Chap 31
Tại sân trước của căn biệt thự CS...
- Yoda a~~~
- Thù Thù của tớ đến rồi à...
Hai cậu bé chừng 5,6 tuổi đang rất là vui khi nhìn thấy nhau. Hai bé không thèm chào ba mẹ lập tức nắm tay nhau chạy ra sân cỏ sau nhà. Ở đây rất chi là đẹp nha...
- Thù Thù à! Sao mãi cậu mới tới thế? Tớ nhớ cậu lắm ý.
Bé Xán Liệt vừa đi vừa quay sang hỏi bé Thù. Bé Thù mở to mắt nhìn chằm chằm Liệt, đột nhiên nhón chân hôn một cái chụt vào má Liệt
- Bồi thường cho cậu nhé. Thù cũng nhớ Liệt lắm!
Bé Liệt đơ người nhìn Thù Thù, tay bất giác sờ lên chỗ vừa được hôn. Bé Thù đáng yêu quá...
( AU: Soonie hôn má bé AU với...
Chan* quắc mắt* Cái gì hả???
AU: A... DẠ.... em nhầm!!!)
- Yoda!!! Cậu chơi trốn tìm với tớ nhé! Tớ sẽ bịt mắt cho cậu trốn trước.
- Ừ!
- Tớ đếm nè! 1...2...3....4....
Bé Liệt ngay lập tức chạy đi tìm chỗ trốn. Chỗ trốn của bé cũng phải đâu xa, ngay ở trên cái cây cách đó 100 mét thôi mà...
-... 99... 100.... Yoda! Tớ đi tìm nhé. Chưa trốn được cũng phải chịu.
Bé Thù mở mắt ra và xoay người. Không có ai. Trời ơi sao vắng teo thế này. Bé Thù có sợ hãi một chút nhưng vẫn là chạy đi tìm bé Liệt. Tìm hết chỗ nọ góc kia vẫn không thấy. Bé Thù cảm tưởng như Yoda của bé đã bốc hơi đi đâu mất rồi.
- Yoda a~~~ Liệt à~~~
Bé Thù bắt đầu cất tiếng gọi. Vẫn không có ai trả lời. Bé Thù lần này là sợ hãi thật. Nước mắt rưng rưng, bé Thù òa khóc
- Huhuhu.... Yoda của tớ ở đâu rồi.... huhuhu....
( AU: Yoda của tớ....-_-)
Đét.... đét...
- Ay cha....
Bé Liệt ngồi trên cây nãy giờ, bị muỗi đốt chi chít cho vào chân. Không hiểu là Thù Thù đi đâu rồi nữa? Bé Liệt trong lòng hơi sốt ruột, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rất lớn, nhìn xuống dưới thì...
- Huhuhu... Yoda biến mất đi đâu rồi... huhuhu....
Hazza.... Yoda ở ngay trên đầu đây nè. Có thế mà tìm không ra? Bé Liệt cười khúc khích. Bé nhảy xuống, đưa tay lau đi nước mắt của bé Thù
- Thù Thù của tớ sao lại khóc thế?
- Huhuhu... Yoda à... huhuhu... tớ tìm Yoda mãi thôi... huhu... Yoda đừng đi nữa nhé...
Bé Thù nhảy chồm lên ôm lấy bé Liệt, òa khóc, giọng nói có phần nũng nịu. Bé Liệt hơi đơ ra, sau cũng vòng tay ôm lấy bé Thù, xoa xoa lưng bé, nhẹ nhàng nói
- Tớ có đi đâu đâu. Tớ ở đây mà...
Và thế là dưới gốc cây... gì gì đó, có hai bé trai đứg đó ôm nhau mãi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yoda à~~ Tớ phải về đây!
- Ừ. Mai cậu lại đến nhé.
Hai bé cứ quyến luyến nhau mãi không rời. Mẹ hai bé nhìn mà phì cười nghiêng ngả. Hai thằng bé thân quá...
- Mẹ ơi...- Bé Thù ngồi trên xe ngậm kẹo mút, quay sang nói với mẹ- Yoda bảo hai người quý nhau sẽ cưới nhau đấy. Bọn con cũng quý nhau. Hôm nay bọn con bảo là sau này sẽ cưới nhau rồi.
( AU: Cái phần này nói ở chap nào ế... Nhớ k?)
Mẹ bé Thù nghe xong thì trợn tròn đôi mắt, sau đó cười lớn. Mới tí tuổi đầu đã cười xin gì chứ?
- Hahaha... Con trai ta ơi~~~ Con muốn lấy Liệt sao?
- Vâng- bé Thù ngây thơ trả lời
- Con có biết thế nào là cưới khôg?- Mẹ bé cười hiền xoa đầu đứa con trai dễ thươg của mình
- Là... là... giống như ba và mẹ đó.
Bé Thù hơi suy nghĩ rồi trả lời mẹ. Bé thực quý Yoda lắm luôn đó. Bé chỉ muốn chơi với Yoda thôi.
( AU: phần này viết bí quá....)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Now...
- Nhanh lên! Bệnh nhân đang nguy kịch! Lập tức đưa vào phòng mổ.
Khánh Thù đang vô cùng lo lắng. Liệt... Liệt của cậu đang yên đang lành đột nhiên lên cơn co giật mạnh, hơi thở yếu. Bác sĩ bảo đang trong thời kì chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Nếu khôg có gan thì phải cắt bỏ thôi. Không có gan thì làm sao sống được? Vì vậy việc nàu đồng nghĩa với việc... Xán Liệt của cậu... sẽ chết. KHÔNG!!!!! Cậu không muốn! Không muốn như thế!!!!!!
Khánh Thù gào thét trong vô vọng. Cậu không rơi nước mắt, vì cậu làm gì còn có thể khóc được nữa. Cậu đã khóc vì anh đến cạn cả nước mắt rồi...
- Thù à... cậu đừng như thế. Tớ sợ lắm...
Bạch Hiền nhìn Khánh Thù như vậy, không khỏi đau lòng. Xán Liệt chết đi còn ai có thể chăm lo cho Khánh Thù? Còn ai có thể khiến cậu cười như trước nữa đây? Bạch Hiền ôm lấy Khánh Thù mà an ủi. Cậu khóc thay cho Khánh Thù. Khung cảnh thật đáng thương....
3 tiếng....
7 tiếng....
10 tiếng....
10 h đồng hồ trôi qua rồi. Vẫn chưa hề có một thôg tin gì. Khánh Thù cũng đã ngồi ngoài này 10h đồng hồ, không ăn không uống. Cậu cứ ngồi tựa vào cửa phòng phẫu thuật, mắt vô định nhìn về phía trước. Giờ tim cậu dường như đã ngừng đập rồi. Cậu khó chịu đến mức không thở nổi nữa. Cậu sẽ chết nếu như cứ ngồi như này mất.
- Thù... Thù à...
Bạch Hiền nhìn cậu mà ngạc nhiên. Khánh Thù đã loạng choạng đứng đậy. Cậu đi đến chỗ Bạch Hiền, nói
- Hiền... tớ muốn ăn...
- A... ừ.... Được rồi được rồi. Cậu ngồi đi. Tớ đi mua gì đó cho cậu. Cậu đợi nhá. Không được đi đâu. Rõ chưa?
Khánh Thù mệt mỏi ngồi xuống. Cậu tự lẩm bẩm một mình " Mình phải ăn. Phải ăn để còn lo cho Xán Liệt. Anh ấy phẫu thuật xong sẽ mệt lắm. Phải khỏe lên..."
END.
Buồn quá à. Ta tự viết tự muốn khóc quá... huhuhu
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro