Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

AU: Cả nhà ơi~~~ Dạo này là đag cố gắng ra nhiều chap nha. Chứ sắp thi rồi đó, không đăng được nữa đâu. Mọi người ủng hộ truyện mk nha. Chúc m.n thi tốt nà. M.n chúc mk đi chớ??? ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hoài Phong! Thế nào? Gặp lại người thương hẳn là vui rồi. Chưa quên mục đích chính chứ hả?
- Anh đừng nói nữa! Hoài Phong tôi chính là ghét nhất bọn nói nhiều.

Trong một căn phòng nhỏ hẹp đầy bụi bặm, có hai người đàn ông ngũ quan sắc xảo đang nói chuyện với nhau. Họ có vẻ đang nói về một người nào đó. Người có vóc nhỏ bé hơn nói, giọng sắc lạnh

- Anh thật là tốt! Đi tranh giành người của người ta như thế, không sợ trời phạt à?
- Kim Tuấn Miên!!! Anh còn nói nữa tôi đánh chết cả họ nhà anh!

Tuấn Miên cười nghiêng ngả. Nhìn vào có vẻ đang rất vui nhưng thực ra y đang rất buồn, buồn lắm. Y... là thích Hoài Phong mà. Y có thù với Xán Liệt, sau khi biết Khánh Thù và Xán Liệt yêu nhau thì y tìm tới anh rồi tình cảm cứ thế lớn dần lên. Y không biết cậu con trai tên Khánh Thù đó có điểm gì đặc biệt, thực ra đó là suy nghĩ để tự an ủi bản thân thôi. Cậu Khánh Thù đó rất đẹp, đẹp cả tâm hồn và thể xác. Y cũng đẹp, nhưng tâm địa y đã bị nhuốm bẩn rồi. Và người làm nhuốm bẩn nó không ai khác chính là... Phác Xán Liệt!

Về Hoài Phong, anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, từ lúc lọt lòng đã ở cô nhi viện Hạnh Phúc. Anh đến bố mẹ mình cũng không biết là ai, tưởng như đó sẽ là điều làm anh đau khổ nhất nhưng lại không phải. Anh vui vẻ và hòa đồng với những người giống anh. Trong tâm trí anh chưa bao giờ muốn gặp lại bố mẹ, đơn giản vì anh nghĩ họ là người bỏ rơi mình, chắc hẳn họ đã quên mình và khôg cần đến đứa con trai này nữa. Chính vì thế mà anh luôn luôn cố gắng. Anh muốn trở thành một người mà không một ai có thể bắt nạt, không một ai có thể bỏ rơi anh nữa. Anh cố gắng từng ngày, nỗ lực từng ngày. Anh được một gia đình khá giả nhận làm con nuôi. Mỗi tháng anh đều đến cô nhi viện để thăm lũ trẻ và những người đã nuôi nấng mình bao năm. Và đến một hôm anh đã gặp được cậu, người con trai nhỏ nhắn xinh xắn, mang một nụ cười trái tim dễ thương, mang một tấm lòng hiền lành, thì anh lại càng phải cố gắng hơn nữa. Anh yêu cậu, yêu ngay từ lần đầu gặp cậu, ngay khi cậu nở nụ cười thiên thần đó với anh. Anh nghĩ mình chắc chắn phải là người đem lại hạnh phúc cho cậu, ở bên cậu, bảo vệ cậu. Nhưng rồi đột nhiên cậu không đến cô nhi viện nữa. Hai năm. Hai năm không gặp cậu khiến anh gần như phát điên lên. Nhưng kỉ niệm trong thời gian hai người bên nhau cứ luẩn quẩn trong trí óc anh. Anh quyết định ra ngoài tìm cậu và biết được tin : Cậu cùng một người tên Phác Xán Liệt đang yêu nhau. Đau đớn. Đau đến như muốn chết đi. Cậu... cậu đã yêu người khác rồi sao? Vậy còn tình cảm của anh dành cho cậu bấy lâu nay? Anh gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Chính Kim Tuấn Miên là người đã kéo anh ra khỏi thống khổ đó. Cậu ta muốn giúp đỡ anh có được cậu. Sau khi nghe y kể, anh thấy Phác Xán Liệt kia chính là một kẻ xấu, hắn ta chắc chắn làm Thù Thù đau khổ. Anh sẽ không để cậu ở bên một con người nguy hiểm như vậy. Tuyệt đối không!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xán Liệt! Anh làm sao thế này?

Khánh Thù đang ngồi xem TV. Dạo này khá là rảnh rỗi vù dù sao cũng không còn học nữa. Cậu và Xán Liệt định cuối tháng đi du học đúng như dự định lúc đầu của hai người. Khánh Thù đang buồn bực, TV thì cứ chuyển liên tục. 10h đêm rồi anh vẫn chưa có về. Đang lúc định tìm điện thoại gọi cho anh thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu nghĩ chắc là Xán Liệt về rồi. Nhưng anh có chiều khóa mà, sao phải bấm chuông. Vừa mở cửa ra thì cả một thân thể to lớn đổ ập trên người cậu, mùi rượu nồng nặc khiến cậu rất khó chịu. Xán Liệt làm sao mà phải uống đến mức này chứ hả?

- Xán Liệt! Xán Liệt!
- Thù... hức... Cục cưng của... hức... anh... Ọeeeeeee...

Xán Liệt một hơi ói hết trên người cậu. Cậu vốn là người ưa sạch sẽ, giờ thế này...

Cạch.
Khánh Thù để mặc người hôi hám, dìu Xán Liệt vào phòng. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, trông anh thật mệt mỏi. Anh là có chuyện gì vậy?
Khánh Thù thở một hơi dài, lòng cậu nặng trĩu. Từ lúc ở cô nhi về anh cứ khác khác sao sao ấy, không thèm nhìn cậu lấy một cái gì cả. Buổi tối cậu có hứng nấu cả một bàn ăn thịnh soạn đợi anh về thì anh lại gửi một tin nhắn cho cậu : " Anh về muộn" . Anh đang giận cậu. Nhưng mà cậu có làm gì đâu?

Khánh Thù dời phòng, xuống nhà nấu bát canh giải rượu cho anh. Chợt từ trên lầu có tiếng bước chân. Là Xán Liệt. Chẳng phải anh vừa say bí tỉ đó à, sao giờ trông tỉnh táo thế kia? Khánh Thù đứng như bị đóng đnh ở chân, mắt to tròn nhìn anh đang tiến đến phía mình. Xán Liệt ôm lấy cậu từ phía sau, giọng mệt mỏi

- Đau! Anh đang bị đau! Bảo bối của anh à! Dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng có rời xa anh đấy. Anh sẽ chết mất.

Tình yêu lúc nào cũng khiến con người ta mù quáng và cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu hai người không tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua tất cả, hạnh phúc sẽ trở thành một thứ xa xỉ vô cùng. Hai người đã yêu nhau đến như thế nào, thì sau này chỉ vì hai chữ gọi là " tin tưởng" sẽ trở thành một bức tường ngăn cản thứ tình cảm đó. Nếu hai người vượt qua được nó, tình yêu của hai người sẽ là mãi mãi mà trở thành bất diệt...

END.

Buồn quá! Không làm được bài rồi. hu hu hu....

ỦNG HỘ TA NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro