Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

- Của em đây!

Khánh Thù với cái chiều cao " trời phú" của mình không thể với nổi quyển sách về Picasso nhưng rất may đã có một anh đẹp trai cứu giúp.

" Hơ... Anh... anh ấy... đẹp trai quá đi mất"

- Xin chào! Anh là Ngô Thế Huân! Học khóa K-EXO. Còn em?

" Hơ... anh... ấy hỏi mày kìa! Trả lời đi"

- Này....
- A.... Dạ... Em... em là Độ Khánh Thù. Học khóa K-EX ạ.
- À... Dưới anh một khóa à? Khi nào có dịp sẽ gặp lại, em trai anh cũng học cùng khóa với em đó. Nhưng mà giờ anh phải đi rồi. Bye em nhá.

* Hóa đá rồi*

- Thù à! Có cuốn này hay cực. Cậu... Yah...

Bạch Hiền vừa tìm thấy một cuốn sách hay, định đi khoe với Thù Thù nhưng cậu ta... đơ như tượng thế này. Làm sao vậy? Vừa nhìn thấy thiên thần bay qua sao?

- Yah...
- Anh... anh ấy...* chỉ tay theo dáng anh*

Bạch Hiền nhìn theo...

- À... Anh Thế Huân sao?
- Sao?! Cậu biết anh ấy à?
- Ồ! Anh trai lớp trưởng. Kim Mân Thạc lớp bọn mình ớ.
- Thế sao?
- Sao? Mới đó đã bắn điện rồi? Bị " tiếng sét ái tình" rồi à?
- Cái gì chứ?! Cậu đang nói cái quái gì thế?

Thù Thù bị nói trúng tim đen rồi. Bạch Hiền nhìn biểu hiện thằng bạn là biết ngay. Khánh Thù vội chạy ra khỏi nhà sách nhưng vẫn bị Bạch Hiền trêu trêu tới trêu lui. Làm cậu da mặt đã mỏng thì chớ, đã ngượng lại càng ngượng hơn..

- Ngô Thế Huân?!
--------------------------------------------------------------------------------

- Ăn gì đây? Không biết anh Xán Liệt thích ăn gì nhỉ? Cậu biết không Thù? Mà chắc cậu chả biết đâu. Hazza... Ăn gì được nhỉ Thù?

- Cậu có thôi đi không?!

Bạch Hiền cứ nói liên hồi suốt từ nãy giờ. Cậu ta đi tới đi lui trong phòng nói về một việc chẳng bao giờ nói đến là tối nay ăn gì? Biết là cậu ta nói nhiều nhưng mà vấn đề là cậu ta cứ nói đến cái tên Xán Liệt đáng ghét đó thôi. Bình thường hai cậu vẫn ăn mỳ gói đấy thôi, sao bây giờ có cái tên đó thì không được? Anh ta bị dị ứng nên không ăn những đồ ăn bình thường hai cậu ăn à? Thật phiền phức quá đi mất! 

Cạch

- Pizza đây! Ai ăn Pizza không???
- Xán Liệt?! Pizza?!

Xán Liệt tiếng vang từ đầu hành lang.Anh mở cửa rồi nói với âm lượng to nhất có thể làm cho hai người giật bắn cả mình. Anh mang về ba suất Pizza gà cỡ bự nhất, trông là đã chảy hết cả nước miếng rồi. Nhưng có một điều không may cho Thù Thù của chúng ta rồi...

- Cái gì?! Cậu bị dị ứng với gà sao?_ Xán Liệt bật phắt dậy.

- Vâng... _ Bạch Hiền thở dài_ Cái này Thù không ăn được rồi...

- Sao không bảo sớm hả?

- Ai biết anh mua mà nói.

- Trời ạ! Thế giờ cậu muốn ăn gì?

- Mỳ gói!

- KHÔNG ĐƯỢC!

Khánh Thù vừa bảo ăn mỳ gói một phát thì cả Xán Liệt và Bạch Hiền liền phản đối luôn, mà còn đồng thanh phản đối nữa chứ. Bạch Hiền chớt nhớ ra

- À đúng rồi! Cháo ngao! Cậu thích ăn cháo ngao nhất mà. Tớ đi mua cho cậu nhé?!

- Cháo ngao?!_ Xán Liệt hơi bất ngờ, vì đó cũng là món anh rất thích.

- Vâng_ Bạch Hiền quay sang cười với Xán Liệt_ Thù thích ăn cháo đó lắm. Thôi! Giờ tớ đi mua. Đợi tý nhá!

Bạch Hiền chạy vụt đi, để lại hai con người ở trong phòng. Hai người bất giác nhìn sang nhau mà chả biết nói gì trong khi bình thường thì cãi nhau đến như sắp chiến tranh. Căn phòng lặng đi một hồi lâu, mãi Xán Liệt mới mở lời hỏi

- Tại sao... Cậu không giống những người khác?

- Anh bị dở hơi à? Làm gì có chuyện ai giống ai được.

- Không! Ý tôi là tại sao cậu không thích tôi, hâm mộ tôi, cuồng tôi như những người khác?

- Trời! Anh hỏi buồn cười. Anh vừa xấu xí, vừa kiêu căng, sao tôi lại phải thích anh?

- Cái gì?! * nổi cơn giận dữ*

- Sao?! * Mặt nhơn nhơn*

Cạch

- Tớ về rồi này! Hử?! Hai người... hazza... 

Bạch Hiền phải đợi xếp hàng bao nhiêu lâu mới tới lượt mình mua cháo. Xong rồi lại phải ra ghế đợi để đóng gói nữa. Nhưng vừa về thì đã thấy không khí thật chẳng dễ chịu gì cả. Nhẽ ra cậu phải biết tước mới phải. Không nên để hai người đó ở với nhau quá lâu, không thì nhẹ là cãi nhau, nặng chắc chắn à đánh nhau luôn chứ chẳng đùa. Bạch Hiền thở dài

- Thôi... Cứ thế này sao mà sống với nhau được hả? Này Thù! Xuống ăn đi.

Khánh Thù ngồi phịch xuống đất. Cậu lườm cái tên bên kia đến cháy cả mặt luôn. Nhưng vừa nhìn thấy bát cháo ngao hấp dẫn trước mặt thì... Hazza... Thù Thù chính là con heo số 1 Hàn Quốc này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Khánh Thù! Tối nay có lễ hội lửa ở sân vận động đấy. Đi xem đi!

- Sao cậu biết?

- Lúc nãy tớ đi qua nên biết. Đi nhá?!

- OK luôn.

Bạch Hiền vừa tắm xong. Cậu định rủ Thù Thù đi xem lễ hội lửa và dĩ nhiên là Thù Thù đồng ý rồi. Thù lấy quần áo đi tắm. Và lúc này trong phòng cũng lại chỉ còn Bạch Hiền và Xán Liệt. Hai người cuxg lại im lặng hồi lâu. Xán Liệt lại hỏi trước

- Bạch Hiền!

- Dạ! _ Bạch Hiền đang gấp lại chăn, nghe Xán Liệt gọi thì lập tức quay qua 

- Cậu thấy tôi... như thế nào?

- Hử?! Sao... anh hỏi vậy?_ Bạch Hiền có chút bối rối

- Thì cậu cứ trả lời đi.

- Anh... anh... anh rất.... rất tốt

- Hừ! Cậu cũng thấy tôi thế sao?_ Xán Liệt nói một cách tiếc nuối

- Dạ?!

- À không. Tý nữa.... có thể cho tôi đi cùng được chứ?

- Dĩ nhiên rồi ạ. Nhưng chỉ sợ Thù không đồng ý thôi ạ.

Cạch

- Dĩ nhiên là tớ không đồng ý.

Khánh Thù nghe loáng thoáng được mấy câu cuối của cuộc nói chuyện của hai người, cậu mở cửa phòng tắm. Hương sữa tắm táo thoang thoảng thơm khiến cho ai đó tròn mắt. Cậu dùng khăn xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ vẫn còn đọng nước, khuôn mặt búng ra sữa của cậu càng khiến Xán Liệt không thể ngậm mồm lại. Chẳng phải Bạch Hiền cũng tắm loại này hay sao? Tại sao anh không có cảm giác như này nhỉ? Cậu ta... Khánh Thù... rất đẹp.

- Anh! Ở nhà! Khỏi cãi!

END.

Ta tan. tại vì umma cấm mạng một thời gian nên không đăng chap thường xuyên được. Các bạn thông cảm cho mình nha.

À mà nhớ phải ủng hộ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro