Chap30
- Bác sĩ... sao... hức... sao lại...
Khánh Thù ngã quỵ. Cậu vừa nghe thấy cái chuyện quái quỷ gì thế này? Xán Liệt của cậu bị làm sao cơ? Hahaha... nhầm! Chắc chắn là nhầm rồi!
- Cậu Xán Liệt từ nhỏ gan đã yếu, sau lại uống rượu quá nhiều không tránh gây tổn thương. Ung thư giờ đã ở giai đoạn hai, nếu không kịp thời chữa khỏi thì sang giai đoạn ba sẽ rất khó. Gan tương thích dễ nhất là lấy từ gia đình. Cậu nên báo cho gia đình anh Phác. Xin phép!
Bác sĩ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Khánh Thù lúc này không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết ngồi đó và khóc. Tại sao lại phải là anh? Tại sao anh phải chịu thống khổ này cơ chứ?
- Tiểu Thù à... Em bình tĩnh đã. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi mà...
Hoài Phong ôm lấy cậu, vỗ về an ủi. Anh tuy là hận tên Xán Liệt nhưng nhìn cậu đau khổ như vậy anh không nỡ. Cậu chắc hẳn yêu Xán Liệt nhiều lắm, nhiều như anh đang yêu cậu vậy, yêu hơn cả mạng sống bản thân mình. Giờ nhìn người thương khóc đến thương tâm vì một người khác, anh đau lắm. Có ai hiểu được nỗi đau của anh không?
- Hoài Phong à... anh lo cho cậu ta. Tôi biết. Nhưng... tôi còn lo cho anh hơn nữa kìa....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cạch.
- Xán Liệt.... Cậu thật là vô dụng quá! Cậu nằm đây để Tiểu Thù của tôi đau lòng đến mức kia sao? Tôi thật là sai lầm khi giao Thù Thù cho cậu mà... Cậu có tỉnh không thì bảo?!
Diệc Phàm lay lay người Xán Liệt dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Anh là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Cả cuộc đời này người duy nhất làm anh khóc chỉ có một người. Người đó là đứa em trai mà anh yêu thương nó nhiều lắm, nhiều hơn chính cả bản thân anh. Nó là người dễ thương nhất, đáng yêu nhất, là người mà anh đã từng thề nhất định bảo vệ. Nhưng.... cũng chính vì anh mà nó đã trở thành trẻ mồ côi, vì anh mà nó đã không còn nhận ra ai nữa. Tai nạn năm đó....
- Anh... anh là ai vậy?
- Thù Thù....
Diệc Phàm nghe tiếng, giật mình quay người. Tiểu Thù của anh... Là Tiểu Thù của anh đây mà! Người mà anh nhung nhớ suốt bao nhiêu năm nay. Người mà anh chỉ dám nhìn lén từ xa, nhìn cậu cười, nhìn cậu khóc. Không giây phút nào anh không lo lắng cho cậu, không bảo vệ cậu. Giờ cậu đã ở ngay trước mặt anh rồi này, anh thực muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia lắm. Nhưng... anh xứng khôg? Anh là người khiến cậu như vậy...
- Anh... Anh là bạn của Liệt sao?
- À... ừm... Tôi... tôi là Ngô Diệc Phàm. Là... là bạn của Xán Liệt.
Khánh Thù không tỏ ra nghi ngờ quá nhiều, đơn giản vì cậu đã quá mệt rồi. Cậu tiến tới gần giường, đặt túi hoa quả lên chiếc bàn, rót một cốc nước cho Diệc Phàm
- Anh đến thăm Liệt sao? Anh ấy chưa tỉnh. Anh uống đi.
Bầu không khí thật khó chịu. Diệc Phàm ngồi xuống, nhìn chăm chú từng cử chỉ của cậu. Cậu thật đẹp a~~~ Từ nhỏ đã dễ thương quá rồi mà. Nhưng trông cậu buồn quá, khôg còn chút sức lực nào cả. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười trái tim đáng yêu đó. Ước gì anh có thể làm được gì đó cho cậu....
- Cậu Thù đừng quá buồn. Xán Liệt là người mạnh mẽ lắm. Cậu ta không sao đâu.
Khánh Thù quay lại nhìn anh, cườ nhẹ. Cậu vừa gặp đã cảm thấy đây không phải là người xấu. Khánh Thù nhìn vào đôi mắt đó... thực sự rất thân thuộc...
- Tôi có thể gọi anh là Phàm ca không?- Khánh Thù mở lời
- Hả?! À... được.... được chứ...
- Phàm ca, em buồn quá. Nếu Liệt cứ như vậy, chắc em không thể sống nổi... hức... Em lo lắm.... hức... làm gì với anh ấy bây giờ??... huhuhu...
Diệc Phàm nhìn cậu mà đau lòng. Anh tiến đến, lấy hết dũng khí mà ôm lấy cậu. Anh cần phải an ủi cậu. Nhưng phải làm thế nào bây giờ???
" Tiểu Thù.... em đừng khóc có được không? Anh đau lắm...."
- Oh.... Hóa ra là vậy! Ngô Diệc Phàm và Độ Khánh Thù.... hai người... haha... là anh em thật sao?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tuần sau...
- Hoài Phog?! Anh nói cái gì hả? Anh định hiến gan cho cái tên điên khùng đó à? Anh bị làm sao vậy?
Choang....
Tuấn Miên tức giận, một tay ném luôn chiếc ly bằng sứ đắt tiền xuống đất. Làm sao mà Hoài Phong lại có cái suy nghĩ như vậy? Y thật không hiểu nổi. Hắn! Hắn là người cướp đi người anh yêu nhất, vậy mà cái gì? Hiến gan sao? Nực cười!!!
- Tuấn Miên! Cậu bình tĩnh! Đã hai tuần rồi chưa tìm được gan tương thích, cũng đã kiểm tra trong gia đình. Tôi nhìn Khánh Thù đau khổ như vậy, thật không chịu được. Tuần trước tôi đã xét nghiệm rồi, gan của tôi tương thích. Nếu không hiến gan, anh ta sẽ chết.
Chát
- Anh bị điên sao? Anh ta chết là đáng. Anh chưa biết hắn đã làm gì tôi à? Hắn là kể đáng chết nhất ở cái cuộc đời này. Anh hiểu chưa?
Tuấn Miên vung tay tát anh một cái làm Hoài Phong ngỡ ngàng. Cậu ta tức giận, anh hiểu, nhưng có cần thái quá như vậy không?
- Tại sao cậu lại tát tôi?
- Vì tôi đây ngu ngốc! Ngu ngốc nên mới yêu một kẻ ngu ngốc như anh! Anh còn không biết sao? Tôi chính là yêu anh đấy!
Rầm.
Tuấn Miên bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
- Cậu.... cậu yêu tôi sao?
END.
Cả nhà có muốn cặp này yêu nhau hơm?
CMT nhé!!!!
Mà chap sau dự là sẽ kể lại tuổi thơ dữ dội của hai ổng Chansoo nhé!
ỦNG HỘ TA NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro