Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

- Thưa ông! Cậu chủ đã đến tìm cậu bé quán đó rồi ạ!

- Cái gì?!

Chuyện gì đó sắp xảy ra với oppa Lộc Hàm...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hí hí...

- Cười cái gì?

- Cậu... cậu trắng như con gái vậy.

Khánh Thù đỏ thộn mặt. Từ lúc Xán Liệt bước vào mặt đã đỏ như cà chua rồi. Ông ấy thì vừa được vào thì cởi tọt hết cả quần áo làm Thù Thù hét toáng lên. Dù đều là con trai nhưng mà... tóm lại vẫn ngại.

- Khánh Thù...

- Yah... Cậu... cậu định làm gì?

Xán Liệt bước sát tới, giọng nói đầy mị hoặc, ánh mắt đắm đuối nhìn Khánh Thù chằm chằm. Khánh Thù toát mồ hôi, kể cả khi đang trong nhà tắm rội nước mát lạnh. Cậu là đang sợ... có chuyện gì đó...

- Lộc Hàm! Anh sẽ đợi em. Chắc chắn sẽ đợi em, cho dù là cả đời.

Lộc Hàm quay mặt đi, lắc đầu. Cậu cũng rất khổ sở khi phải xa anh, phải từ bỏ anh. Ở bên đó, mấy hôm cậu đã thức trắng vì nhớ anh. Nhiều lần cậu đã muốn gọi anh bảo hay là chốn đi, nhưng rồi... như thế thì ích kỉ quá. Anh ấy là con cả, sau này phải nối dõi tông đường, tiếp quản công ty của ba anh, rồi còn đủ thứ khác nữa. Cậu sẽ là vật cản của anh...

- A... ưm... Xán... Xán Liệt...

Khánh Thù run rẩy. Cậu bủn rủn hết cả người đến mức không thể đứng vững nữa khi hai bên va chạm nhau. Xán Liệt không nói gì. Anh vẫn nhìn cậu như vậy, một ánh mắt ủy mị và đắm đuối...

- Liệt... a... chuyện này... ưm... không được...
- Tớ sẽ ở ngoài...

Xán Liệt nhìn Khánh Thù. Anh cầm lấy chiếc khăn tắm rồi đi ra khỏi phòng tắm. Anh nghĩ Khánh Thù là lần đầu, chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này. Với cả hôm nay họ mới chính thức hẹn hò, anh không định thế này nhưng khi nhìn thấy thân thể đó thì dục vọng đã chiếm hữu tất cả cơ thể rồi...

Phù!!!

Khánh Thù thở phào. Cậu ôm lấy thân thể của mình đang không ngừng run rẩy. Cậu và Xán Liệt đã chính thức rồi, nhưng chuyện đó là quá sớm... cậu... cậu chưa thể!

30' sau...

- Thù à!

1h sau...

- Khánh Thù!!

Một giờ sau Khánh Thù vẫn chưa rời nhà tắm. Xán Liệt rất sốt ruột. Anh hét lớn đe dọa

- Cậu không ra là tớ vào đấy!
- ...

Vẫn không có gì...

Cạch.

- Xán... Xán Liệt à... Tớ... Cậu...

Xán Liệt bước vào đã thấy Khánh Thù tắm xong, quần áo cũng đã mặc tử tế. Anh thở dài. Chuẩn bị tâm lí lâu quá...

- Xán Liệt... Chuyện đó... ưm..

Xán Liệt tiến tới, đầu tiên là một nụ hôn. Ban đầu nhẹ nhàng, lúc sau thì ngày càng mãnh liệt hơn. Tay anh cũng không ngoan. Một tay giữ mặt Khánh Thù, tay kia luồn vào phía bên trong chiếc áo phông, nơi có thứ nổi lên và không ngừng xoa nắn nó. Khánh Thù không chịu nổi những hành động như thế này, cậu luôn bật ra những tiếng rên khe khẽ vì môi đã bị khóa. Cậu dần dần cảm thấy khó thở, không khí đã trút hết. Cậu khẽ nhăn mặt và cắn nhẹ môi Xán Liệt. Xán Liệt thấy biểu hiện của cậu nên có chút luyến tiếc rời đi, môi anh tiếp tục trượt xuống cổ họng cậu. Lần này Khánh Thù bật ra những tiếng rên gợi tình khiến Xán Liệt phát điên. Anh hút thật mạnh tạo thành dấu hôn đỏ thẫm trên cổ trắng nõn của Thù Thù, trông thật tuyệt đẹp biết bao.

- Xán... a... Liệt... ưm... Không được... a ưm...

Khánh Thù cốt là vẫn chưa muốn làm. Cậu cố nói với Xán Liệt trong cơn dục vọng cùng với những tiếng rên rỉ. Nhưng... Xán Liệt cũng đang trong sự khống chế dục vọng lại nghe những lời đó thành ham muốn của Khánh Thù. Anh càng lúc càng lấn tới. Tay anh rời khỏi điểm hồng đã cứng kia xuống bên dưới, kéo xuống chiếc khóa quần của Khánh Thù. Thù ta đã cảm thấy quá mức, cậu cố gắng đẩy Xán Liệt ra và... 

- Thù à! - Xán Liệt ôm lấy cậu-Tớ....tớ không thể kìm chế được. Cho tớ...

Xán Liệt nói bằng chất giọng khàn đặc. Khánh Thù trước mắt đã mờ đi, sắp không nhìn thấy nữa. Cậu gục xuống vai Xán Liệt nói nhỏ nhỏ gì đó...

Xán Liệt bế cậu ra giường và lột bỏ hết tất cả. Thân hình đó, làn da đó giờ anh đang chiếm hữu. Xán Liệt lấy đâu ra trong tủ một tuýp thuốc bôi trơn, sợ Khánh Thù đau nên anh phải chăm sóc cho cậu trước đã...

- A... ưm... Liệt à!

- Tớ đây...

( Phần H vừa phải nên cắt ở đây nha... ^^)

6h tối...

- Thù cưng à!

- Ưm...

Xán Liệt đang gọi Khánh Thù dậy. Kể từ lúc đó( làm 3 trận liền) thì hai người đã ngủ 4 tiếng rồi. Xán Liệt nhìn Khánh Thù ngủ mà thấy cưng hết mức. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi đến đôi mắt, và môi. Đột nhiên anh muốn hôn lên nó quá

- Xán Liệt?! Dậy rồi à?

Xán Liệt đang định hôn thì Khánh Thù tự nhiên tỉnh dậy. Cậu ngáp một cái thật dài rồi hỏi anh. Xán Liệt cười nói

- Ừm... Em cũng dậy thôi chứ?

- Không!

Khánh Thù trả lời rồi chùm kín chăn lại. Cậu dịch người sát vào anh rồi ôm lấy anh, mặc cho nhìn thấy trần trụi. Dù sao hai người cũng làm rồi...

- Hừm... Dậy đi!

- Không!

- Dậy! Biết mấy giờ rồi không? 21h30' rồi đấy! - Xán Liệt nói dối Thù

- Hả?!- Cậu ngồi vùng dậy, quay nhìn đồng hồ- Anh... Hứ!?

Khánh Thù bỏ đi khỏi chăn, dĩ nhiên có dùng khăn quấn người lại rồi. Vừa đứng dậy một phát...

- Á...

- Đấy! Sướng chưa?

- Tại anh...

Khánh Thù suýt thì ngã dập mặt do cơn đau truyền từ thân dưới lên, may mà có Xán Liệt kịp thời đỡ lấy. Cậu đánh mấy phát vào người anh, giọng nũng nịu

- Em ghét anh lắm...

END.

ỦNG HỘ NHA!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro