Chap 16
Chát... chát...
- Ông...
- Cậu đúng là không biết điều! Ta đã nói gì hả?
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì cả! Biến! Biến ngay! Đi đâu đó không ai biết, không ai tìm thấy. Đi đi!!!!
Lọc Hàm đang bị hành hạ không thương tiếc. Bố của Thế Huân đã biết chuyện hai người gặp nhau và đang muốn tống khứ cậu đi khỏi cuộc đời Thế Huân ngay lập tức.
Lộc Hàm nướ mắt dài nước mắt ngắn dời khỏi phòng. Cậu chưa từg bị tát đến mức như thế này. Cậu chạy ra đường cầu thang bộ rồi bật khóc nức nở. Tại sao yêu anh lại khó như vậy chứ? Tại sao chỉ vì yêu một người mà cậu lại phải chịu sự hành hạ như thế này? Có đáng không hả Lộc Hàm?
- Thiếu gia! Lộc Hàm bị ông chủ đánh. Bây giờ thiếu gia đến công ty đi!
- Cậu nói gì hả Nghệ Hưng?! Lộc... Lộc Hàm....
-------------------------------------------------------------------------
9h 30' tối...
- Xán Liệt! Sao Bạch Hiền chưa về?
- Lúc nãy cậu ta gọi bảo ở bên nhà Chung Nhân luôn rồi, cưng ạ!
Xán Liệt vừa nói vừa nhéo má Khánh Thù một cái, mặt rất cưng nựng. Khánh Thù dù không đau nhưng được thể làm nũng, đánh anh một cái vào ngực. Lúc này cậu đang nằm trong vòng tay Xán Liệt...
- Anh... Em ghét nhất bị người khác nhéo má!
- Thế thì... anh lại càng thích làm!- Xán Liệt nói giọng trêu đùa, đưa tay lên nhéo thêm cho mấy phát
- Ưmmmmm.... Đau!
- Cưng còn cựa quậy là anh lại " làm" bây giờ.
Khánh Thù tuyệt nhiên cứng người, không dám động đậy. Lúc chiều 3 lần, ăn tối xong thêm 2 lần, tổng cộng là 5 lần rồi đó. Cậu mệt lắm rồi, sợ lắm rồi. "Làm" lần đầu tiên cũng không được anh tha cho. Đúng là cái đồ dã man.
- Em quả nhiên là rất tuyệt đấy!
- Anh còn nói à?! Đồ đáng ghét!
Khánh Thù thực sự chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.Cậu không ngờ giờ cậu đang ở trong vòng tay của anh, được anh chiều chuộng và cưng nựng như vậy. Từ đầu rõ ràng cậu ghét anh lắm mà, tại sao bây giờ lại cùng với anh hạnh phúc như vậy. Cuộc đời thật không lường trước được chữ ngờ. Mọi thứ đều có thể xảy ra cả. Giờ cậu thực nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian...
Xán Liệt cũng đang nghĩ như vây. Anh và cậu từ ghét mà thành yêu, thật sự là khó tin. Anh vốn là người kiêu ngạo,anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải theo đuổi một ai đó. Anh có quá nhiều người theo đuổi mà.
( AU: quá kiêu rồi đấy ông ạ. Nhưng cũng đúng phải không bà con... -_-)
- Lộc Hàm đâu rồi?
- Hình như cậu ấy đang ở đường cầu thang bộ thì phải...
" Lộc Hàm à... anh xin lỗi! Anh là người làm em đau khổ nhất. Anh biết. Nhưng em hãy cứ đánh anh, mắng anh đi. Đừng tự cam chịu như thế... Lộc Hàm à..."
- Lộc Hàm! Em... em sao không?
- Anh Thế Huân... hức hức...
- Lộc Hàm!- Thế Huân tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt anh trào ra vì thương cậu- Anh... anh xin lỗi... Anh... anh xin lỗi...
Thế Huân có nhiều điều muốn nói với cậu hơn từ " xin lỗi", nhưng lúc này anh lại chẳng thốt nên lời. Anh muốn nói yêu cậu, muốn cùng cậu chốn đi đâu đó, muốn bảo vệ cậu, muốn che chở cậu. Tại sao anh không nói được cơ chứ?
- Lộc Hàm! Em có đau không? Có bị thương ở đâu không?
Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ má đỏ ửng của cậu vì bị tát lúc nãy. Nước mắt anh cứ tuôn dài xuống không thể ngăn lại được. Lúc yêu cậu anh tự hứa không được yếu đuối, không được khóc trước mặt cậu. Nhưng mà...
Lộc Hàm nhìn anh mà lòng càng quặn đau. Lần trước gặp chưa nhìn rõ khuôn mặt anh. Giờ nhìn lại thì... trông anh hốc hác, xanh xao quá, cũng gầy hơn trước nữa. Cậu nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh, nói
- Anh... hức... anh đừng khóc.. hức... Em... em không sao mà! Hức... hức...
- Lộc Hàm à!
Không khí lúc này chỉ toàn sự đau thương hòa với tiếng khóc của hai chàng trai. Họ thực sự rất yêu nhau. Tưởng như không có nhau sẽ không thể sống tiếp được nữa.
----------------------------------------------------------------------------------
- Chung Nhân à... ưm... em mệt lắm... ư...
Chung Nhân định làm tiếp trận thứ sáu nhưng người thương đã sức cùng lực kiệt rồi nên anh đành phải cam chịu thôi, dù vẫn chưa thỏa mãn. Anh nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc nâu của cậu, nói nhỏ
- Ừ! Ngủ đi em!
Nhờ phúc đức của anh nên vừa nói Bạch Hiền lập tức chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Cậu mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ra sau lưng anh ôm thật chặt, miệng nói nhỏ
- Em... yêu anh... Zzz Zzz Zzz...
- Anh cũng thế...
( AU: -_-... Bên này cũng chìm trong biển tình. Hazza... Giờ sang bên cặp đôi trong sáng đi... )
- Mân Thạc! Cậu... Tớ...
- Có gì nói mau đi chứ!
Mân Thạc và Chung Đại đang đứng vòng vo tam quốc diễn nghĩa mãi ở công viên chưa xong. Hai bên " tiền bối" đến bước kia rồi kia kìa, bên này tiến triển chậm quá...
- Tớ...
- Ừm.
- Tớ... tớ thích... thích cậu, Mân Thạc à!
Yehhhh... Chung Đại cuối cùng cũng ngỏ lời được rồi. Anh nói xong đỏ lự cả mặt, còn đỏ hơn cả bên được ngỏ lời nữa kìa. Mân Thạc nhìn mặt anh thì phì cười
- Ừ... tớ biết mà!
- Hả?! Cậu biết... là sao?
- Vì tớ cũng giống cậu!
Úi giời ạ! Bên 'thụ' còn mạnh dạn hơn cả bên 'công' thế này thì chết. Mân Thạc nói xog thì nhìn lơ ra xung quanh, chờ đợi phản ứng của Chung Đại
- Yehhhh... Tớ yêu cậu Mân Thạc ạ.
Chụt.
Một nụ hôn trong sáng vừa diễn ra.
- Ưm...
Tiếp theo là một nụ hôn sâu đắm...
END.
ỦNG HỘ.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro