Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Anh Chung Nhân... vào tí nữa...

- Được chưa... hà... em...?

- Ừm... chưa được... nữa đi...

( AU: nghĩ bậy chưa? hehe)

Bạch Hiền đang ở nhà của Chung Nhân. Anh ấy vừa mua một bức tranh mới và đang nhờ Bạch Hiền chọn chỗ để treo, thực ra là muốn Bạch Hiền ở lại nhà anh thôi. Anh cao rồi nên treo tranh không cần ghế nhưng Bạch Hiền cứ bảo lui ra rồi lại lui vào, sang phải rồi lại sang trái làm anh mệt chết đi được. Nhờ treo có bức tranh thôi mà...

- OK!

- Giời ạ! Có bức tranh thôi mà em phải...

- Ơ?! Chỗ đó đẹp rồi mà?

Bạch Hiền nghe anh than thở thì tưởng mình chọn chỗ chưa đẹp, tròn mắt ngơ ngác hỏi lại. Chung Nhân nhìn cái vẻ mặt đó thì phì cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu, nói với một giọng hết sức cưng nựng

- Thế em không hiểu lí do sâu xa mà... anh nhờ em à? Hả cưng?!

- Lí do sâu xa à?- Bạch Hiền vuốt lại mái tóc, mặt vẫn ngơ- Là gì?!

- Aygoo... Thật đúng là... chưa thấy ai như em.

Bạch Hiền bình thường thông minh lắm, hơn được Khánh Thù đại ngốc của chúng ta. Lại cộng thêm cái tội lắm mồm, thông tin đại Hàn dân quốc nắm rõ trong lòng bàn tay luôn. Trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Thế mà có mỗi chuyện cỏn con cũng không hiểu. Mặt thì ngơ như con nai, miệng cứ chu ra tự hỏi xem nó là gì, trông hệt như đứa trẻ 2... à không... cho lên 3 tuổi đi cho nó già hơn tý vậy. Hazza.... Chẳng biết bao giờ lớn được đây....

- Này... xuống nhà ăn tối đi.

-... ( vẫn trong tình trạng mải suy nghĩ)

- Này!

- ...

- NÀY!!

- Dạ... à vâng...

Hai người dắt nhau xuống tầng. À mà chưa kể qua gia cảnh nhà ổng này tý nhở. Nhà anh nhá... có hẳn một công ty bất động sản to ơi là to luôn, Bạch Hiền cũng được Chung Nhân đưa đến xem rồi. Bố anh dĩ nhiên khi về hưu là sẽ cho anh tiếp quản công ty. Bây giờ thì anh đang ở tại một căn biệt thự cũng to ơi là to nhá. Có cả bể bơi sau nhà. Nghe thì có vẻ Mĩ thuật thì không liên quan đến Bất động sản cho lắm, nhưng anh thích học nên mới đi thi và đỗ vô. Công việc cũng không khó, đã có một thư kí chuyên môn cho anh khi anh tiếp quản công ty rồi. Chung Nhân là một... soái ca trong lòng biết bao nhiêu người đó. Nhưng rất không may... anh là một lạnh lùng boy đó nha. Chưa có ai lọt vào mắt của anh đâu. Anh và Bạch Hiền gặp nhau vô tình tại thư viện trường, rồi anh động lòng với vẻ hồn nhiên trong sáng của thiên thần tên Hiền nhà ta. Thế là anh chủ động xin số làm quen, dần dần thì "chàng" cũng cưa đổ "nàng" và... trở thành như bây giờ. Câu chuyện đã END...

- A A A A... nhồm nhoàm...

Chung Nhân vừa đút cho Bạch Hiền ăn một miếng thịt nướng hơi bị to một chút. Mồm cậu không đỡ được nên phồng lên trông phải gọi là quá là cư tê đi ý. Trên khóe môi có dính một tý mỡ và thế là... Chung Nhân chớp được thời cơ, tiến đến hôn chụt cho cái môi kia một cái rồi lấy lí do là lau mỡ cho cậu. Bạch Hiền đỏ mặt nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục nhai nốt cái miếng thịt trong mồm kia

- Anh làm thế... không sao à? Hay là một lần nữa nhá?

Chung Nhân biết là cậu không muốn nói thêm vì đang ngượng mà, nhưng anh vẫn còn ngứa mồm trêu ngươi cậu, làm mặt ai đó đỏ lự lên

Chụt... Chụt... Chụt...

- Ày.. ừa ải ôi á! ( Có nghĩa là: Này... Vừa phải thôi nhá!. Tại Hiền ăn thịt chưa nuốt trôi, vẫn còn nhồm nhoàm ý mà)

Chụt... Chụt... Chụt...

Liên tiếp là 6 nụ hôn 1 giây đã diễn ra. Chung Nhân bỏ qua lời nói của cậu, tiếp tục tấn công bảo bối của mình không thương tiếc. Bạch Hiền ban đầu là định chỉ để anh hôn thêm một phát thôi nhưng mà anh lợi dụng, làm hơi thái quá mất rồi đấy này. Cậu đứng phắt dậy, lườm anh một cái rồi đi lên tầng. Giận!

- Ê! Đừng mà!

Chung Nhân nhìn theo Bạch Hiền, biết cậu giận thật rồi nhưng mà sao vẫn đáng yêu quá...

Cạch

- Hiền ơi~~

- Hứ!

Chung Nhân lên phòng của mình ở trên tầng. Biết ngay là cậu ở đây mà. Anh vừa vào thì cậu quay lưng lại với anh, vẻ mặt rất chi là giận dỗi. Chung Nhân mỉm cười, tiến đến, ôm chặt cậu từ phía sau, thủ thỉ

- Cưng à ~ Xin lỗi nha! - Vừa nói vừa di di cằm nơi cổ cậu, ra bộ làm nũng.

Bạch Hiền dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ lắm, vì cậu là người rất vô tư mà. Chỉ có thế đã cười ngay được. Cậu quay người lại, mặt đối mặt với mặt anh, dí đầu anh một cái

- Anh ý! Lần sau mà làm em giận nhá... Còn lâu em mới tha thứ cho!
- Hì Hì... Anh chỉ muốn hôn em thôi mà!

Chung Nhân làm giọng nũng nịu. Anh hiểu rõ tính tình Bạch Hiền, có thể nói là hiểu hơn ai hết. Cậu ngây thơ, trong sáng, đặc biệt là vô cùng đáng yêu. Lúc giận dỗi thì chỉ cần ngon ngọt một tý là hết giận ngay. Chung Nhân yêu cậu vì chính con người cậu, thuần khiết, trong sáng, dịu dàng, không toan tính chút gì khi đến với anh, cũng yêu anh thật lòng.
END.

Quên không nói chap này về KaiBaek. Sorry nha!

ỦNG HỘ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro