Chương 20. Về Với Anh
Hôm sau, Khánh Thù xuất viện, khi làm thủ tục, cậu đảo mắt một vòng, bắt gặp được thân ảnh của hắn, khẽ cụp mắt, cúi đầu xuống, tay cậu đặt trên bụng.
"Bảo bối nhỏ, baba đến tiễn chúng ta xuất viện đó, con có vui không?"
Một tuần sau, Khánh Thù tìm được việc làm ở một cửa hàng quần áo nam, dĩ nhiên, Phác Xán Liệt cũng biết chuyện này. Ca làm của Khánh Thù là từ hai giờ chiều tới chín giờ tối, cửa hàng cậu làm cũng không tính là đắt lắm, buôn bán cũng tạm. Cư nhiên từ ngày cậu đi làm, mỗi ngày sẽ có hơn chục người áo đen mua rất nhiều đồ, nhưng mà vấn đề ở đây, họ toàn mặc đồ đen, vả lại, họ to cao lực lưỡng lại đi mua quần áo cỡ size của cậu và Lộc Hàm. Đâu ai biết, đám người đó là ám vệ của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, thuộc dạng dở võ nhất đội ám vệ, một người chỉ có thể đánh lại cùng lắm là hai mươi người [Vâng =)) Vậy thì ám vệ mạnh nhất đánh được mấy trăm người hả anh Liẹt anh Huân :3] Họ chỉ cần canh nhau đến giờ cậu vào làm là bay vào mua, mua không thương tiếc, mua không nhân nhượng, thậm chi còn trả giá gấp đôi, mục đích chỉ để... ông chủ tăng lương cho Khánh Thù.
Hôm nay tiệm gần đóng cửa, đám ám vệ cũng đã mua gần hết mấy chục cái thẻ ATM phiên bản giới hạn nên cũng đã đi về, chỉ còn lại Phác Xán Liệt đứng bên đường đợi cậu tan tầm. Ngày nào cũng vậy, đợi cậu tan tầm, hắn sẽ cùng cậu sóng vai về nhà trọ, đến nơi hắn sẽ ôm cậu nói ngủ ngon, chỉ có cậu trong hai tháng nay không nói lời nào.
Hôm nay trong lúc cậu đang thu dọn đồ đạc, khẽ nhìn về hướng bên kia đường, thấy thân ảnh của hắn, bất giác cậu cảm thấy ấm lòng. Hai tháng nay, cậu đã không còn giận hắn lâu rồi, nhưng mà, không biết mở lời với hắn như thế nào hết.
Đang thu dọn đồ đạc cho vào cái ba lô nhỏ, bỗng nhiên ông chủ tiệm mở cửa bước vào. Ánh mắt hắn ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sóng lưng. Hắn ta bước đến gần cậu, cười gian trá:
- Người đẹp, em thật trắng trẻo, nhìn thật muốn thỏa mãn. - Nói rồi, hắn hung hăng cáu xé đôi môi cậu, tay sờ soạng khắp nơi.
- Buông... ư...ra... Xá...n...Li... ệt... cứ...u...e...m..
Phác Xán Liệt bên kia đường thấy tâm bất ổn từ khi tên đó tiến vào, liền chạy vào cửa hàng, đập vào mắt hắn là bộ dạng của cậu bị hắn ta dày vò.
Bốp
Hắn vung tay đánh tên chủ tiệm, kéo cậu vào lòng, cởi áo vest ra, khoác lên người cậu.
- Cút! Từ nay Khánh Thù không làm ở đây nữa. Khôn hồn thì biết yên phận.
Nói rồi, hắn ôm cậu sang bên kia đường, đặt cậu vào chiếc xe của mình, chỉnh nhiệt độ cho ấm, hắn vuốt vuốt sống lưng cậu.
- Khánh Thù ngoan, có anh rồi, không ai dám khi dễ em nữa, ngoan...
- Hức... Hắn.. ta... làm.. nhục..em.. hức... em.. không.. còn..trong...sạch...nữa rồi... hức..
- Ngoan, hắn hôn em ở đâu?
- Hức.... ở môi.... hức..
Hắn nghe xong, cuối xuống ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu.
- Anh giúp em làm sạch, không sao nữa rồi!
- Tiểu Thù, về nhà với anh, có được không em?
- Ân - Bảo bối nhỏ của cậu cũng cần có baba, huống chi, lúc trước, Lộc Hàm đã kể cho cậu chân tướng sự việc, là do Vũ Ánh Ánh bày mưu, không phải hắn cố ý. Vậy nên, cũng đến lúc cậu cần được hạnh phúc rồi.
- Bảo bối ngoan, ngủ đi, khi nào về nhà, anh sẽ gọi em dậy.
- Ân.
- Alo. Dì Trương, Khánh Thù chịu về nhà rồi ạ, cám ơn dì trong thời gian qua đã chăm sóc em ấy. Con nhất định sẽ báo đáp dì.
- Được rồi, chỉ cần lâu lâu mang thằng bé đến chơi là được, nói với Thế Huân, khi nào rảnh thì mang cả Lộc Hàm đến chơi với dì.
- Dạ, dì Trương.
_________________
Aaaaa, hường rồi, lập kế hoạch cho bánh bèo trùm cuối thoi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro