Chap 29. Tìm Em
Ở nhà Kim Chung Nhân và Lâm Bối Bối, Lộc Hàm tuy là được chiều chuộng và được xem như người nhà nhưng theo cậu cứ như thế này cũng không phải là cách. Nghĩ vậy, cậu quyết định tìm 1 công việc nuôi sống mình và bé con, còn có thể tích góp 1 khoản tiền, khi nào khấm khá một chút cậu và con có thể tìm 1 căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô, sống cuộc sống còn lại một cách an nhàn. Có điều, đoạn đường đó...ừ thì...chỉ là..không có Ngô Thế Huân...
Sau khi bày tỏ với vợ chồng Kim Chung Nhân về việc mình muốn tìm việc làm, ban đầu hai người họ cũng không tán thành cho lắm, nhưng suy cho cùng, cậu cũng có cuộc sống của mình, hai người cũng không can thiệp được, đành gật đầu đồng ý.
- Anh Hàm, anh không được làm việc nặng đó! - Bối Bối lo lắng cho sức khoẻ của cậu, người đã yếu, nay còn đi làm thêm, không biết là anh ấy là sẽ chống chọi được không nữa.
- Anh biết rồi, sẽ không để hai người lo lắng. - Cậu cười nhẹ, có phần chua xót.
Sau khi đi một vòng thành phố, cuối cùng Lộc Hàm cũng xin được việc làm ở 1 tiệm bánh bao nhỏ ở khu trung tâm. Điều cuốn hút Lộc Hàm ở đây là tiệm bánh bao này là của 1 chủ quán người Trung Quốc, với cả chủ quán này cũng rất dễ thương nha !
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đặt chân tới Hà Lan, tìm kiếm cậu suốt một tuần nay cư nhiên 1 chút tin tức về cậu cũng không có.[ Do Chung Nhân phong toả hết rồi nha =))) Ahihi =)) Mãi yêu =))) #Po]
Hôm nay lại như mọi hôm, hắn lại bắt đầu tìm cậu, cứ tìm, vẫn về con số 0...
Hôm nay, Lộc Hàm lại đến tiệm làm việc, thấy cậu siêng năng nên ông chủ tiệm kiêm bạn mới của cậu - Kim Chung Đại (:v?) quyết định tăng lương cho cậu nha. Khẽ thì thầm, cậu sờ bụng:
" Bảo bối nhỏ, chúng ta được chú Chung Đại tăng lương kìa, con nói em, chúng ta quá giỏi phải không?"
Ngô Thế Huân lại tìm cậu suốt mọi ngõ đường, khi đi ngang qua tiệm bánh của cậu, bất ngờ Lộc Hàm nhìn thấy nên vội vàng ngồi thụp xuống dưới quầy thu ngân, tránh để hắn nhìn thấy.
Vô tình lúc ấy, 1 cô gái ăn mặc có thể gọi là hơi hở hang một chút đang đi hướng ngược lại, do vô ý nên hai người va vào nhau, Ngô Thế Huân thấy vậy, cũng 1 phần là do lỗi của hắn nên vội vàng ôm cô ta lại, đỡ cô gái ấy đứng dậy.
Mà lúc ấy, là lúc Lộc Hàm ngẩng đầu lên...
Vô tình, cậu bắt gặp cảnh này. Phải nói sao như thế nhỉ? Tình chàng ý thiếp chăng ? Hay là đồng vợ đồng chồng ? Nực cười, quả thật nực cười mà, vừa nãy cậu còn tưởng hắn đến đây tìm mình, vậy mà...
Khẽ cười khổ trong lòng, Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt của hắn đang hướng về cậu. Chết rồi! Cậu vội vàng xin Chung Đại cho về sớm, tẩu thoát bằng cửa sau quán.
Còn Ngô Thế Huân, khi bắt gặp bóng hình cậu hắn gần như vỡ oà. Khi thấy cậu chạy đi, hắn liền băng qua đường chạy theo cậu mà không để ý nguy hiểm...
Kétttttttttttttttttttt
RẦM!!
Lộc Hàm nghe thấy tiếng động mạnh ngoài đường, liền quay lại.
- HUÂN!
End chap 29.
#Po: Mỏi tay =))
#KBĐ: *Câm nín mode*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro