Chap32
- Khánh Thù à.... tớ mua bánh cho cậu nè. Ăn đi.- Bạch Hiền chạy về bệnh viện, cầm lấy chiếc bánh bao trắng tinh nóng hổi đưa cho Khánh Thù
-Ừ.... Cảm ơn cậu.
Khánh Thù chộp ngay lấy chiếc bánh, ngáp lấy một miếng thật to. Bạch Hiền nhìn Khánh Thù không khỏi chua xót. Trông cậu ấy tiều tụy quá... không còn là cậu sinh viên vui vẻ, nhiệt tình như trước nữa rồi. Cũng gầy đi nhiều nữa. Phải làm sao với cái con người này bây giờ?
- Khụ... khụ...
- Thù à... cậu ăn từ từ thôi chứ
- Tớ phải ăn thì mới lo cho Liệt được chứ. Anh ấy phẫu thuật xong chắc là mệt lắm
Lại còn cả Xán Liệt nữa. Lần này bị vậy khó mà qua khỏi rồi. Đâu có gan tương thích đâu? Mà cắt bỏ gan thì sống sao nổi? Khánh Thù cứ như vậy chắc cậu ấy hóa điên luôn mất. Cái gì mà chăm sóc Xán Liệt chứ? Cậu ta làm gì còn sống nữa....
Ting.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở.
- Bác sĩ! Xán Liệt! Xán Liệt sao rồi?- Khánh Thù vứt luôn chiếc bánh, chạy ra hỏi bác sĩ
- Xin lỗi.... chúng tôi đã cố hết sức. Rất tiếc!
- KHÁNH THÙ!!!! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảy năm sau....
- Anh! Lâu quá em mới qua. Anh khỏe chứ? Xin lỗi vì không thường xuyên qua được. Từ giờ ngày nào em cũng qua với anh nhé!
Khánh Thù khuôn mặt đượm buồn. Cậu cúi xuống đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ của người con trai kia. Đã bảy năm kể từ khi anh ra đi. Mọi thứ đổi khác quá nhiều. Tất cả. Cậu cũng vậy. Giờ cậu đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng thế giới. Công việc bận rộn nhưng cậu không thể quên nổi anh. Anh từ khi nào đã in sâu vào trái tim cậu, không thể quên nổi.
- Anh. Cảm ơn anh và xin lỗi anh. Anh đã ở bên em trong những lúc khó khăn nhất. Thật lòng cảm ơn anh lắm!!!-
Khánh Thù mỉm cười chua xót. Cậu giờ trưởng thành hơn nhiều rồi. Không trẻ con như trước nữa đâu. Dù gì cũng đã thành baba của hai đứa trẻ rồi còn gì nữa....
Tại đâu đó có tiếng khóc trẻ con. Thật ồn ào....
- Hoài Xán! Hoài Khánh! Hai đứa có nín không thì bảo hả?
Bạch Hiền đến chết với hai cái đứa này mất. Không cho nó ăn gói bim bim thôi mà nó cũng lăn đùng ra ăn vạ. Mệt chết đi được. Sau này nhất nhất cậu sẽ không có con. Hazza.... Càng nghe càng đau đầu quá!!!!!
- Chú Tiểu Bạch.... hức... bắt nạt tụi cháu.... oa oa oa....
- Baba của hai đứa đẩy cho chú hai cái đứa tiểu quỷ này... về thể nào cũng nhừ đòn. Cả papa hai đứa nữa. Đi hết cả rồi...
Bạch Hiền thầm chửi rủa hai vợ chồng nhà Khánh Thù không thương tiếc. Cậu mặc kệ.... Không trông nữa đâu!!!!!
- Tiểu Bạch?!
Chung Nhân từ trên lầu hai bước xuống. Nhìn khuôn mặt không thể đen hơn của tiểu tâm can nhà mình. Lại nhìn hai đứa nhóc sinh đôi khóc bù lu bù loa bên cạnh mà anh không khỏi phì cười. Trông như vừa xảy ra thế chiến thứ ba ý nhỉ...
- Tiểu Bạch sao thế?
- Anh trông cái lũ nhóc này đi! Em chịu!
* từ ngoài cửa*
- Hai đứa đâu rồi? Papa mua bánh cho này!
- A....a.a.a.a PAPA VỀ!
Hai đứa tiểu quỷ vừa nghe papa yêu dấu về, lại còn có bánh nữa, ngay lập tức nín khóc, chạy nhào ra ôm lấy papa. Hai đứa nghịch quá mức. Quá nghịch!!!!! Bạch Hiền cậu thực muốn quăng chúng ra ngoài cửa sổ quá....
- Về rồi?! Xán Liệt à. Anh trông nom chúng cho tốt vào. Không thì.... Tiểu Bạch của tôi sẽ quăng chúng ra ngoài cửa đó.
- Hahahaha.... Thế mà lúc Tiểu Thù tôi sinh chúng, có người còn nói muốn nhận con nuôi a~~~
Xán Liệt nói móc làm Bạch Hiền đỏ chín mặt. Ai cũng biết da mặt cậu không dày rồi mà.... Sao toàn lũ muốn chọc tức chết cậu vậy?
- Các người được lắm! Dám ức hiếp tôi! Để xem tôi xử lí các người thế nào nhá! Lại đây! Lại đây mau lên!!!!!!
Trong nhà hiện tại có bốn đứa trẻ con học mẫu giáo 4 tuổi....
Flashback...
- Hoài Phong à... hức... tại sao anh lại.... hức....
Khánh Thù ngồi trước di ảnh của Hoài Phong mà òa khóc. Thì ra anh là người hiến gan cho Xán Liệt. Thì ra là anh ấy. Phải làm sao đây? Tại sao anh ấy lại chết cơ chứ? Cậu không hiểu nổi nữa. Cậu thật có lỗi với anh mà. Anh đã vì cậu quá nhiều. Làm gì bây giờ? Làm gì để rửa cái tội lỗi này bây giờ? Cậu thực không muốn chuyện này xảy ra.
"Hoài Phong! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không biết phải nói gì với anh lúc này cả. Tình cảm của anh dành cho em, em sẽ ghi nhớ ở sâu trong tim em. Em nợ anh kiếp này, kiếp sau nhất định em sẽ trả. Kiếp sau em nhất định tìm anh. Anh Phong...."
Now...
- A.... Baba cũng về rồi kìa! Baba!!!!!
- Hoài Xán! Hoài Khánh! Ra đây baba ôm cái nào.
Khánh Thù vừa bước vào cửa, hai nhóc kia đã kêu ầm lên. Cậu ngồi xuống đón nhận cái ôm từ chúng, không hề để ý người kia đã về. Xán Liệt nhìn khung cảnh, mỉm cười nhẹ
- Tiểu Thù...
- Liệt! Anh về lúc nào thế? -Khánh Thù ngạc nhiên nhìn anh
- Thôi chúng ta vào phòng đi Tiểu Khánh! Papa và baba chuẩn bị có màn không nên xem tí nào đâu.
Hoài Xán cầm tay Hoài Khánh, nói một cách tự nhiên khiến bốn cái con người kia tròn mắt, sau đó thì lăn ra cười sặc sụa. Đứa trẻ này.... thật giống papa nó quá đi.
END.
kết hai ẻm nhóc kia quá à...
Hí hí.
Dự là chap sau kết nha. Có ai muốn nghe phiên ngoại hơm? cmt nhá.
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro