Chap 21
AU: Xin lỗi mấy đứa trong sáng nha~~ Lần này Au cho nặng lắm đấy nhoa... hè hè...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt đè Khánh Thù xuống giường, cậu dù có giãy dụa thế nào cũng vô ích. Cậu hối hận. Hối hận vô cùng luôn ý. Đùa với sói là chết chắc luôn. Khánh Thù dùng "khuôn mặt đáng thương" nhìn anh, mắt ngấn nước. Xán Liệt nhìn cậu ủy mị như vậy, lòng không mềm, chỉ càng ngứa ngáy. Anh cúi xuống hôn lấy hôn để cái môi cánh hoa mềm mại kia, khiến nó sưng đỏ lên. Tay chân loạn xạ, nhanh chóng cởi hết quần áo cả hai người. Khánh Thù hơi chút sợ hãi. Cậu đẩy anh ra và lùi gần về đầu giường, nói với một giọng khản đặc, nghe mà thương
- Hu... Em... em đang bệnh mà... Liệt Liệt...
- Em câu dẫn anh. Anh xin lỗi trước nhưng... anh không nhịn được... bảo bối à~~~
- Xán... ưm...
Xán Liệt hôn cậu một cách điên cuồng. Khánh Thù không chống đỡ được, chút nhăn mặt lại. Người cậu mềm nhũn xuống giường, mặc kệ thân thể yếu bệnh, dục vọng bao trùm tự động chân tay, cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, tiến đến cái thắt lưng. Chợt bị Xán Liệt dùng tay giữ lại, nói và nhìn cậu mê hoặc
- Em thật là hư nha! Bảo bối...
- Ư...
Một khắc...
Hai người không còn một mảnh nào trên người. Khánh Thù dùng con mắt ủy mị mê người nhìn anh đắm đuối. Anh thật lợi hại nha...
Trong phòng, quần áo tứ tung. Trên giường có hai con người trần trụi quấn quýt hôn nhau. Toàn bộ thân thể cả hai dính chặt vào nhau như muốn nhập vào làm một. Thật phong tình hết mức...
Xán Liệt lùng sục trong khoang miệng Khánh Thù, rút hết khoing khí trong đó. Cậu có hơi khó chịu, đáp trả anh một chút rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Xán Liệt luyến tiếc rời khỏi, trượt xuống cổ trắng nõn kia, hút mạnh, dấu hôn in rõ trên đó
- A... ưmm.. ư... Tiểu Liệt a...
Khánh Thù rên rỉ không ngừng. Xán Liệt cũng ngày càng mãnh liệt. Anh mút mát xương quai xanh quyến rũ, rồi xuống hai điểm hồng trước ngực cậu. Hai hạt đào đó... sớm anh sẽ chết vì nó.
- Tiểu Thù.... a... Bảo bối... anh muốn nghe... ông xã... - Xán Liệt nói trong từng đợt thở gấp gáp
- Ưmm... a... ông xã à... A...
Ngay lập tức tiến vào... không một sự chuẩn bị hay báo trước nào. Khánh Thù kêu lên một tiếng gợi tình vô cùng. Thân thể cậu không tốt, nhưng hiện tại mù mịt, khoan khoái như trên thiên đường vậy. Cậu vòng tay sau lưng anh, hơi dùng sức cào cấu nó. Xán Liệt nhìn con người thỏa mãn dưới thân, miệng nhếc lên và vẫn với giọng trầm mặc đó
- Tiểu bảo.... thân thể em không chán chút nào. Mềm mại và mê hoặc đến chết người.... Tiểu bảo bối...
- Ư... ưmmm... a ....a....
Đáp lại vẫn chỉ là tiếng rên rỉ mị hoặc. Xán Liệt mỗi lần vào là lên tới đỉnh, chạm đến nơi mẫn cảm của cậu. Mỗi lần vào là một lần dâng trào tột độ. Xán Liệt luật động ngày càng nhanh hơn. Khánh Thù thân thể như sắp muốn tách ra làm đôi rồi ý. Cậu thả lỏng hết mức, nhưng hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn cào xé tấm lưng anh đến mức bật máu. Phong cảnh thật kinh người...
- A... bảo bối... em thật... muốn giết người a...
- Ư... ư... a...a
Xán Liệt nhìn cậu dần dần mềm nhũn ra, trượt dần xuống bên dưới anh. Anh cũng thấy đau lòng lắm. Cơ thể vốn không tốt, giờ lại bị anh làm đến mức này. Nhưng bên trong anh đang bị thiêu đốt, dục vọng dâng trào khắp cơ thể. Nhắm mắt vào. Anh sốc người cậu ngồi thẳng dậy, cầm lấy hai cổ chân bé nhỏ của cậu gác qua vai anh. Tư thế lúc này thật là... Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng. Toàn bộ phong cảnh hoa mĩ huyệt động của cậu phơi bày hết trước mặt anh. Thật xinh đẹp. Xán Liệt như đang phát điên. Cả hai người chuyển động không ngừng. Xen vào đó là những tiếng rên không thể gợi tình hơn...
Lần cuối cùng luật động, cả hai cùng phun trào hết cả. Anh lấp đầy trong cậu, cậu thì bắn đầy ngực anh. Cả hai đều mệt lử. Xán Liệt lười nhác ngã gục trên người cậu, vật lớn vẫn bên trong cơ thể cậu. Xán Liệt chống tay, nhìn người dưới thân đã ướt sũng mồ hôi, mệt đến mức không thể mở mắt. Nhưng cậu vẫn rất câu dẫn với anh. Những lọn tóc ướt át dính trên trán, đôi môi bị anh hôn đến đỏ lự, hai má phiếm hồng, nhìn mà mê người. Xán Liệt cúi xuống hôn cùng khắp khuôn mặt xinh xắn đó. Khánh Thù sợ anh tiếp tục khi cảm nhận được tay anh đang nghịch ngợm, cậu khẽ nhăn mặt, mệt mỏi đẩy nhẹ anh ra. Xán Liệt lập tức dừng lại. Anh mỉm cười, hôn nhẹ môi cậu rồi bế cậu vào nhà tắm. Cả hai cùng tắm rửa....
( AU: ^V^ thấy sao???)
- Bảo bối... Bảo bối à~~~ Dậy thôi nào~~~
Xán Liệt đang nhẹ nhàng kéo chăn khỏi Khánh Thù, anh đã mua cơm về. Hai người 'làm' suốt trưa, giờ đã là 4h chiều. Heo nhỏ của anh chắc cũng đói rồi.
- Ư....
Khánh Thù cố gắng bấu víu lấy cái chăn ấm áp, chân gác lên nó. Toàn bộ đùi trắng nõn lộ ra, lấp ló còn thấy động huyệt xinh đẹp. Xán Liệt nuốt nước bọt, cậu lúc nào cũng thế này, làm sao anh chịu được. Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt tới vuốt lui, nói mị hoặc
- Không dậy anh "làm"!
Lập tức tỉnh dậy!
( AU: -_- haha)
END.
CMT NHOA!!!
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro