
- Này. Uống đi cho đỡ mệt.
" Cái gì?! Khánh Thù... cậu ta..."
- Này. Cậu không cho thuốc táo bón hay gì đó tương tự vào đây đấy chứ hả?!
- Này anh kia! Tôi đã có lòng tốt. Anh lại còn bày đặt kén chọn... Không uống hả? Không uống phải không? Tôi uống!
Khánh Thù đưa lon nước từ từ lên miệng. Nhưng vừa chạm đến môi thì bị Phác Xán Liệt giành lấy
- Ấy... Tôi uống! Tôi uống là được chứ gì? Xem như là nể mặt cậu.
Xán Liệt nhìn cậu có vẻ thành thật nên không nghi ngờ gì nữa. Anh cướp lấy lon nước cam mát lạnh từ tay cậu rồi tu lấy tu để. Khánh Thù nhìn anh uống thì hài lòng lắm.
- Oa... Đã quá ! Cảm ơn.- Xán Liệt lau miệng quay sang nói với Thù Thù
- À... Thật ra trong đó có... thuốc tiêu chảy anh ạ!
- Cái gì?! Ọeeeeeee!
Khánh Thù lại thể hiện mình thâm hết chỗ nói một lần nữa. Cậu nhìn anh ta cố gắng nôn thốc nôn tháo chỗ nước vừa uống ra ngoài thì cười đến quặn cả bụng, thậm chí không đứng nổi.
- Cậu... Đúng là cái đồ...
- Ha ha ha...
Oạch
Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao lại...
Xán Liệt bực đến hộc máu. Anh chạy đến xách cổ Khánh Thù dậy, còn định đấm cậu nữa. Nhưng... Khánh Thù vì cười quá độ nên không đứng vững được. Chân cậu ngáng qua chân anh và kết quả là... Khánh Thù ngã đè lên Xán Liệt.
- Cậu...
Xán Liệt không biết xử lí thế nào. Anh nhìn vào đôi mắt vốn đã to của cậu giờ trợn lên như sắp rớt ra mà cảm thấy con tim đập thật mạnh. Cả đôi môi trái tim căng mọng ngọt ngào kia nữa, anh sắp không khống chế được rồi.
- Hừm..
Khánh Thù đột nhiên đứng dậy khỏi người anh. Cậu phủi sạch quần áo, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu quay người bỏ đi, bỏ lại Xán Liệt ngồi thẫn thờ ở đó, gương mặt khó hiểu.
- Này! Cậu đi đâu lâu thế? Vừa nãy hay dã man luôn.
Khánh Thù quay lại chỗ Bạch Hiền. Cậu lúc nãy làm mặt như không có gì chứ thực ra cậu cũng run lắm. Tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi ý. Chả hiểu kiểu gì...
- Yah. Kia có phải... anh Thế Huân không? Hình như là có cả Mân Thạc.
- Đâu?!
Bạch Hiền chỉ ra chỗ mà cậu cho là nhìn thấy Thế Huân. Khánh Thù nhìn theo rồi hét lên.
- A đúng rồi!
- Yah...
Khánh Thù chạy đi luôn ra chỗ hoàng tử của mình. Cậu sướng muốn phát điên lên ý, trong đầu lúc này đã quên luôn sự việc vừa xảy ra với Xán Liệt.
- Xin chào!
- Ô Khánh Thù, Bạch Hiền. Hai cậu cũng đi xem Lễ hội à?
Mân Thạc nhìn hai người bạn cùng lớp đến chào hỏi thì rất ngạc nhiên. Bình thường cậu là một người rất ít nói, theo Khánh Thù biết là như vậy, nhưng cậu lại không biết rằng, ở ngoài cậu Mân Thạc này lại là một người rất hay nói đó nha.
- Ừm.
- À. Giới thiệu với hai cậu...
- Tớ biết rồi- Khánh Thù nói- anh Thế Huân!
- Ô. Em là cậu bé ở thư viện à? Xin chào.
- Vâng
Mân Thạc nhìn hai con người này mà cảm thấy khó hiểu. Biết nhau sao? Nói chuyện cũng có vẻ thân thiết nhỉ? Anh cậu chưa bao giờ như thế.
- Gặp nhau rồi hay giờ đi uống chút gì đi- Bạch Hiền đề nghị
- Được đấy- Mân Thạc tán thành- Anh đi không?- cậu quay sang hỏi anh trai.
- Ừm... Thôi anh phải về thôi. Này! Tiền uống nước này.
Khánh Thù đang vui thì lại bị tụt hứng. Trời ơi! Sao anh lại phải về? Sao ông trời bất công? Tại sao???????
- Xán Liệt đâu?
Bạch Hiền hỏi Khánh Thù. Nãy giờ đúng là không thấy anh đâu, Xán Liệt đi đâu rồi nhỉ? Thật ra lúc nãy nhìn anh xách đồ mệt mỏi cậu cũng xót lắm. Cậu chỉ muốn chạy ra giúp anh nhưng luôn bị Khánh Thù đe dọa. Cậu chỉ biết đi cạnh và cố gắng an ủi anh thôi.
- Tớ...
Khánh Thù chợt nhớ đến chuyện lúc nãy. Hay là giờ này anh ta đang ở trong WC đi đại cũng nên. Nhỡ cậu cho quá tay rồi sao? Lúc nãy cho thuốc tiêu chảy cậu chỉ cho chút ít thôi mà, sao đi lâu quá vậy.
- Để tớ đi tìm cho.
Khánh Thù chạy đi. Cậu chạy ra chỗ cây bàng lúc nãy để tìm anh. Nhưng anh ta lại không ở đó. Đi đâu rồi?
- Khánh Thù!
- Ui giật cả mình.
Xán Liệt bất chợt gọi cậu từ phía sau làm cậu giật thít tim. Cậu sợ nhất là trò hù dọa, từ bé đến lớn chưa bao giờ vào nhà ma dù cậu biết võ. Cậu không sợ gì ngoài điều này cả. Bị hù dọa.
- Lần sau anh đừng có mà hù tôi. Mà anh đi đâu thế hả?
- Cậu... thích tên Thế Huân đó sao?
END.
HÚUUUUUU.
Ủng hộ nghen. Ủng hộ mk sẽ cố gắng. Nha!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro