Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12

- Bạch Hiền à...

Bạch Hiền chạy đi. Khánh Thù vội vã đuổi theo. Cậu cần giải thích với Hiền. Cậu ấy thật sự hiểu... Nhưng có phải hiểu lầm thật sự không?

- Tụi bây về đi! Tao có chuyện.

Xán Liệt đuổi đám bạn về. Anh nghĩ có chuyện xảy ra rồi đây. Sao Bạch Hiền lại có mặt ngay lúc đó?

Mấy ngày hôm nay anh cũng đã để ý biểu hiện của Khánh Thù. Anh biết tình cảm của cậu với anh đã thay đổi rồi. Nhìn là biết cậu đã thích anh. Anh vui sướng lắm. Nhưng hình như cậu đang băn khoăn gì đó. Giờ thì anh hiểu rồi. Là vì Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng thích anh. Nhưng nếu cậu và anh đến với nhau thì Bạch Hiền sẽ đau lòng. Cậu chính là nghĩ về điều này. Xán Liệt hiểu chứ. Hiểu hết. Khánh Thù là như thế, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân.

- Hiền ơi! Hiền...

Khánh Thù tìm thấy Bạch hiền ở hoa viên. Cậu ấy đang khóc. Khóc rất lớn...

- Hiền...

Chát.

Một cái tát...

Bạch Hiền vừa tát Khánh Thù. Cậu tát rất mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Hiền động tay chân với một người, đó lại là người bạn tri kỉ của mình. Bạch Hiền hét.

- Tại sao? Cậu không nói cho tớ là cậu thích anh ấy. Cậu cũng biết là tớ thích anh ấy rồi, vậy mà cậu còn lừa dối tớ. Cậu có nghĩ là đến lúc tớ biết, tớ sẽ thế nào không? Hả?! Tớ không đánh cậu vì cậu cướp anh ấy với tớ, mà tớ đánh cậu vì cậu đã lừa dối tớ. Cậu hiểu chưa?

Hức hức hức...

Cả hai cậu đều khóc nức nở. Khánh Thù khóc không phải vì cái tát của Bạch Hiền mà là vì cậu đã làm Bạch Hiền đau lòng.

Bạch Hiền chợt đứng dậy. Cậu bỏ đi khỏi chỗ đó. Khánh Thù vội chạy theo, kéo tay Bạch Hiền lại, giải thích

- Hiền à! Tớ... tớ biết tớ sai rồi. Tớ không nói là do nói ra sẽ làm cậu đau lòng. Không phải tớ muốn lừa dối cậu đâu. Với cả lúc nãy....
- Cậu không nói tớ còn đau hơn. Cậu vẫn không hiểu sao?

Bịch.

Bạch Hiền bỏ tay Khánh Thù ra làm cậu mất đà nã khuỵu xuống. Mọi người trong KTX đều tò mò không hiểu hai cậu có chuyện gì. Chuyện gì mà khiến hai người thân nhau đến mức đó mà lại động tay động chân thế kia. Thật buồn khi nhìn hai cậu như thế với nhau...

- Khánh Thù à...
- Buông ra! Tất cả là tại anh! Tại anh hết đấy.

Xán Liệt đứng ngoài cuộc trò chuyện vừa rồi. Đợi khi Bạch Hiền đi xa rồi anh mới tiến tới an ủi Khánh Thù. Anh biết ngay là cậu sẽ giận anh mà. Tất cả ngay từ đầu là lỗi của anh...

- Khánh Thù. Cậu đừng thế. Tôi sẽ nói với Bạch Hiền...
- Buông ra!

Khánh Thù gạt tay anh ra. Cậu tiến về phía phòng mình. Dáng cậu trông thật mệt mỏi. Đôi vai kia đã phải lo lắng quá nhiều rồi. Anh không muốn nó thêm nặng nề nữa. Anh sẽ ở bên cậu...

Mấy ngày sau đó không thấy Bạch Hiền về nhà. Khánh Thù hết sức lo lắng. Cậu vừa nghe bố mất chưa lâu, lại phải gánh chịu thêm cú sốc này nữa, chắc không phải cậu nghĩ quẩn gì đâu chứ?

- Bạch Hiền à! Cậu đi đâu rồi? Cậu ở đâu về đây đi được không? Tớ lo cho cậu lắm...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Xán Liệt mấy ngày đó đã đi tìm Bạch Hiền. Anh tìm ở tất cả những nơi cậu có thể đến. Từ nhà mẹ đẻ đên sân vận động, đến hầu hết các thư viện gần trường. Cuối cùng thì anh lại tìm thấy cậu ở công viên. Cậu ngồi co ro trong ống cầu trượt, quần áo xộc xệch, khuôn mặt hốc hác cả. Có lẽ mấy ngày cậu cứ ngồi ở đây, không ăn uống gì cả. Xán Liệt nhìn thấy mà đau lòng. Anh nhẹ nhàng nâng cậu dậy, Bạch Hiền vội ôm lấy anh thật chặt. Cậu cất giọng khàn đặc, không nghe rõ tiếng

- A.. yêu... cậ ...ấy... thậ..

Xán Liệt thở dài. Dù cậu đang ôm anh thế này nhưng anh cũng không buông cậu ra. Anh ôm hờ cậu, vỗ về an ủi thật nhẹ nhàng.

- Bạch Hiền! Tình cảm không thể khác được. - Anh đẩy cậu ra, đối khuôn mặt cậu với mình mà nói- Khánh Thù thật sự đã lo cho cậu lắm. Cậu ấy đã sợ rằng nếu cậu biết thì cậu sẽ đau lòng thế nào. Hôm đưa cậu về dự đám tang bố, Khánh Thù đã bảo tôi dành tình cảm cho cậu. Cậu đừng trách Khánh Thù..

Bạch Hiền lại ôm lấy anh lần nữa. Ôm thật chặt ngay cả khi anh có ý muốn rời ra. Cậu rướn người lên nói nhỏ vào tai anh

- Xán Liệt! Hãy cho em ôm anh một lúc. Làm ơn!

Xán Liệt nghe xong thì thả lỏng luôn. Anh biết Bạch Hiền đã bị tổn thương rất nhiều. Anh biết cậu đau lòng lắm. Nên anh sẽ để cậu ôm anh một lúc...

- Khụ... khụ...Xán Liệt à!

Bạch Hiền chỉnh lại giọng nói, nghiêm túc nói với anh. Hai người ngồi xuống ghế đá ...

- Em biết chứ! Cũng đã suy nghĩ rồi. Mấy ngày sau hôm trở về từ đám tang, em thấy cậu ấy rất lạ. Cậu ấy từng hỏi em còn thích anh không. Cậu ấy... Thù ý à. Lo cho người khác trước, rồi mới đến mình. Em hiểu cậu ấy hơn bất kì ai. Nên em biết cậu ấy cũng chỉ vì lo lắng cho em. Lúc đó em đã đánh cậu ấy hơi mạnh. Em nên về. Anh đi cùng với em chứ?

Giọng Bạch Hiền trầm mặc. Có lẽ mấy ngày vừa rồi cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Xán Liệt cười gật đầu. Anh nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc khi được Bạch Hiền tha thứ của Khánh Thù mà lòng ấm lại. Chắc chắn là cậu sẽ vui lắm.

- Bach... Bạch Hiền!!!

Khánh Thù chạy đến ôm trầm lấy Bạch Hiền làm cậu tý ngã ngửa ra sau. Bạch Hiền rời cậu ra, mặt nghiêm khắc

- Hiền... Cậu còn giận tớ à?

Bạch Hiền phì cười

- Nhìn cậu đi! Thật là...
- Cậu tha thứ cho tớ rồi. Ha ha ha. Cảm ơn. Cảm ơn cậu...

Khánh Thù vui đến mức nước mắt cứ trào ra. Cậu lại ôm lấy Bạch Hiền cảm ơn không ngớt.

Tình bạn tri kỉ là luôn nghĩ đến nhau, luôn thông cảm và tha thứ cho nhau, tình cảm gắn bó như keo sơn vậy...

END.

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro