Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Khánh Thù rón rén rời khỏi phòng tắm. May quá! Khôg có ai ngoài này. Cậu định chạy hướng ra cửa sổ, nhưng đang chạy thì vó một bàn tay nắm lấy tay cậu giữ lại. Anh ta không cao lắm , hương thơm từ người tỏa ra rất dễ chịu. Anh ta bịt mồm cậu lại không cho cậu hét lên, ôm gọn cậu trong lòng. Khánh Thù ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đó, hình như anh ta cũng đang bỏ trốn thì phải, gương mặt rất lo lắng. Chợt anh ta lên tiếng

- Cậu định đi đâu? Viên San San là một người nham hiểm, rất khó để thoát khỏi cô ta đấy!
- ...* không nói vì đang bị bịt mồm mà*
- Sao khôg nói?!
- Ưm...
- À! À!

Anh ta buông cậu ra. Lúc này, ở một cự li cực gần, Khánh Thù nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt đó. Tóc nâu đỏ gọn gàng, sống mũi cao, đôi môi... a... cậu đang nghĩ gì thế này? Tim cậu dường như đang cảm nhận được sự gần gũi gì đó từ anh.

- Ê!
- À!!! Tôi... tôi bị bắt vào đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- San San! Khánh Thù đâu?!
- Cần gì vội thế anh yêu? Cậu ta không chết được đâu! Ngồi đây với em đã...

Xán Liệt đang vô cùng tức giận. Anh hỏi Khánh Thù nhưng cô ta nhất nhất khoing chịu nói, gương mặt lại vô cùng bình thản nói cậu không sao. Nhưng mà xem cậu bị đánh như thế mà lại bảo cậu không sao à? Hay là... cậu xảy ra gì rồi?

- Cô... San San! Nghe anh nói! Khánh Thù đâu? Em ấy đâu rồi?
- Anh lo lắng cho cậu ta ngay trước mặt em, không sợ em... buồn sao?

Viên San San đặt ly rượu xuống bàn, nói với giọng thoáng buồn. Cô nhìn thẳng mắt anh, con mắt đã khiến cô chao đảo. Xán Liệt đôi chút giật mình. Anh cũng nhìn sâu thẳm nơi mắt cô, thật sự có nỗi buồn. Nhưng ngay lập tức, anh quay phắt mặt đi, lấy lại chất giọng đanh thép

- San San! Chúng ta... kết thúc rồi!
- Ha ha ha... - Y cười cay đắng- Kết thúc?! Ha ha ha... Xán Liệt! Em thật sự không ngờ... Anh yêu cậu ta như vậy đấy?!
- Khánh Thù đâu? Xin hãy nói cho anh biết! Nếu không...
- Đằng nào anh chả tìm ra.

Viên San San liếc nhìn tên thuộc hạ bên cạnh. Hắn lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng rời căn phòng...

- Ông...
- Suỵt!

Khánh Thù đang đi cùng người con trai đó, tìm cách thoát khỏi đây. Đang đi thì Khánh Thù nhận ra cái ông biến thái lúc nãy, suýt nữa thì hét lên. May mà anh ta bịt mồm cậu kịp, không thì...

Rầm.
- Cậu ta chốn rồi! Mau! Phong tỏa hết lối ra! Nhanh lên!

Nhưng không nói thì cũng không thể chốn đi được nữa rồi. Ông ta đẩy mạnh cửa phòng tắm, không thấy cậu đâu liền gọi người chặn hết lối ra. Khánh Thù thở dài. Cậu đẩy người thanh niên kia ra, bước đến chỗ người đàn ông kia

- Tôi đây!

Chát
Khánh Thù ngã nhào xuống đất. Cậu vừa bị ông ta đánh, đánh rất đau. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cậu cứ lăn dài trên má. Ông ta nhìn cậu, ánh mắt có chút hối hận, hét lớn

- Ai cho chốn? Hả?!

Bụp...

Người đàn ông đó bị một người đấm ngã nhào xuống đất. Khi nhìn thấy mặt người đó, người Khánh Thù khẽ rung lên. Cậu khóc nức nở

- Khánh Thù à... Anh xin lỗi. Không sao đâu mà. Ngoan. Nín đi.

Xán Liệt ôm chặt Khánh Thù vào lòng. Lúc nãy nghe thấy ông ta hét lên cậu chạy trốn, anh ngay lập tức chạy ra ngoài. Vừa lúc thấy ông ta tát cậu làm cậu ngã. Hỏa trog người bùng lên. Xán Liệt lao tới đấm tên kia một phát thật đau. Giờ Khánh Thù đã ở đây, trong lòng anh rồi...

Khánh Thù dụi dụi đầu vào lòng anh, khóc nức lên. Mùi hương quen thuộc từ người anh khiến cậu càng nức nở. Mới xa nhau một chút, cậu thật sự cảm thấy nhớ cái mùi hương này quá. Cậu rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp đó, hít hà mùi hương đó, làm nũng như một đứa trẻ. Xán Liệt nhìn tiểu tâm can như vậy khôg khỏi đau lòng. Xem xem... gầy quá, chân còn đi chân đất nữa, lại bị bầm tìm khắp người. Anh khẽ nhăn mày, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt mặn đắng chảy dài xuống miệng. Mặn đắng. Anh nhất định bù đắp cho cậu. Tất cả. Suốt đời.

Viên San San đứng đó. Nhìn anh và cậu. Đau nhói. Y không khóc, nhưng trái tim lại đang gào thét. Y cảm thấy được tình cảm của họ lúc này. Thật đáng thương. Vì một chút lòng tham mà y khiến hai con người kia yêu nhau hơn. Và khiến chính y phải chứng kiến nó. Đột nhiên San San y cười lớn, quay người lại và rời đi. Tiếng giày cao gót vang lên sắc nhọn nhưng đầy đau thương. Giống như lòng y lúc này. Đáng thương, đau xót và tuyệt vọng...

Vài ngày sau...

- Ưm... Liệt liệt... a....
- Ngoan nào. Sẽ nhanh thôi.

( AU: Nghĩ bậy nha^^)

Xán Liệt đang bôi thuốc cho Khánh Thù. Vết thương nhẹ thì tạm lành rồi nhưng vết thương ở chân của cậu vẫn chưa khỏi.( AU: Cái chỗ bị Viên San San dẵm guốc vô ý...)
Xán Liệt chỉ vừa mới động vào, Khánh Thù đã kêu lên đau đớn. Nhưng kể cả là kêu đau cũng có cần phải gợi tình như thế không chứ. Mấy hôm sau khi về cũng vậy. Buổi tối ngủ cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của anh, nhưng do vết thương, cậu ngủ không ngon. Thỉnh thoảng lại xoay bên này bên kia. Xán Liệt ôm cậu trong lòng, tay cũng vô tình động vào chỗ nào đó, mắt cũng cứ vô tình mà nhìn xuống xương quai xanh mập mờ ẩn hiện trog áo. Trong lòng sớm đã dâng trào, nhưng vì tiểu bảo sức khỏe không tốt nên không thể làm loạn được, đành nén xuống tận đáy mà nhịn. Hôm nay mà còn phải nghe cậu rên rỉ như này chắc anh sẽ phát điên mất.

- Anh sao vậy?- Khánh Thù nhìn anh chán nhễ nhại mồ hôi, lo lắng hỏi, tay đưa lên vuốt mặt anh
- Đừng!- Xán Liệt nghiến răng- Em ngồi yên đi! Anh không chịu được đâu!

Khánh Thù hơi ngơ nhưng cũng đã hiểu ý. Cậu cố tình muốn trêu anh một chút. Khánh Thù vươn người tới chỗ anh, chống tay xuống. Cổ áo sơ mi rộng rãi vừa đủ hở xuống đủ nhìn thấy toàn bộ bên trong. Xán Liệt lúc này gào thét, không chịu được nữa. Anh vứt luôn tuýp thuốc vào sọt rác, nhảy lên giường đè cậu dưới thân, ánh mặt mị hoặc nhìn cậu

- Cái này do em chuốc lấy!

END.

Hú hú... cmt chap sau xem nào mấy pn ơi~~~

Nhớ bình chọn và cmt, không tui bỏ đó nha.

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro