Chap 9. Có em
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, cơn đau từ hạ thể đã truyền đến làm Khánh Thù khó chịu nhăn mặt. Nhưng mà kì lạ, hôm nay sao chăn nệm lại ấm vậy a? Quay mặt lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm, cậu có chút xấu hổ cúi đầu xuống.
- Dậy rồi? Có đau ở đâu không, nói cho anh biết!Vừa nói Phác Xán Liệt vừa xốc chăn lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình, vẻ mặt đầy sủng nịnh. [ Ừ, hường đi hai đứa =))) *mặt nham hiểm*]
- Tôi... không...
- Thôi, anh thay đồ cho em, hôm nay chúng ta ra ngoài có được không?
- Tôi... Có thể tự thay không?
- Em như thế này mà đòi tự thay?
- Tôi... ( Some one câm nín =]] )
- Đi, anh thay cho em. Yên tâm, hôm qua anh ăn em đã no lắm rồi!
- Anh...
Sau khi thay đồ xong, và dĩ nhiên cả lúc thay đồ có ôm hôn cuồng nhiệt MỘT TÍ nên hai tiếng sau hai người họ mới ra khỏi nhà. Lên xe, Phác Xán Liệt ôn nhu cài dây an toàn cho cậu, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới khởi động xe chạy đi. Khánh Thù trong suốt quá trình này chỉ biết đỏ mặt rồi cúi đầu.
- Anh... đưa tôi đi đâu vậy?
- Đi mua sắm, từ lúc đến đây, đồ của em không nhiều, trở thành người yêu anh rồi, như vậy em sẽ thiệt thòi.
Hai chữ "người yêu" làm tâm Khánh Thù đau đớn vô cùng. Phải, cậu là "người yêu", còn người ta là "bà chủ". Cậu thì là cái thá gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là người qua đường thôi! Vậy thì, đã trót ích kỉ rồi, đợi đến khi nào Phác Xán Liệt không cần cậu nữa, lúc đó, cậu sẽ biến mất khỏi hắn.Tòa nhà Y này là một sản nghiệp của Phác thị và Ngô thị cùng hợp tác, nổi tiếng khắp châu Á, để có thể vào đây mua sắm thì cũng phải là người nổi tiếng, siêu sao hàng đầu thế giới hoặc tỷ phú chứ chả chơi.Nhân viên tòa nhà được một phen kinh-hồn-khiếp-vía khi thấy một trong hai vị tổng tài quyền lực nhất ghé thăm, bên cạnh còn là một cậu bé vô cùng xinh đẹp. Mấy nhân viên nam thì mắt nhìn Khánh Thù không rời, mấy nhân viên nữ thì đau lòng vì soái ca đã có người yêu mất rồi! Vậy là chỉ còn trông chờ vào Ngô tổng thôi! [Cứ trông chờ đi mấy đứa =))]
- Nè, ở đây sao lại lớn như vậy? - Khánh Thù khẽ thì thầm vào tai Phác Xán Liệt, nhưng mà điều này đã lọt vào mắt Vũ Ánh Ánh." Độ Khánh Thù, cậu đợi đó".
Suốt ngày hôm nay, Phác Xán Liệt hết lôi Khánh Thù đi shopping rồi đi ăn, nhìn hai nguời y chang hai bà cô đi trùng tu nhan sắc để giữ chồng vậy [ Hơ hơ =)))]Về đến nhà, Phác Xán Liệt than đói, Khánh Thù phải lăn vào bếp nấu đồ ăn tối cho hắn, đang nấu, bỗng nhiên có một bàn tay ôm cậu từ phía sau, biết là Phác Xán Liệt, cậu khẽ tựa vào lồng ngực hắn, chỉ là... Lúc trước Kim Chung Nhân cũng từng ôm cậu như vậy. Nhớ tới, Khánh Thù lại bật khóc. Phác Xám Liệt thấy người trong lòng khóc thì nhẹ giọng dỗ dành an ủi:
- Anh xin lỗi, anh biết tình cảm của em đối với Chung Nhân rất sâu nặng, nhưng mà nó cũng đã tìm được tình yêu cho mình, em không nên đau khổ nữa. Vậy nên, chấp nhận anh, có được không?
- Em...
- Anh không ép em, nếu em không yêu anh, chúng ta có thể như lúc trước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ chôn sâu tình cảm này, dành cho em một góc trong tim anh. - Phác Xán Liệt cười gượng.
- Em... yêu anh, nhưng em không biết bày tỏ... Em...Phác Xán Liệt nghe đến đây thì tai ù mắt mờ, chỉ nghe rõ ba chữ EM YÊU ANH của cậu thôi.
- Không sao, không sao, không cần bày tỏ, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi Khánh Thù. - Không kìm được cảm xúc, vừa nói Phác Xán Liệt vừa rơi lệ
- Anh đừng khóc, anh khóc em sẽ đau lòng - Khánh Thù nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của Phác Xán Liệt
- Được, anh không khóc nữa.
Cậu khẽ tắt lửa, may là súp không có bị cạn, múc ra tô, để lên bàn, cậu nhẹ giọng kêu Phác Xán Liệt:
- Cậu chủ, vào ăn đi ạ.
- Em vừa kêu anh là gì? - Phác Xán Liệt lộ vẻ mặt không mấy hài lòng.
- Em....
- Mời lại
- Anh vào ăn đi ạ.
- Tốt lắm, vào đây, ăn với anh.
- Em... không có đói
- Lúc nãy em ăn rất ít, anh muốn em nấu mục đích cũng chỉ để em ăn thôi.Khánh Thù ngọt ngào trong lòng, mỉm cười:
- Được.
Sau khi ăn xong, hai người lên phòng đi ngủ, Phác Xán Liệt kéo Khánh Thù vào vòng tay rắn chắc của mình, cả hai chìm vào giấc ngủ, hôm nay, ta có nhau!
Ngày hôm sau, Khánh Thù không có tiết ở trường nên cậu lướt web một lát, phát hiện có một nick tên là @traitimmaulanh đăng một dòng châm ngôn:
- Nếu người đàn ông bạn yêu khóc vì bạn thì bạn phải trân trọng người này, vì đàn ông chỉ khóc vì ba người: cha họ, mẹ họ và người họ yêu.
[Ôi mỏi tayyyy]
#WrittenbyPo
#BetabyKBĐ
KBĐ : Mấy cậu nghĩ #traitimmaulanh là "trái tim máu lạnh" ư ??? Nô nô, không hề nha, #traitimmaulanh tức là "trái tim mau lành", người chủ tài khoản đó bị bệnh tim mấy cậu ạ~~
Po: KBĐ, tao giết màyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro