Chap1
Trường ĐH Mĩ thuật...
- Ay goo~ Thiên a~... Nhìn anh ấy kìa. Đẹp trai quá! Tại sao có thể có con người như vậy cơ chứ?!
- Là anh ấy phải không? Mình chết mất!
Tất cả nữ sinh trong trường, à, cả nam sinh nữa đếu hét toáng cả lên khi nhìn thấy đại minh tinh của trường- Phác Xán Liệt. Anh ta đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, nụ cười tỏa nắng,... rồi còn cái gì nữa thì không biết. Tóm lại, Độ Khánh Thù cậu không quan tâm.
- Thù à!- Biện Bạch Hiền, bạn thân nhất của Độ Khánh Thù- Tớ không hiểu tại sao cậu lại không có một chút cảm xúc gì cả khi nhìn thấy anh ấy nhỉ? Mọi thứ của anh ấy đều hoàn hảo. Tại sao cậu lại...
- IM NGAY! - Khánh Thù đột nhiên hét lên - Anh ta thì có gì mà hoàn mới chả hảo! Mặt như con Yoda, người như con hươu cao cổ, lại còn kiêu căng tự phụ nữa. Tớ ghét nhất là loại người như thế đấy. CÓ BIẾT CHƯA?!
Khánh Thù hét to làm Hiền vô cùng ngỡ ngàng. Đồng thời thành công thu hút ánh nhìn lửa đạn của học sinh trong trường và Xán Liệt. Dĩ nhiên cậu chả quan tâm. Cậu quay người rời đi, trước khi đi còn ném cho cái tên Yoda đó một cái cháy mặt. Bạch Hiền bí bách quá, không biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi mấy lần rồi đuổi theo cái con người kia.
Khánh Thù vào lớp ngồi bịch xuống ghế, bình thản giở sách ra đọc như không có chuyện gì trong khi cả lớp đang nhìn rất chi là cay nghiến.
- Thù à! - Bạch Hiền hay gọi cậu như vậy - Tớ biết là cậu không thích anh Xán Liệt. Nhưng mà cũng đâu cần phải to tiếng như thế chứ?! Chỉ cần nói nhỏ với tớ là được rồi. Cậu có biết... Thù?! Cậu có nghe tớ nói...
Hiền cứ ngồi huyên thuyên một mình suốt nãy giờ mà không biết. Khánh Thù vì biết cậu ta về sẽ lại nói nhiều nên ngay từ lúc cậu ta vừa ngồi xuống là đã lặng lẽ đứng dậy rồi.
- YAH... ĐỘ KHÁNH THÙ! Bản công tử đây sẽ dạy cậu một bài học.
Khánh Thù dải bước đến một nơi mà cậu thích nhất ở trường. Đó là sân thượng. Cậu đâu biết đằng sau có người đi theo...
Cậu thật sự rất thích ở đây. Từ trên này có thể thấy được toàn bộ thành phố, không khí cũng rất thoải mái và trong lành nữa. Chỉ cần đứng ở đây là mọi chuyện buồn sẽ tan biến hết. Cậu thầm tự gọi tên mình. Cũng không biết từ lúc nào cậu lại có thói quen như vậy, chỉ là..... cứ như vậy mà gọi thôi
- Khánh Thù à! Thù à!
- Tên là Khánh Thù sao? Tên đẹp thật đấy! Giống y người vậy.
Khánh Thù giật bắn cả mình. Cậu không hề biết có người đứng bên cạnh nãy giờ. Quay sang thì hóa ra...
- Phác Xán Liệt? Sao anh lại ở đây?
- Tại sao không phải là tôi? Em ngạc nhiên sao?
Giọng Xán Liệt khi nói rất trầm. Anh ta nói một cách rất nhẹ nhàng với Khánh Thù. Thế mới biết cách tán tỉnh của anh ta như thế nào. Thì ra cũng chỉ có vậy. Khánh Thù khinh bỉ nói, không có nhìn qua mặt người kia
- Anh đừng có mà giở cái giọng đó ra với tôi. Tôi không có bị như mấy người kia mà mê mẩn anh đâu.
Khánh Thù cậu phũ phàng như thế đủ chưa? Hẳn là mấy câu như vậy, cậu sớm đã nghe qua rất rất nhiều rồi. Anh ta mà còn mặt dày nói tiếp kiểu đó, cậu xin thể khiến anh ta không thể trở thanh Baba.
- Bỏ đi! Anh cứ ở đây nhá. Tôi xuống!
Khánh Thù nói xong quay lưng đi xuống. Cậu không muốn ở lâu với con người này, vì cậu chán ghét hắn quá mà. Nhưng đang đi thì bị hắn giữ tay lại...
- Tại sao em không thích tôi? Tôi còn gì chưa hoàn hảo?
- Đúng! Tôi không thích anh một chút nào. Anh có gì mà tốt. Như tôi nói ban nãy đấy.. Giờ thì..... buông tôi ra được chưa?
Cậu hất tay Xán Liệt ra rồi chạy nhanh xuống luôn. Xán Liệt nhìn cậu chạy đi, trong đầu suy nghĩ một đống chuyện, khóe miệng bất giác tạo thành một đường cong hoàn mĩ, dù cho đó chỉ là cười mỉm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khánh Thù mệt mỏi bước ra khỏi lớp sau 5 tiết học cực hình nhất. Cậu chậm chạp bước theo Bạch Hiền xuống căng tin để ăn trưa...
Vì sự việc lúc sáng nên lúc ăn cơm cậu cũng phải hứng rất nhiều ánh mắt hình viên đạn to bự của mọi người.
Bạch Hiền ngồi cùng cậu mà thấy ăn cũng không vào , ngay cả đối với mòn thịt bò yêu thích. Cậu quay sang nhìn Thù Thù thì... Trời đất quỷ thần ơi~~~ Thù cậu không phải ăn không ngon mà là ăn ngấu ăn nghiến, ăn lấy ăn để, ăn như ngày mai tận thế không bằng.
" Sao cậu ta ăn được? Vẫn ăn được? Ăn dã man thế này?"
- Yah Thù! Sao cậu có thể ăn khi mọi người nhìn chằm chằm thế hả?
- *nhồm nhoàm* Ờ.. ì ệ ọ i... Oa. No quá. Đi về đi. Nào!
Khánh Thù kéo tay Bạch Hiền đi. Hiền vì không thể chống cự nên cũng phải đi theo. Hai người thân nhau lắm. Từ lúc mới vào trường đã thân rồi. Vì một lần đâm phải nhau, rồi học cùng lớp, ngồi cùng bàn nên thân luôn từ đó đó.
.
.
.
.
Vừa về đến phòng thì Thù bay luôn lên giường chùm chăn lại. Cậu biết thừa Bạch Hiền lại kêu ca mà. Khổ! Thân quá nên từ tính cách đến sở thích là " thông" hết từ lâu rồi. Hiền nhìn thấy cũng hiểu ngay. Cậu bĩu môi rồi cũng lên giường chùm chăn lại. Vì chiều không có tiết nên hai người đánh một giấc ngủ trưa dài ơi là dài. Đến tận 5 giờ chiều luôn mà...
END CHAP.
Ú ú ú...
CMT MẠNH NHA.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro