Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Lucky You


Gần đây, Độ Khánh Thù lấy tiền dành dụm mở một tiệm bánh, thu nhập khá ổn định nên thời gian dành cho Hạ Hạ không nhiều như trước, bé con cũng biết điều mà chơi dưới sân, để cho baba đi kiếm tiền.

Hạ Hạ như thường lệ xuống sân chơi của khu nhà, cô bé phát hiện Phác Xán Liệt đang nằm co ro trên băng ghế đá liền đến gần lay lay:

- Chú kẹo bông gòn, sao chú lại nằm đây?

Phác Xán Liệt đang mơ mình được một đám người đãi nguyên một bàn mĩ thực, nhất thời vì bị đánh thức mà nhíu mày tỉnh dậy, sau khi phát hiện là Tiểu Hạ, sắc mặt hắn mới dịu xuống

- Huh? Là con kêu chú sao?

- Đúng vậy, sao chú không về nhà mà lại nằm đây ngủ? - Hạ Hạ thắc mắc, rõ ràng baba Thù Thù nói buổi tối phải ngoan ngoãn về nhà ngủ, không được đi lung tung, cớ sao chú kẹo bông gòn lại ra ghế đá ngủ chứ?

Phác Xán Liệt trầm ngâm, cụp mắt trả lời:

- Căn bản chú còn chả nhớ mình là ai, làm sao chú biết nhà mình ở đâu mà về.

Hạ Hạ thấy Phác Xán Liệt buồn bã, trong lòng cũng nặng nề theo, cứ thế hai người ngồi trò chuyện cả buổi sáng, đến nỗi Khánh Thù phải xuống gọi về ăn cơm.

Nhìn thấy bóng Khánh Thù từ xa, Hạ Hạ liền chạy đến làm nũng:

- Baba, baba, từ sáng giờ baba đi chợ làm con nhớ baba muốn chết a ~

Khánh Thù nhéo mũi con, miệng cười ngọt ngào:

- Con bé này!

Sực nhớ đến chú kẹo bông gòn, bé liền nói với Khánh Thù:

- Baba, chú kẹo bông gòn đáng thương lắm, chú ấy không có nhà, hay là chúng ta cho chú ấy về nhà đi.

Khánh Thù nghe con nói cũng có điểm thương cảm, liền bảo Hạ Hạ dẫn mình đến chỗ của người đó.

- Baba, đây là chú kẹo bông gòn mà con nói. Chú, đây là baba con!

Khánh Thù hướng tầm mắt về hướng của con gái chỉ, bắt gặp một hình bóng khiến mình bao ngày nhung nhớ, sắc mặt liền cứng đờ. Trong khi đó, Phác Xán Liệt lại không biết gì, niềm nở bắt chuyện:

- Chào cậu.

Thấy Khánh Thù đơ người, Hạ Hạ liền huých nhẹ vào tay cậu một cái, nhẹ giọng:

- Baba, chú ấy đang chào baba kìa!

Khánh Thù liền hoan hồn, cư nhiên tại sao Phác Xán Liệt lại xuất hiện ở đây? Nghe con gái nói hắn mất trí, vậy vì sao lại ra nông nỗi này? Tóc tai rối bời, râu cằm lún phún, bộ dạng nhếch nhác, hay hắn cố tình diễn trò để lừa cậu? Không cần biết là thật hay giả, tóm lại cậu không muốn mình là Phác Xán Liệt dính dáng tới nhau nữa, gật đầu một cái chào hắn rồi liền kéo con gái về nhà với lí do ăn cơm trưa.

Ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt Hạ Hạ tràn đầy bất mãn:

- Baba, sao baba lại không cho chú ấy ở nhờ? Trời sắp mưa rồi, vả lại mấy hôm nay chú ấy không có ăn gì hết!

Khánh Thù trầm mặc, hắn khổ tới vậy sao? Là hắn mất trí thật à? Đang lơ đãng thì trời đổ mưa ầm ầm, Hạ Hạ liền chạy đến cửa sổ ngó xuống, hốt hoảng nói với Khánh Thù:

- Baba, chú kẹo bông gòn bị ướt rồi, chú ấy ngốc quá, không biết tìm chỗ trú, cứ ngồi ngốc ở đó, chú ấy...

Không nghe Hạ Hạ nói tiếp, Khánh Thù liền vớ ô chạy xuống sân.

- Phác Xán Liệt, anh bị thiểu năng à? Mưa thế này mà anh cứ ngồi ngốc ở đó, anh muốn bệnh chết à?

Lúc này, Phac Xán Liệt ngẩng đầu nhìn chàng trai nước mắt lăn dài trên má đang che ô cho mình, hình như cậu ấy là baba của Hạ Hạ, không biết bị ai tiêu khiến, Phác Xán Liệt lộ ra biểu tình ôn nhu như nước:

- Cậu đừng khóc, đừng khóc, tôi... căn bản là tôi nhếch nhác như này, chả ai dám cho tôi vào nhà trú mưa, sân chơi này nhỏ như vậy, một bóng cây cũng không có, tôi cũng chẳng còn cách nào... - Vừa nói hắn vừa cười chua xót

Khánh Thù đau lòng nhìn hắn, không nghĩ ngợi liền nắm tay Phác Xán Liệt lêm nhà, vừa đi vừa nói:

- Anh cứ ở nhà em... à không, anh cứ ở nhà tôi đi, nếu anh ngại phiền tôi thì anh đến tiệm bánh của tôi làm, vừa giúp tôi, anh cũng có tiền dành dụm, thế nào? - Gần đây Không phải Độ Khánh Thù không hận Phác Xán Liệt, mà cơ bản ba năm nay Độ Khánh Thù đã biến nỗi hận đó thành nhung nhớ, nhung nhớ từng ngày lớn lên, bây giờ gặp lại người mình ngày đêm mong ngóng, nói tha thứ dĩ nhiên không thể, nhưng hắn lại lâm vào tình cảnh này, coi như cậu cho hắn một ân huệ đi, cưu mang hắn.

"Phác Xán Liệt, nếu ngày đó anh không đến đây, không gặp Hạ Hạ, anh sẽ thế nào?"

Về phía Ngô Thế Huân, tình báo ở đây vừa đến nơi thì thấy Khánh Thù dắt lão đại bọn họ lên nhà, bọn họ có mơ cũng mừng muốn chết, liền ngay lập tức báo lại cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân dĩ nhiên hưng phấn, liền cho nhân viên nghỉ một tuần, để hắn và bà xã đáng yêu có lí do chính đáng đi du lịch, thuận tiện sản xuất thêm em bé a~

----------------------
#Po

Giữ lời với mọi người nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro