Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- A... Anh hư lắm...
- Bảo bối! Sao hư?
- Tại anh đây này...

Xán Liệt thành công gọi được Khánh Thù tỉnh dậy. Khánh Thù lườm cho cái tên nhiều răng trước mặt một phát, định xuống giường cơ nhưng mà... chân không nhúc nhích được, thắt lưng bị chấn động thắt lại một hồi. Khánh Thù dùng bản mặt trách móc

- Em không đi được. Anh! Cõng em!

Xán Liệt cười gian tà nhìn tiểu cục cưng của anh làm mặt cậu hơi chút ửng hồng. Da mặt cậu chắc còn mỏng hơn tờ giấy luôn mất. Xán Liệt không nhịn được, đưa tay véo má phúng phính kia một cái, cười cười

- Trời ơi~~~ Sao mà em lại đáng yêu thế hả? Sau này làm vợ chồng rồi, anh làm sao quản được em đây...

Khánh Thù hơi sững người.

Xán Liệt nhìn cơ mặt cậu đơ lại, trán lại còn nhăn nhăn, không hiểu lại lo lắng chuyện gì rồi?

- Bảo bối sao thế?
- Chúng mình... Liệu có tiến xa hơn được không?

Xán Liệt chằm chằm nhìn vào con mắt lo lắng của người yêu. Anh hiểu cậu lo lắng điều gì. Ba mẹ anh thật sự rất là quý Khánh Thù, quý lắm lắm luôn. Mỗi lần Xán Liệt thông báo Khánh Thù sẽ đến là mẹ anh lại đích thân ra chợ, đích thân nấu ăn cho cậu. Nhưng... Cả nhà không biết hai người yêu nhau. Ba mẹ Xán Liệt nhìn hai đứa nhỏ suốt ngày quấn quýt cũng chỉ nghĩ là hai đứa chơi thân với nhau mà thôi. Mẹ Xán Liệt có lần cũng đã hỏi cậu có bạn gái chưa, Khánh Thù cũng chỉ biết buồn tủi mà lắc đầu. Ba mẹ anh chắc chắn kì thị quan hệ đồng giới, nếu không nhìn hai người thân thiết quá mức như vậy cũng đã nhận ra rồi.

- Khánh Thù!- Xán Liệt thở dài, vuốt ve khuôn mặt cậu- Chúng ta sao khôg tiến xa hơn? Anh nhất định chỉ cưới em làm vợ. Chỉ cưới em.

Nói đến đây, hốc mắt Khánh Thù đỏ lên. Cậu nhào tới ôm lấy khuôn ngực anh mà dụi dụi, nước mắt trực trào ra

- Em sợ.. Sợ lắm Xán Liệt à... hu hu hu...

Xán Liệt nhìn tiểu tâm can khóc như vậy không khỏi đau lòng. Anh cũng chỉ biết ôm lấy
cậu mà an ủi. Anh cũng sợ lắm. Sợ mất đi cậu lắm. Lúc đó anh sao sống nổi đây?

- Thôi nín đi! Bảo bối à.. Anh sẽ cưới em về, nhất định đấy. Em khóc anh đau lắm biết không?

Khánh Thù nghe xong yên tâm phần nào, nhưng vẫn chưa hết khóc. Cậu rúc sâu vào trong lồng ngực anh mà dụi. Cậu chỉ sợ hai người sau này phải chia cắt thôi. Nhưng nghe anh nói như vậy cậu cũng sẽ cố gắng giúp anh thuyết phục ba mẹ về mối quan hệ của hai người. Chỉ mong được vậy...

--------------------------------------------------------------------------

- A! Bạch Hiền! Tớ đây!
- Á á á!!!! Thù Thù của tớ...

"Hai đứa trẻ" lâu ngày không gặp chạy đến ôm nhau rối rít. Hai bậc "phụ huynh" nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu. Không hiểu nuôi đến lúc nào mới lớn được..

- Chào! Khỏe chứ?
- Cũng khỏe! Còn cậu?

Hai bậc phụ huynh lãnh đạn bước tới chào hỏi nhau một cách lịch sự vô cùng. Hai anh đúng chuẩn soái ca lòng em ạ.

- Bạch Hiền!
- Khánh Thù!

Cả hai đồng thanh gọi hai đứa trẻ nhà mình. Họ đều đứng ở cửa xe chờ hai bảo bối. Xì tai đứng miễn chê luôn. Riêng tới cách ăn mặc cũng quá mức cool ngầu rồi...

- Dạ!!!!!

Bạch Hiền và Khánh Thù nắm tay nhau, nhảy chân sáo đến chỗ hai anh. Cũng thế, cả Xán Liệt và Chung Nhân cùng mỉm cười nhìn tiểu cục cưng nhà mình. Sao mà dễ cưng quá vậy? Chỉ sợ bị người ta lấy mất thôi. Thật là muốn thu nhỏ lại mà đem theo bên người quá mà...

Người qua người lại, nhìn bốn người họ. Thật ngưỡng mộ. Sao mà hạnh phúc quá mức. Hai tiểu mỹ thụ quá đỗi xinh đẹp. Hai người con trai còn lại thì lại quá đỗi có sức hút...mê người. Bọn họ thật xứng đôi.

- Xán Liệt! Mình qua đón cả Mân Thạc và Chung Đại nữa nhá!-

Khánh Thù ôm lấy anh, cọ cọ đầu vào ngực anh làm nũng, giọng nói hết sức nhõng nhẽo. Bên kia cũng y như vậy. Đúng là bạn thân mà. Giống y như nhau. Xán Liệt và Chung Nhân quay sang nhìn nhau, mỉm cười nhẹ. Rồi cả hai cùng dỗ dành bảo bối của mình. Xán Liêt xoa xoa đầu cậu, giọng nói rất chi là ấm áp

- Rồi! Vào xe đi!

Hai chiếc xe sang trọng cùng chuyển bánh, đi đến nhà Mân Thạc và Chung Nhân. Hai con người này tưởng là trong sáng nhất. Cơ mà không hề nha! Sau khi tốt nghiệp, biết hai người đã làm gì không? Không hề có một sự bàn bạc nào nhá, cả hai cùng về xin phép cha mẹ mình xin về ở với người kia. Trụi ui!!! Đây gọi là "thần giao cách cảm"," tâm linh tương thông". Tính đến giờ ở với nhau cũng được gần 1 tháng rồi, chẳng nhẽ lại không có gì xảy ra??

--------------------------------------------------------------------------------

- Này! Tớ kể cho hai cậu nghe về anh ấy nhá. Cái anh mà tớ gặp ở chỗ bị bắt cóc ý.
- À đúng rồi! Anh đẹp trai! Kể đi! Kể đi Thù.
- Đây nhá! Tớ mới chỉ vừa ở cùng chỗ với anh ấy một tý thôi. Lúc ấy tớ vừa tắm xong, là cô ta cho đi tắm. Thế là tớ định chạy trốn vì không có người. Nhưng mà anh ấy lại kéo tớ lại một chỗ, khoảng cách giữa mặt tớ với mặt anh ấy cực gần luôn.
- Uầyyyyyyy!!!
- Mà... anh ấy đẹo trai lắm ý. Chắc cũng chỉ cao tầm bọn mình thôi. Gương mặt thật sự là hoàn hảo, khỏi chê luôn.
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!

Mấy bạn mê zai đẹp ngồi túm tụm vô với nhau, và dĩ nhiên là nói về zai đẹp. Cứ thế kể, cứ thế trầm trồ, không để ý mấy vị "phụ huynh" bên cạnh đã đen thui lui thành cục than tự bao giờ, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Cả ba đại mỹ nam tức giận vô cùng, nắm lấy tay bảo bối của mình kéo về xe. Chương trình " giáo huấn" start.







END.

ỦNG HỘ NHÌU NHÌU NHOA. KAMSA. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro