Chap 32. Em bé mặt trời nhỏ
Khánh Thù sinh ra liền thấy mình ở cô nhi viện, một chút cũng không biết quê mình ở đâu, hỏi cậu phải đi đâu đây ? Lúc Lộc Hàm bỏ đi, ít nhất cậu ấy còn có thể gặp được Kim Chung Nhân và Lâm Bối Bối, còn cậu, mối quan hệ tình cũ-tình mới của cậu với Lâm Bối Bối, làm sao có thể ở nhờ nhà bọn họ được ? Từ khi chia tay, hắn và cậu chả liên lạc gì, bây giờ phiền đến 2 người họ thì cậu cũng phải ngại chứ. Còn nữa, cậu một tay ẵm theo bé con, lại 1 thân 1 mình, làm sao ra nước ngoài với bé con yếu ớt như vậy được. Đắn đo một hồi, rốt cuộc cậu quyết định về quê của Trương Nghệ Hưng - bạn học của cậu ở trường đại học.
Kể ra cậu và Trương Nghệ Hưng cũng quen thân. Khánh Thù và cậu ấy chơi thân với nhau từ thời 2 người còn ở cô nhi viện. Sau này ra khỏi nơi ấy nên cũng mất liên lạc từ đó. May mắn, khi vào học đại học, 2 người lại gặp nhau ở trường, cùng một lớp, lại vừa vặn ngồi cùng một bàn. Hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Tháng trước, chat QQ với nhau, Nghệ Hưng nói rằng cậu đã chuyển về Trường Sa - quê cậu sinh sống. Bây giờ đúng lúc Khánh Thù cần một nơi để đến, có lẽ liên lạc với Nghệ Hưng là cách tốt nhất.
- Alô, Nghệ Hưng. Là tớ, Khánh Thù đây.
- A, Khánh Thù. Có chuyện gì vậy ? Tớ mới chuyển đến đây nên công việc vẫn chưa sắp xếp xong nên không rảnh gọi cho cậu. Dạo này cậu sao rồi nè ?
- À... tớ... dạo này cũng ổn. Chuyện là... à, anh Xán... Xán Liệt đi công tác một thời gian nên mình chuyển đến chỗ cậu được không ? Mình... mình vừa sinh bé con...
- Chuyển đến chỗ tớ á? Để xem nào... Ok, không thành vấn đề. Vậy khi cậu đến thì tớ đi đón nhé ?
- A! Không cần, không cần, tớ sẽ tự đến. Cậu nhắn địa chỉ cho tớ là được rồi.
- Ừm... Cũng được, vậy tớ cúp máy nhé, tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu ngay.
Khánh Thù ngửa mặt lên trời, phù, cuối cùng cậu cũng có chỗ để đi rồi ! Cầm điện thoại nhắn cho Lộc Hàm một tin, sau đó cậu rút sim, bế theo bé con rời đi, đến Trường Sa - quê hương mới của bé con và cậu.
" Lộc Hàm, tớ ở chỗ của Nghệ Hưng. Đừng tìm tớ. Tớ ổn."
Kính koong !
- Ra ngay, ra ngay đây ! - Trương Nghệ Hưng đang loay hoay túi bụi trong bếp chạy vọt ra mở cửa. - Khánh Thù, cậu đến rồi ! Oa, bé con đây sao ? Nào, cho tớ ẵm một tí. - Nghệ Hưng nhào đến ôm bé con, miệng cười không ngừng. - Cậu vào đi !
- Khánh Thù, khai thật cho tớ, 2 người có chuyện gì mà cậu phải đến nhà tớ ? Bình thường anh Xán Liệt sẽ không cho cậu đi như thế này đâu, huống chi cậu còn ôm theo con của hai người !
- Tớ... tớ và anh ta kết thúc rồi...
- Cái gì ? Kết thúc ? - Trương Nghệ Hưng há hốc mồm kinh ngạc.
- Ừm, anh ta... - Khánh Thù đem tất cả bao uất ức mấy tuần nay kể hết cho Nghệ Hưng nghe không thêm không bớt một chữ, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
...
Tính ra cậu và bé con cũng dọn đến đây được 2 tháng. Bé con nay đã bi bô ư a vài tiếng rồi, cũng rất ít khóc, không làm khổ cậu. Khánh Thù đi xin việc ở một quán điểm tâm tối, công việc cũng nhàn hạ, chỉ là bưng thức ăn cho khách, lương cũng kha khá, có thể trang trải chăm lo cho cậu và bé con qua ngày.
- Khánh Thù, rốt cuộc cậu đã suy nghĩ được tên cho bé con chưa ? - Trương Nghệ Hưng vừa nhai ổ bánh mì vừa nói. Đã hai tháng rồi mà đứa nhỏ vẫn chưa có tên, thật là thiệt thòi a !
Khánh Thù trầm ngâm hồi lâu, nói cậu phải đặt sao đây? Họ Trương của Trương Nghệ Hưng? Dẹp. Họ Độ ? Cũng không được cho lắm. Họ... Phác ? Không được không được, không được nghĩ đến hắn ta, một chút cũng không được. Bé con là của cậu, một mình cậu thôi. Thế thì đặt họ Độ vậy...
- Bảo bối hay cười như vậy, thế thì đặt là Độ Tiểu Hạ đi, nụ cười tươi như nắng của nó làm tớ rất hạnh phúc.
Trương Nghệ Hưng gật đầu liên tục:
- Tiểu Hạ, Tiểu Hạ của chú cười lên nào~
...
Qúy vị thắc mắc tại sao anh chàng Phác Xán Liệt tội nghiệp của chúng ta, tại sao anh ta không đi tìm Khánh Thù và Tiểu Hạ ? Ài, nếu anh ta khỏe mạnh thì đã lết xác đi tìm rồi, đằng này...
- Huân, bác sĩ nói sao ?
- Hàm Hàm, cậu ấy... bị u não. Bác sĩ nói trong vòng 1 tháng tới nếu không phẫu thuật, cậu ấy sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro