Chap 17
Hai năm sau...
- Ăn mừng đi! Tốt nghiệp loại giỏi hết rồi mà.
Bạch Hiền tơn tớn chạy ra chỗ Mân Thạc và Khánh Thù đòi đi ăn mừng. Cùng lúc đó, ba chàng cũng đến. Chung Nhân nói
- Đúng đấy! Đi đi! Bọn anh khao.
- Yah yah yah...- Xán Liệt xen vào- Cậu mời tự đi mà trả tiền nha. Đừng có thêm chữ " tụi anh" vào.
- Anh này...- Khánh Thù huých Xán Liệt- Cứ đi đi. Tý chung tiền trả là được.
- Đúng đúng! Đi thôi!
Bạch Hiền chỉ háu ăn. Bình thường chắc Khánh Thù đã nhảy dựng lên đòi đi rồi. Vì cậu là lợn mà...
- Mân Thạc à! Anh trai cậu với Lộc Hàm ca thế nào rồi?
- Hai anh ý sang Úc rồi. Giờ thì chẳng sợ ai nữa. Nghe kể giờ hạnh phúc lắm.
Tại nhà hàng Hải sản....
- 1 2 3 uống!!!
- Vâng- Bạch Hiền lắm chuyện là người khởi đầu- Hôm nay là ngày rất là vui thế cho nên mọi người hãy cứ ăn uống thoải mái nhá!
- Hú.....
Sáu người họ ăn uống rất vui vẻ. Người nói người cười, không khí rất náo nhiệt. Có lẽ đây sẽ trở thành bữa ăn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người...
- Mọi người có kế hoạch gì không?- Mân Thạc hỏi
- Tớ và Thù Thù...- Xán Liệt đứng phắt dậy- ... sẽ đi du học!
Mọi người đều không tin vào những gì Xán Liệt vừa nói, cả Khánh Thù cũng vậy. Anh bảo sẽ đi du học cùng cậu? Nhưng anh không hề bàn bạc gì với cậu về chuyện này cả, kể cả nhắc đến cũng chưa từng. Khánh Thù kéo anh ngồi xuống, nói thầm với anh
- Ai bảo thế? Sao anh không bàn với em trước hả?
- Từ từ đã nào...
Xán Liệt vỗ vỗ bàn tay của Khánh Thù, vẻ mặt như bảo cậu hãy cứ yên tâm. Anh lại đứng dậy nói tiếp
- Tớ và Khánh Thù sẽ đi du học tại Pháp. Vào cuối tháng này.
- Hả?! Nhanh thế? Sao không báo trước vậy?-Chung Đại và Mân Thạc đồng thanh hỏi. Xán Liệt phì cười
- Nhìn hai cậu kìa? À!!! Tớ đã nói với bố mẹ rồi. Nếu tớ tốt nghiệp loại giỏi thì tớ và Thù Thù sẽ được đi du học cùng nhau. Tớ không nói trước một phần vì chưa chắc mình sẽ được loại giỏi, còn lại là để làm Thù Thù bất ngờ thôi!
- Ù uôi!- Bạch Hiền bĩu môi- Lại còn thế nữa cơ! Nhưng mà... lùi lại không được à?
- Không! Ngay sau khi nhận kết quả tớ đã đặt vé rồi.
- Sướng nhá Thù! Cậu chả cứ thích đi Pháp mãi là gì?
Mân Thạc ngồi cạnh huých tay Khánh Thù một cái. Cậu cũng không ngờ anh lại làm cậu bất ngờ như vậy. Nước Pháp là một nơi từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước được đặt chân tới. Cậu chưa từng một lần nói đến ước mơ này với anh. Nhưng anh đã biết và giúp cậu thực hiện ước mơ này. Thật tốt vì anh đã ở bên cậu, hiểu cậu và che chở cho cậu...
- Yah Thù! Nghĩ gì mà mặt cứ đỏ lự lên thế kia? Không phải nghĩ tối nay sẽ "thưởng" chứ hả?- Bạch Hiền huơ huơ tay trước mặt cậu
- Hiền! Vô duyên...
Khánh Thù gắt lên. Mặt cậu lúc này đã đỏ lự như quả cà chua chín. Cậu đứng dậy, rời khỏi bàn rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Đằng sau là một lũ đang cười rũ rượi...
- Kiểu này là đúng rồi... Ha ha ha...
Cạch
- Khánh Thù!
Xán Liệt sau khi cậu đứng dậy thì anh cũng đi theo cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng... cậu đi đâu mất rồi?
- Khánh Thù à!
Xán Liệt bắt đầu lục tìm từng phòng một. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khánh Thù rõ ràng vừa chạy vào đây mà. Tại sao giờ không thấy đâu rồi?
- Mọi người! Thù Thù... mất tích rồi!
Choang
Bạch Hiền đánh rơi chiếc cốc xuống sàn. Cậu lo lắng chạy đến lắc mạnh người Xán Liệt hỏi rõ đầu đuôi. Chung Nhân cũng chạy theo. Chung Đại đứng dậy nói to
- Mọi người đừng hoảng! Chúng ta cùng đi tìm.
- Khánh Thù à! Cậu ở đâu?
- Thù Thù! Em đi đâu rồi?
- Khánh Thù! Cậu ở đâu?
Ai cũng lo lắng tìm hết mọi ngóc nghách trong quán hải sản, rồi lại chạy ra ngoài tìm. Bạch Hiền thì cứ khóc nức nở. Một lúc sau, tại giữa ngã tư...
- Tìm thấy không?
Ai cũng lắc đầu. Chẳng thấy cậu ở đâu cả. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu không thể đi đâu xa được. Chẳng lẽ lại là cô ta ...
Tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố...
- Đánh thức nó đi!
Một người đàn ông cao to lực lưỡng dùng một chậu nước hất mạnh vào mặt cậu. Khánh Thù dần dần tỉnh lại. Một cô gái trẻ, gương mặt tương dương, môi tô son đỏ rất đậm dùng tay nâng gương mặt cậu lên
- Lại gặp lại nhỉ?
- Cô... San San ?!
- Chết tiệt!
Xán Liệt đá mạnh vào ghế đá ven đường, vẻ mặt vô cùng tức giận. Bạch Hiền thì cứ ngồi đó khóc nức nở khiến Chung Nhân vô cùng lo lắng. Chợt điện thoại Xán Liệt reo lên
- A lô!- Xán Liệt bắt máy, giọng nói không nén được tức giận
- Sao thế anh yêu?
- San... San San?!
- Thật may là anh vẫn nhớ em. Em rất vui.
Từ đầu kia đột nhiên phát ra một tiếng cười, giống y như tiếng cười của một mụ phù thủy độc ác. Xán Liệt tay nắm chặt, móng tay cọ vào da thịt mà rỉ máu.
- Cô... Là cô đúng không?
- Anh muốn nhìn chứ?
Cô ta bật chế độ camera. Trên màn hình dần hiện ra hình ảnh của Khánh Thù đang bị hành hạ dã man. Những giọt máu từ chỗ vết thương nhỏ xuống sàn nhà. Xán Liệt nhìn thấy thì hét lên
- Khánh Thù!!!
Đầu bên kia lại phát ra một nụ cười...
- San San! Chuyện này chúng ta hãy tự giải quyết. Đừng... đừng đánh nữa.
- Một năm trước, em đã cho anh cơ hội rồi!
Ả ta dập máy. Xán Liệt lập tức gọi lại nhưng không có tín hiệu. Anh hét lên
- Viên San San ! Cô hãy nhớ lấy!
END.
Nhân vật mới đáng ghờm xuất hiện nha. ^^
ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro