Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap27

Tình cảm khó nói...

- Xán Liệt! Cuối tháng này chúng ta... tạm thời... chưa đi du học được không?
- Hử?! Tại sao chứ?
- Anh Hoài Phong...

RẦM.
Xán Liệt đập mạnh tay xuống bàn...

- Hoài Phong! Hoài Phong! Lúc nào cũng là Hoài Phong vậy hả? Em nghĩ gì thế Khánh Thù? Giờ em chỉ cần hắn thôi phải không? Em muốn sống bên hắn không? Được! Đi đi! Em đi đi! Đi ngay đi!

Xán Liệt thực tức giận. Từ hồi cậu gặp cái tên Hoài Phong đó đến giờ, lúc nào cậu cũng nhắc tới hắn ta. Tưởng hôm nọ thấy anh khổ nhục kế như vậy thì cậu phải hiểu chứ, đằng này...

Flash back
- Xán Liệt à! Anh sao thế?

Khánh Thù quay người lại, mặt đối mặt với anh. Nhìn anh mà cậu xót quá. Xán Liệt đẹp trai,vui vẻ, lúc nào cũng toe toét miệng cười của cậu đâu rồi? Bộ dạng anh lúc này thật... thảm hại. Tóc rối bù xù, môi trắng bệch, hai gò má gầy gì nhô cao lên, cằm cũng có lún phún râu nữa. Khánh Thù lòng quặn lại. Mắt cậu lúc này đã bị bao phủ bởi tầng nước mỏng. Xán Liệt nhìn bảo bối trước mặt trông như sắp khóc, vừa có chút gì đó vui vui, lại vừa có chút gì đó ảo não. Anh đưa tay xoa xoa hai má cậu, giọng khàn khàn

- Thù Thù à! Em cũng hiểu anh mà. Đừng rời xa anh đó, anh không thể sống thiếu em đâu- Xán Liệt ôm chặt cậu- Anh... Anh yêu em lắm! Yêu Thù Thù của anh lắm!
- Xán... hức... Xán Liệt... hức...

Khánh Thù òa khóc. Chắc anh đang gặp khó khăn gì đó. Anh sao tự nhiên lại nói với cậu những lời này cơ chứ? Cậu chẳng thể làm gì cho anh cả. Cậu thật vô dụng. Khánh Thù ôm lấy tấm lưng vững trắc của anh, nói nhỏ

- Em... hức... em xin lỗi. Em chẳng giúp gì được... hức... cho anh cả. Em xin lỗi...
- Thù à! Em chỉ cần cứ mãi để anh ôm thế này thôi là anh cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Thù à! Thù của anh!
- Em... Em yêu anh, Xán Liệt!

( AU: Màn ôm ấp mùi mẫn STOP lại ở đây-_-)

Now...

- Xán Liệt?! Anh... Anh bị gì thế?
- Có em bị gì ý? Em... em thích cái tên Hoài Phong đó rồi chứ gì? Nó có gì hơn anh hả? Em nói đi! Là tiền? Hay vẻ ngoài? Em nói đi!

Chát.
Khánh Thù đưa tay tát mạnh Xán Liệt một cái.

- Khánh... Khánh Thù?!
- Anh... Em thật quá thất vọng. Không ngờ anh nhỏ nhen như thế? Em với anh Hoài Phong chỉ có quan hệ bạn bè, không hơn khônh kém. Hơn nữa giờ anh ấy đang bị bệnh, em làm sao có thể làm ngơ. Vậy mà anh... anh bảo em làm sao hả? Em trước giờ, sau này và mãi mãi, em cũng chỉ... có mình anh! Anh có hiểu không? Hu hu hu hu....

Khánh Thù òa khóc, cậu chạy ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, thậm chí còn không mang giầy. Trời ngoài lúc này đang mưa. Mưa rất nặng hạt. Xán Liệt ngồi thụp xuống sàn, mắt nhìn trời mưa, rồi lại nhìn cái cửa chính vừa bị đóng mạnh. Anh lại làm ra cái chuyện gì thế này? Anh sai rồi? Nhưng... nhìn cậu cứ đi lo lắng cho tên nam nhân khác anh không vừa mắt cho nổi. Anh chỉ là...( AU: GHEN!-_-) Hasssssssi.... Xán Liệt vò rối mái tóc. Không suy nghĩ nữa. Xán Liệt bực bội đi lên phòng ngủ.

Mưa làm lòng cậu thanh niên xinh đẹp nặng trĩu. Khánh Thù bước từng bước chậm rãi. Mưa như nói thay lòng cậu lúc này. Buồn bực có, thất vọng có, nặng nề có, tủi thân có. Người mà cậu yêu nhất trên thế giới này, người mà cậu dành trọn tin tưởng, người mà cậu nguyện ở bên cả đời này... không tin tưởng cậu. Hai người đã đến mức này rồi sao? Khánh Thù không biết nữa. Lúc này cậu chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Quần áo cũng đã bị ướt hết, chân nhũn ra rồi. Lạnh. Tự nhiên nhớ vòng tay ấm áp kia quá. Nhớ cách anh hay ôm cậu từ phía sau. Nhớ hơi thở nồng ấm của anh nơi cổ cậu. Nhớ anh quá!

Bịch.
Khánh Thù ngất lịm.

- Khánh Thù! Khánh Thù! Tỉnh lại đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Bệnh viện...

- Cậu bé không sao? Bị cảm mạo và suy sụp tinh thần. Nghỉ ngơi chút sẽ khỏe thôi.
- Cảm ơn bác sĩ

Hoài Phong thở phào. May mà Khánh Thù không sao. Mà sao cậu lại đi lang thang trong lúc trời mưa to thế chứ? Cái tên Xán Liệt đó đi đâu rồi? Đúng là đồ vô dụng!

Hoài Phong đến bên giường của Khánh Thù, cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu. Nhìn khuôn mặt anh nhung ngớ suốt bấy lâu nay, giờ mắt đang nhắm nghiền, hơi thở khó khăn nằm trên giường bệnh, tim anh đau như đang bị ai bóp vậy. Đáng ra người ở bên bảo vệ cậu phải là anh mới đúng. Cái tên Xán Liệt vô dụng đó có được cậu, vậy mà lại để cậu ra nông nỗi này. Anh... anh quyết không bao giờ tha thứ cho hắn. Chắc chắn hắn sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với Khánh Thù của anh.

- Này! Đừng lo lắng thế chứ? Cậu ta đâu có sao?
- Hử?! Tuấn Miên?!

Tuấn Miên từ phía sau vỗ vào vai anh, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ. Y thực chất đang rất buồn. Y đã đi theo Hoài Phong sau khi anh rời khỏi. Và y đã nhìn thấy tất cả. Y thấy được ánh mắt anh giành cho cậu ta. Thấy được sự lo lắng anh giành cho cậu ta, thấy được cả tình cảm của anh nữa. Anh là thực sự quá yêu người con trai thuần khiết này. Y là gì chứ? Một kẻ tâm địa độc ác hơn bất kì ai. Không phải do y muốn như thế, chỉ là y không thể làm khác được. Y muốn nói y rất yêu anh, muốn anh ở bên nhưng lại không đủ can đảm và dũng khí. Cũng chỉ bởi y không xứng mà thôi....

" Bao giờ anh mới biết lòng tôi?"

END.

Buồn cho Má Hào nhỉ? Sắp sinh nhật anh mà mình lại làm thế này? Mi an nae....

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro