Chap 18
- Thưa cô chủ! Với cậu ta...
- Giờ chưa được! Xong việc, nó sẽ thuộc về mày. Không phải vội!
Khánh Thù mơ màng tỉnh dậy và hình như cậu vừa nghe thấy gì đó. Nhưng... cậu không còn sức để suy nghĩ nữa, người cậu lúc này đang rất đau rát. Khắp mình mẩy toàn là vết đánh, vết quật dài bằng roi, giờ chúng đa thâm tím hết cả lại. Đôi môi đỏ mọng của cậu giờ trở nên khô héo, nứt nẻ hết cả. Cậu nói giọng khàn đặc
- Nước... nước...
- Tỉnh rồi à người đẹp?
Gã đàn ông đó tiến đến gần cậu, dùng bàn tay thô ráp khuôn mặt xinh đẹp của cậu khiến cậu buồn nôn. Cậu muốn né tránh nhưng chỉ cần cử động là những cơn đau lại ập tới, khiến cậu chỉ biết để yên cho hắn làm gì thì làm...
- Thật là đẹp!- ông ta suýt xoa.
- Tránh ra!
Viên San San đứng đằng sau ông ta gằn lên. Cô ta bước tới, dùng cốc nước hất thẳng vào mặt cậu
- Tỉnh chưa hả?- Viên San San nói với giọng mỉa mai- Mày có cần phải làm quá thế không?
- Nước...
Khánh Thù không thèm để ý lời cô ta nói. Miệng cậu cứ lẩm bẩm mỗi từ nước. Giờ cậu đang khát khô cả họng rồi...
Viên San San nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Cô ta quay lại nhìn tên áo đen ghê tởm vừa chạm vào cậu vừa nãy. Tên đó lập tức hiểu ý. Hắn đi ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại, trên tay có cầm một ca nước, đưa cho Viên San San
- Này!
Nói rồi cô ta cầm cả ca nước đó hất thẳng vào mặt của cậu. Cậu gấp gáp liếm mấy giọt nước đó. Nhưng...
- Ha ha ha... - Viên San San cười lớn- Đó là nước tiểu chó nhà tao đấy! Ngon không? Ha ha ha...
Viên San San quăng ca nước sang một bên, dùng một chiếc khăn tay bịt mũi lại, tiến đến gần cậu và nói
- Mày là đồ vô dụng! Vẫn chẳng khác gì ngày xưa. Thật ngu dốt.
Cô ta hừ một tiếng rồi rời khỏi phòng...
Xán Liệt đang hết sức lo lắng. Anh đã đi đi lại lại trong phòng gần ba tiếng đồng hồ, tay cứ giữ khư khư cái điện thoại. Cô ta không gọi đến một cuộc nào. Chẳng lẽ Khánh Thù có chuyện gì? Cô ta đã làm những việc gì với Thù của anh rồi? A a a a a a.....
Xán Liệt chỉ muốn hét lên. Đầu anh như muốn nổ tung ra, thân nhiệt nóng như lửa đốt. Tại sao anh lại dính vào một mụ phù thủy như cô ta cơ chứ? Anh còn từng đánh Khánh Thù vì cô ta nữa... Thật sự là hết sức hồ đồ mà.
Một năm trước...
Tại nhà của Xán Liệt...
- Thù! Em thôi cái kiểu quản thúc người khác đi có được không? Anh rất mệt. Chuyện này đừng nói nữa!
Xán Liệt và Khánh Thù đang cãi nhau. Trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ rõ sự chán nản đối phương. Khánh Thù mắt đỏ hoe. Cậu thấy buồn. Dạo này Xán Liệt rất khác. Dường như anh không còn yêu cậu nữa. Anh hay đi chơi về muộn. Trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Nhưng cậu nghĩ anh là một minh tinh, xung quanh lúc nào cũng bị bọn con gái vây quanh nên cậu cũng hiểu và khôg muốn nói lại. Nhưng hôm qua anh đi chơi tới 3h sáng mới về, cũng lại say mềm. Cậu thở dài, định giúp anh cởi áo khoác thì phát hiện có một dấu son môi trên cổ áo anh. Cậu không biết phải làm gì lúc này. Nước mắt cậu cứ thế trào ra khắp trên khuôn mặt xinh xắn. Vậy là anh có người khác ở bên ngoài, anh hay đi sớm về muộn là vì ở với cô ta. Anh quát tháo cậu cũng là vì cô ta. Khánh Thù bỏ ra ngoài, chạy xuống nhà bếp khóc thút thít.
- Thế anh giải thích đi! Vết son trên cổ áo anh... Anh... anh có người phụ nữ khác?
Khánh Thù vừa nói vừa khóc. Cậu giơ tay chỉ về phía cổ áo của anh. Xán Liệt vạch cổ áo ra, đúng là có vết son môi trên đó. Anh đứng đờ người, cứng họng không biết phải nói gì. Khánh Thù dùng tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má
- Anh... anh nói gì đi chứ! Hả?! Anh hay đi về muộn là vì cô ta đúng không? Dạo này anh cũng hay quát tháo em, không còn ôm em từ phía sau khi em nấu cơm nữa, không còn ôm em mỗi khi ngủ nữa... tất cả... tất cả là vì anh yêu cô ta phải không?
-...
- Anh... anh đúng là đồ bỉ ổi. Đồ vô liêm sỉ. Đồ tồi.
Chát.
Xán Liệt vung tay tát Khánh Thù một phát. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy nữa. Khánh Thù ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tay cậu đưa lên sờ đến chỗ mà anh vừa tát cậu. Cậu đau nhưng lại không hề khóc. Thậm chí cậu lại còn cười. Một nụ cười chứa đựng đầy cay đắng...
- Ha ha... Anh đánh tôi vì cô ta à? Ha... thật là... ha ha ha...
Khánh Thù đứng dậy và cười thật lớn. Cậu đi lướt qua người anh. Một lúc sau cậu xách ra hai cái vali lớn. Xán Liệt định chạy đến giữ cậu lại thì cậu chợt nói
- Đứng đấy!- Giọng nói cậu chứa đựng sự lạnh lùng hơn bao giờ hết- Tôi đi. Anh cứ việc thoải mái. Chào!
Khánh Thù nói xong ngay lập tức kéo vali chạy ra ngoài cửa. Xán Liệt chỉ biết đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu dời đi. Lòng anh đột nhiên thắt lại, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt vậy. Anh vừa làm gì với cậu thế này? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao, chuyện này xảy ra là vì sao? Tại anh? Phải không?
Tinh Tinh Tinh...
- A lô! Cô thả Khánh Thù đi! Cô muốn gì, tôi sẽ làm!- Xán Liệt nói với một giọng gấp gáp và tức giận
- Ha ha... Anh làm sao vậy anh yêu?
- Cô... Viên San San! Tôi cảnh cáo cô! Cô mà động vào em ấy, tôi sẽ...
- Em hiểu! Nhưng em đã làm gì đâu chứ?
Chung Nhân ngồi cạnh Xán Liệt, đưa tay ra ám hiệu với anh. Xán Liệt gật nhẹ đầu rồi thay đổi giọng thật nhẹ nhàng nói với y
- San San! Em bình tĩnh! Chuyện chúng ta thì chúng ta giải quyết.
Viên San San nghe xong dập máy. Cô ả biết anh đã dò được chỗ này rồi. Với khả năng của anh thì việc này quá đơn giản. Cô ta hừ một tiếng rồi quay sang nói với tên áo đen lúc nãy
- Tắm rửa cho cậu ta đi!
END.
xin lỗi vì ra chap muộn nha. Tại không có mạng các bạn ạ. Thông cảm!^^
ỦNG HỘ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro