Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25

- Xán Liệt!!!! Ra xách hộ em!

Khánh Thù khệ nệ từ trong siêu thị ra, kêu lớn gọi Xán Liệt ra giúp. Tính đến lúc này thì.... cậu đã vào siêu thị... 5 tiếng 17 phút rồi. Trời ơi!!!! Không nghĩ cậu lại thích đi mua sắm như vậy. Xán Liệt vì quá chán nên đã ra khỏi siêu thị trước và ngồi trong xe đợi, cũng nhờ vậy anh đã ngủ được một giấc. Xem nào... À... Cậu mua toàn thứ cần thiết ha! Đủ hết tất cả mọi thứ... trong siêu thị nè. Khánh Thù cho đồ vào trong cốp xe và nói với anh

- Quần áo của anh cái nào cũ quá hoặc không mặc thì anh đem đi cho cô nhi viện Hạnh Phúc đi. Em mua quần áo mới cho anh rồi nè.
- Cô nhi viện Hạnh Phúc?!
- Ừ! Trước đây, lúc còn học ĐH ý, em hay đến đó với mấy bọn trẻ. Lâu quá cũng không tới rồi, hay chiều mình đi nha anh.

Xán Liệt dùg ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Cậu thật tốt. Quá tốt đối với anh. Lúc đó thực sự là đến tiền trang trải cuộc sống cậu còn phải cố gắng. Vậy mà cậu vẫn dành thời gian đến cô nhi viện. Cậu giống như một thiên thần vậy. À không! Cậu chính là thiên thần. Thiên thần tốt bụng, dịu dàng, đáng yêu và xinh đẹp nhất Trái Đất này. Anh đã may mắn như thế nào khi có cậu ở bên cạnh chứ?

- Xán Liệt!!! Anh đứng ngoài đấy làm gì hả?

Khánh Thù đã vào trong xe nhưng Xán Liệt cứ đứng ngẩn tò te ra đó nhìn cậu chằm chằm thôi. Thật là khiến người ta bực mình mà. Khánh Thù bước ra khỏi xe, đứng trước mặt anh. Đang định giơ tay đánh anh một phát cho tỉnh lại thì... Xán Liệt ngay lập tức ôm trọn cậu vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu mà nói

- Cảm ơn em Thù à!
- Xán Liệt?! Sao thế anh?
- Không sao! Anh chỉ muốn ôm em thôi mà! Giờ chúng mình đi cô nhi viện Hạnh Phúc luôn đi. Quần áo mang đến sau, mua bánh kẹo cho bọn trẻ là được

Khánh Thù ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt trìu mến đó, cậu chợt ấm lòng. Cậu nghĩ trên đời này không có ai tốt được như anh mất thôi. Người gì đâu đẹp trai, tốt bụng, ga lăng dễ sợ.

( AU: Có ai tự khen ck mình thế này k ạ? -_-
Soo: Kệ người ta chứ!)

Cô nhi viện Hạnh Phúc...

- Tiểu Bảo! Tiểu An! Tiểu Lạc! Anh Thù đến với các em rồi!
- A A A A!!!!! Anh Khánh Thù!

Khánh Thù dẫn anh đến cô nhi viện. Ở đây là vùng ngoại ô, khá vắng vẻ nhưng không khí rất tốt, khiến người ta cảm thấy rất yên bình. Khánh Thù luôn thích những nơi có không khí như vậy. Xán Liệt nhìn lũ trẻ đáng yêu vây quanh cậu, rồi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu, lòng anh chợt ấm áp lạ thường. Khánh Thù nhìn Xán Liệt rồi nói với lũ trẻ

- Anh ấy là Xán Liệt, bạn anh!
- Chào mấy đứa!
- Anh Xán Liệt!

Mấy đứa trẻ rất nhanh làm quen với Xán Liệt, với cả anh rất thích trẻ con. Chẳng mấy chốc chúng đã vây quanh bu kín lấy Xán Liệt rồi. Khánh Thù nhìn lũ trẻ, giả vờ giận dỗi

- Mấy đứa ghét anh rồi!!! Mấy đứa không chơi với anh nữa rồi!!!

Xán Liệt nhìn vẻ mặt giả vờ giận dỗi của cậu mà phì cười. Anh cúi xuống thì thầm gì đó với bọn trẻ rồi dời đi. Đứa tên Tiểu An nói

- Ai bảo ai đó có người yêu rồi bỏ quên bọn em chứ?
- Hả?!- Khánh Thù ngạc nhiên

Tiểu Bảo nói tiếp
- Anh Khánh Thù! Bọn em cho phép anh không cần thường xuyên đến đây, chỉ cần ở nhà chăm sóc thật tốt cho anh Xán Liệt là được.

Khánh Thù suýt té ghế. Mấy đứa này... Mới học lớp một mà đã biết nói như vậy sao? Cậu đứng dậy đánh yêu chúng nó một cái rồi hỏi nhỏ

- Ai bảo các em nói thế?
- Anh Xán Liệt!!!- Cả lũ đồng thanh

Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt!!! Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi a~~~

- A!!!! Anh Hoài Phong đến kìa!
- Anh Phong!!!!

Khánh Thù nhìn ra cửa. Một chàng trai vô cùng đẹp trai nha. Anh ta rất cao, chắc cũng cao bằng Xán Liệt. Tóc xám đánh rối trông thật nam tính a~~ Anh ta bận một chiếc áo phông bó sát và chiếc quần jean, trông thật phong cách. Cơ mà sao cậu cứ thấy anh ta quen quen...

- Khánh Thù!
- Dạ... Anh là...
- Không nhớ anh à? Anh Phong đây. Trước đây anh cũng ở cô nhi này, em rất hay đến đây mà. Quên anh rồi sao?
- Hmmm.... Hả?! Anh Phong! Anh Phong sao?! Á á á á!!!! Lâu quá không gặp anh nhỉ? Ha ha ha....

Khánh Thù nghe anh ta giới thiệu xong mới nhớ ra. Oa... Anh ấy trông khác quá. Không ngờ hai người còn gặp lại nhau. Hồi đó lúc cậu mới tới cô nhi đã biết anh. Hai người rất thân nhau. Cậu coi anh như một người anh trai vậy. Thật sự là lâu quá rồi. Không nhận ra nữa
Khánh Thù buông hết bánh kẹo xuống nhảy chồm lên ôm chầm lấy Hoài Phong. Cùng lúc đó, Xán Liệt đi vào

- Thù Thù?!

Xán Liệt vừa nhìn thấy cậu cùg nam nhân khác thì không khỏi chướng mắt. Lửa giận trong anh bùng lên sắp cháy cả nhà luôn rồi nè. Cậu sao có thể cùng nam nhân khác thân mật như vậy được cơ chứ? Lại còn đúng lúc anh nhìn thấy nữa. Thật sự là...

- Anh! Đây là Xán Liệt! Bạn trai em! Còn đây là anh Phong! Bạn rất thân của em đấy. Hai người làm quen đi
- Xin chào! Tôi là Phong!
- Tôi là Xán Liệt!

Hai người bắt tay. Ánh mắt đầy sự căm phẫn.
END.

Sóng gió cuộc đời sao tránh được?
^^
ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro