Chương 1. Bối Bối
Độ Khánh Thù một tay lỉnh khỉnh xác đồ đạc, tay còn lại đọc kĩ tờ hướng dẫn đến nhà mà cậu được thuê làm giúp việc. Đứng trước cửa ngôi nhà xa hoa, Độ Khánh Thù âm thầm đánh giá, chủ nhân căn nhà này chắc chắn là vị thế rất lớn, bằng không, làm sao xây nổi căn biệt thự to bằng cái khách sạn này chứ.
Đứng thẫn thờ trước cửa hồi lâu,Khánh Thù mới quyết định ấn chuông. Chưa đầy 5 giây, cái cửa đã tự động mở, vang lên tiếng máy móc:
- " Chào mừng đến Phác Lễ. Mời vào "
Độ Khánh Thù chậm rãi bước vào đại sảnh,ngay lập tức thu vào tầm mắt một thân ảnh cao to đang cắm cúi làm việc trên laptop. Cậu bạo gan tiến lại gần, lí nhí:
- A, xin chào, tôi là Khánh Thù, Độ Khánh Thù. Tôi được thuê tới đây giúp việc.
Người đàn ông tuấn tú ngước mắt nhìn cậu, âm thầm đánh giá một lượt " Vóc người nhỏ, mắt to, môi trái tim lại ưa nhìn. Cũng tạm"
-Tôi là Phác Xán Liệt. Tôi sống ở đây một mình. Phòng của cậu ở cuối lầu 1. Trưa nay có thể bắt đầu làm việc.
- Dạ
- Hôm nay tôi không về ăn trưa
- Vâng, cậu chủ
Nói xong, hắn thu dọn laptop và đống hồ sơ trên bàn, lên phòng thay đồ rồi đến công ty.
Về phía Khánh Thù, sau khi hắn đi thì bắt đầu đem đồ đạc lên phòng. Căn phòng không qua nhỏ cũng không quá lớn nhưng đối với Khánh Thù là quá tốt rồi. Chiều nay cậu có tiết ở trường nên phải mau chóng dọn dẹp nhà nếu không sẽ trễ mất.
Dọn xong căn nhà cũng đến 11 giờ trưa. Lúc sáng cậu có nghe cậu chủ bảo hôm nay trưa không có về vậy nên cũng không có nấu cơm, ăn tạm gói mì là được rồi. Trưa nay cậu có tiết ở trường nên sau khi ăn liền lên phòng thay đồ rồi đến trương, trước khi đi còn không quên khóa cửa cẩn thận.
Vừa bước vào đến cổng trường đã gặp ngay Lộc Hàm, cứ thế hai người tíu tít trên đường mà không hay biết có ánh mắt đang dõi theo.
Phác Xán Liệt hôm nay đi dự hội nghị ở trường đại học Bắc Kinh, vô tình thấy cậu nhóc giúp việc nhà mình lại là sinh viên ở đây, nhất thời cao hứng mỉm cười, nụ cười vốn đã mất đi 2 năm trước, mất đi bởi người con gái ấy. Lâm Bối Bối.
End chương 1
Vì chương đầu chỉ là giới thiệu hoàn cảnh nên hơi ngắn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro