Chap 25. Tạm Biệt
Lộc Hàm quệt nước mắt, chạy như bay ra khỏi Ngô Thị. Cô gái tiếp tân nhìn cậu với ánh mặt khó hiểu, vừa nãy còn vui vẻ mà? Sao bây giờ Hàm Hàm dễ thương lại khóc rồi? Haizz..
Nghe tiếng Lộc Hàm đánh rơi hộp cơm, Ngô Thế Huân đã kịp phản ứng lại, đẩy Mộc Thúy My ra, chạy thật nhanh đuổi theo cậu. Khi hắn lướt qua mặt cô tiếp tân, với vẻ mặt hớt hải, trong lòng cô ấy lại dựng lên vô số câu hỏi:
"Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy ?"
Lộc Hàm cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, lúc dừng lại thì đã vào đến tiệm bánh của em gái Ngô Thế Huân từ bao giờ rồi. Đắn đo một hồi, cậu quyết định lau khô nước mắt, đi vào quầy gọi bánh, ít ra Ngô Thế Huân khó có thể nghĩ được cậu đang ở đây.
...
Phác gia.
Một khung cảnh ngày-nào-cũng-diễn-ra =))
- Há miệng ra nào bảo bối! Aaaaa~
- Không ăn ! Em muốn ăn bánh ngọt !!
- Không được ! Bữa trưa phải ăn uống đàng hoàng - Phác Xán Liệt ủ rũ, con mèo nhỏ này, ăn uống sao lại khó khăn như vậy chứ ==
Đang tính cách chuồn khỏi bữa trưa ngán ngẩm này, bỗng nhiên điện thoại Khánh Thù reo lên.
- À nhố..ý nhầm... Alô ?
- Là tớ, Lộc Hàm đây..
- A, Hàm Hàm, có chuyện gì vậy ?
- Mình có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể tới tiệm bánh không ?
- A, được chứ, mình tới ngay đây, đợi mình nhé !
Khẽ cúp máy, Khánh Thù bước lên phòng thay đồ thì bị Phác Xán Liệt chặn lại.
- Em đi đâu vậy ?
- Em ra ngoài gặp Hàm Hàm, có được không, ông xãaaa ~~
Phác Xán Liệt giật giật khóe miệng, gật đầu 1 cái.
....
- Hàm Hàm, có chuyện gì vậy ? - Khánh Thù vừa đến nơi liền hỏi.
Lộc Hàm kể hết mọi chuyện cho Khánh Thù nghe, mặt Khánh Thù bây giờ còn đen hơn đít nồi.
- Rồi cậu định thế nào ? Tớ sợ Ngô Thế Huân sẽ hỏi Xán Liệt đó !
- Cái gì ? Đi nước ngoài ? Rồi cậu sống như thế nào ?
- Tớ đã liên lạc với Hiền Hiền, tớ sẽ sang đó ở với cậu ấy một thời gian để tịnh tâm.-Bạch Hiền là bạn thân của hai người , vì muốn tự do nên sang Hà Lan định cư, bây giờ Lộc Hàm không biết đi đâu vừa hay cũng có thể sang thăm Bạch Hiền.
- Vậy cậu định khi nào ?
- Tớ sẽ đi ngay tối nay. Tớ biết, một khi Mộc Thúy My quay về, thì lúc ấy, tớ cũng phải đi rồi..
Ngô Thế Huân kiếm cậu ở khắp mọi nơi hắn nghĩ đến, rốt cuộc vẫn không tìm thấy cậu, mang theo tâm tình nặng nề, hắn lết thân vào quán bar...
______________
END CHAP 25
#Po: Chap sau có biến =)))))))))))))
#KBĐ: Biến thì biến chứ tui lười tui ứ up chap cho mấy người chờ chơi =]]] :3 Đùa thôi, đừng quăng lựu đạn nhà mị TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro