Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11

- Bố... bố... hu hu hu...

Bạch Hiền chạy vào nhà. Cậu quỳ xuống cạnh quan tài của bố mà khóc nức nở. Khánh Thù chạy theo an ủi cậu nhưng vẫn không có tác dụng. Xán Liệt kéo Khánh Thù ra ngoài. Là bố Bạch Hiền mất, nên để cậu ấy ở bên bố lúc này, việc đó sẽ khiến Bạch Hiền tốt hơn. Khánh Thù bị Xán Liệt kéo đi thì cũng có chút tức giận nhưng rồi cũng hiểu ra nên để Hiền ở đó, ở bên bố...

Hai người họ đi dạo cùng nhau. Cả hai đều mang gương mặt nặng trĩu, thấm đượm nỗi buồn. Hốc mắt Khánh Thù đỏ lên như sắp khóc. Có lẽ vì cậu lo cho Hiền quá. Cậu ngồi thụp xuống ghế đá ven đường, ôm lấy mặt mà bật khóc. Xán Liệt nhìn cậu mà đau lòng. Cậu và Bạch Hiền thân nhau như anh em ruột thịt. Giờ một người buồn thì người còn lại hẳn là không vui rồi.

- Không sao! Cứ khóc đi.

Xán Liệt vỗ về đôi vai nhỏ hẹp đang run lên của cậu. Khánh Thù thấy không được, cậu lau đi nước mắt, quay mặt Xán Liệt vào đối mặt mình

- Anh nói anh thích tôi phải không? Anh có thể làm một việc vì tôi không? Tôi muốn anh dành tình cảm cho Bạch Hiền. Được không? Hả?!
- Cậu còn tỉnh táo không hả? Tình cảm có thể đổi sao? Tỉnh lại đi!

Xán Liệt nghe cậu nói xong thì rùng mình. Cậu vì quá lo cho Bạch Hiền sao? Sao có thể nói ra lời như vậy? Tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng, không thể tráo đổi được. Hai tay anh lắc đôi vai cậu, anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia

- Tôi nhìn cậu khóc thì tôi cũng khóc theo đấy! Đừng quá buồn! Nín đi Khánh Thù à!
- hu hu hu... - Khánh Thù cần một bờ vai, cậu ôm chặt lấy anh khóc nức nở- thương Hiền quá... hu hu... làm gì cho... cho cậu ấy bây giờ ... hức... hức...

Xán Liệt tim thắt lại. Anh cũng ôm chặt lấy cậu. Đây là thứ gọi là yêu sao? Người mình yêu buồn mà mình cũng buồn đến mức này, tim muốn thắt lại thế này sao? Tình yêu phải nếm thử thứ thuốc độc này nữa sao? Anh nhìn cậu, đôi mắt đau lòng. Khánh Thù bề ngoài thì trông luôn mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất mềm yếu bên trong. Anh không an tâm về cậu chút nào. Anh cần ở bên cậu để che chở, nếu không thì anh không đành lòng.

Tang lễ bố Bạch Hiền đã ổn thỏa. Bạch Hiền cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Giờ cũng đã đến lúc trở về với công việc học tập thôi. Xán Liệt chờ sẵn ở xe, ngồi chờ hai cậu bước lên. Mẹ Hiền dặn dò con trai mấy câu rồi quay sang nhờ vả Khánh Thù giúp chăm sóc Bạch Hiền. Hai cậu cúi chào lễ phép rồi lên xe.

- Hiền à! Cậu ổn chứ?- Khánh Thù hỏi Bạch Hiền
- Ừ! Tớ không sao?
- Hai cậu cứng rắn lên chứ? Đừng mềm yếu như thế chỉ thêm sầu não.

Xán Liệt lên tiếng động viên. Anh nhìn vẻ ngoài là một người lạnh lùng nhưng thực chất lại rất  chu đáo. Từ việc đi mua cháo cho Hiền đến việc an ủi, động viên hai cậu rất thường xuyên. Khánh Thù bắt đầu thấy cảm mến anh hơn, bắt đầu thấy hình như có một loại tình cảm nào đó đang nhen nhóm trong cậu đối với anh.  Nhưng cậu chưa biết nó là gì cả? Chỉ biết là không còn thấy ghét anh như trước nữa, ngược lại có phần lo lắng cho anh. Vậy còn thứ tình cảm với anh Thế Huân là gì nhỉ? Rồi còn nhiều chuyện rắc rối khác nữa. Cậu bắt đầu thấy sợ. Nhỡ cậu có tình cảm nào đó với anh thật thì chẳng phải Bạch Hiền sẽ đau lòng lắm sao, sẽ có lỗi với Hiền sao. Cậu ấy cũng thích Xán Liệt, thậm chí là rất thích. Khánh Thù biết điều đó. Nguyên việc Xán Liệt có vẻ như có tình cảm với cậu cũng đã thấy thương cho Bạch hiền lắm rồi. Nhỡ cậu ấy phát hiện ra thì sao? Cậu sợ lắm. Rất sợ rồi một ngày nhỡ tình bạn này sẽ vụt mất.



- Yah... Khánh Thù?! Sao thế?
- A.. hả?! Ừ.
- Cậu nghĩ gì thế?
- Không...

Khánh Thù mải suy nghĩ mà không nghe thấy Bạch Hiền nói gì. Đã là một tuần sau khi trở về nhưng cậu vẫn suy nghĩ về chuyện đó. Cậu luôn thầm nhìn trộm Bạch Hiền và Xán Liệt. Một bên là bạn, một bên là... một người... cứ cho là cậu thích đi, cậu phải chọn ai. Muốn giữ được tình bạn thì hạnh phúc sẽ mất, muốn giữ hạnh phúc thì tình bạn tri kỉ sẽ mất. Phải làm sao?

- Tớ thấy mấy hôm nay cậu lạ lắm. Có chuyện gì à?

Bạch Hiền lo lắng hỏi Thù. Khánh Thù đôi chút bối rối, cậu và cơm vào miệng ăn lấy ăn để lảng tránh trả lời. Bạch Hiền thấy vậy, quả nhiên có chuyện, cậu quyết hỏi bằng được mới thôi

- Cậu nói đi!
- Bạch... Bạch Hiền...
- Nói!

Nghe giọng nói nghiêm túc của Bạch Hiền, Khánh Thù càng rối hơn. Cậu lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi Hiền một câu

- Cậu... cậu vẫn thích Xán Liệt chứ?
- Sao hỏi thế? Chẳng lẽ...
- KHÔNG! Không phải! Tớ no rồi. Tớ đi trước.

Khánh Thù hận chính mình. Hỏi vậy thế nào Bạch Hiền cũng hiểu ra. Chết rồi!

Khánh Thù chạy một mạch rời trường về KTX. Cậu biết phải đối mặt với Bạch Hiền thế nào đây?

Cạch

- Ô! Về rồi à?!- Xán Liệt hỏi
- Chào cưng!
- Chào bé con.

Xán Liệt đang ngồi ở phòng. Anh ta còn mời mấy người bạn đến đây nữa. Mấy anh ta chào Khánh Thù với cái kiểu rất tùy tiện. Cưng? Bé con?

- Anh ở đi. Tôi đi ra đây một lúc.
- Đi đâu? Ngồi đây đã.

Xán Liệt gọi Khánh Thù ở lại nhưng cậu làm như không nghe thấy mà tiến về phía cửa. Chợt cổ tay cậu bị nắm lại rồi bị kéo về phía sau

- Em đi đâu?- Xán Liệt nói- Tụi bây! Đây là người yêu tao. Thấy sao hả?

Bụp.

- Người yêu?! Thù à...

END.

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro