Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33 ( Hoàn )

- Hoài Phong! Anh có từg nghĩ khi anh đi như thế tôi sẽ không sống nổi không?

Tuấn Miên chua xót nhìn tấm ảnh của chàng trai anh tuấn trước mặt. Y đã suy nghĩ rất nhiều vì sự ra đi của Hoài Phong. Hôm tổ chức lễ tang, y không khóc. Thật sự không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng... trái tim y thực đã đau nhiều lắm. May mà có Diệc Phàm....

- Hoài Phong! Anh biết không? Tôi tưởng lúc anh chết, tôi sẽ khóc rất nhiều. Và tôi sẽ cho người đi phanh thây cái tên Xán Liệt kia nhưng... tôi lại không làm thế. Nhờ anh cả đấy! Tôi nghĩ mình là một người máu lạnh lắm cơ, nhưng sự ra đi của anh đã chứng minh điều ngược lại - Tuấn Miên ngôi xuống, bắt đầu nói chuyện với Hoài Phong như thể anh đang ở đây vậy - Tôi thấy trống rỗng! Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc đó là... tên Xán Liệt đó sẽ sống tốt. Đừng bất ngờ quá nhé! Lúc đó tôi thực lòng lo cho hắn đấy. Bảy năm qua nhanh phải không? Anh cũng ở đây bảy năm rồi đấy. Mọi người ai cũng nhớ anh lắm. Dĩ nhiên là tôi cũng vậy. Chuyện giữa tôi và Xán Liệt hóa ra chỉ là hiểu lầm. Ba mẹ tôi không phải do hắn đuổi đi mà là do ông bà tự nguyện thôi. Bây giờ Xán Liệt tốt lắm. Anh biết Diệc Phàm chứ? Tôi và anh ấy cưới nhau rồi. Mới thôi! Anh ấy rất tốt với tôi, chứ chả như anh. Ngu ngốc! Tôi đang nói anh ngu ngốc đó biết chưa hả?

Tuấn Miên hét lên. Y cũng đáng thương lắm. Bảy năm y chưa ngày nào quên Hoài Phong, dù bây giờ y đã có Diệc Phàm. Y nghĩ quyết định cưới anh là đúng. Người ta chả thường nói: lấy người yêu mình, đứng lấy người mình yêu là gì. Vả lại giờ y thực có cảm tình với Diệc Phàm. Chỉ là vì tình cảm với Hoài Phong mà y chưa mở lòng được với anh. May mà có anh hiểu y...

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Liệt...
- Tiểu Thù! Anh nhớ em quá!

Xán Liệt ôm lấy Khánh Thù, nhấc bổng cậu lên mà quay mấy vòng làm cậu chóng hết cả mặt. Anh nhớ mùi hương cậu quá. Chả là mấy hôm đi hoạt động với bang nên phải xa cậu những tuần liền. Thật là nhớ cái cục cưng này quá mà!!!!

- Thả em xuống nào! Anh về với Phàm huynh chứ?
- Ừ! Mà bây giờ là thời gian của hai chúng ta. Đừng có Phàm huynh gì nữa hết. Anh nhớ em chết mất thôi!!!!

Xán Liệt " quăng" Khánh Thù xuống giường. Ngay lập tức đè lên người cậu, khóa lấy môi xinh ngọt lịm kia...

Cộc cộc cộc
- Phác ca! Anh Trương từ Hắc bang truyền tin. Tìm thấy một lũ nhóc tại khu phố X. Giờ phải làm gì ạ?

Xán Liệt thực muốn phanh thây cái tên đứng ngoài cửa. "Dám phá cảnh xuân tươi đẹp của Liệt ta"

- MÀY BỊ NGU À? XỬ LÍ NHƯ MỌI LẦN ĐI!!!

Khánh Thù phì cười vì thái độ của anh. Mà cậu đã nói với anh vì cái tên bang rồi, sao mãi không đổi thế nhở. Nó dù gì cũng chỉ là.... một tổ chức từ thiện thôi mà...

- Liệt! Anh vẫn chưa đổi tên bang à? Em đã nói rồi. Tổ chức từ thiện gì mà...
- Rồi! Anh sẽ đổi! Giờ thì tiếp tục thôi.

Cảnh xuân.... CẮT!

Nơi đâu đó không xa lắm cũng có cảnh xuân phơi phới..

- Ư.... a... Chung Đại à... ưm...
- Tiểu bảo bối của anh... em chặt quá... Thật thích!

Vâng. Lâu rồi không nhắc hai bạn trẻ này nhỉ? Giờ hai bạn trẻ này chính thức gỡ mác cặp đôi chong xáng nhé. Từ lúc về ở với nhau thì hai bạn đã tự nguyện dâng hiến luôn. Hehe... xem ra là bị ảnh hưởng bởi hai cặp còn lại đây mà...

- Đại Đại... ưm... a... A!!!

Mân Thạc trực tiếp phun lên bụng Chung Đại rồi ngất lịm luôn. Chung Đại mỉm cười nhìn tiểu tâm can nhà mình rồi cũng bắn. Đổ gục trên người của bảo bối, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói

- Bảo bối thật tuyệt! Anh yêu em, Mân Thạc à...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau...

- Phàm ca!!! Nhanh lên.
- Rồi rồi! Ra đây.
- Xán Liệt đâu rồi hả?! Nhanh giùm cái.

Trong căn biệt thự Đen có hai ông hoàng đang ngồi la oai oái hai ông chồng vô cùng " yêu thương" của mình. Và mục đích là... xem phim hoạt hình Doremon. Hazza... Bảo lớn rồi hóa ra chả lớn nổi. Chịu!!!!

- Tuấn Miên à. Em còn muốn gì không?
- Có! Ngồi xuống đây với em!

- Tiểu Thù?!
- Anh cũng ngồi xuống đi! À. Bọn trẻ đâu?
- Chúng nó sang nhà ông bà nội rồi.

Bốn con người " lớn" ngồi cùng nhau, vừa ăn bim vừa xem phim hoạt hình. Cảnh tượng hết sức là đầm ấm đi.

Khánh Thù mồm nhai nhồm nhoàm, nằm trên đùi ông xã mà nũng nịu

- Anh... mai cho em đi khu vui chơi nhé...

END.

Hoàn văn toàn rồi.

Sẽ có ngoại nhé... hí hí

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro