Chap 14. Ra Đi
Phác Xán Liệt thức giấc, khẽ ngắm gương mặt trong ngực, hắn khẽ thở dài, tại sao lại mang con kì đà Vũ Ánh Ánh đến với cuộc đời hắn chứ! Bỗng có tiếng điện thoại, kéo hắn về thực tại. Sợ làm cậu thức giấc, hắn phải ra ban công nghe.
- Alo?
- Là em, Ánh Ánh đây, hôm nay em ăn không ngon, anh có thể đi ăn với em được không?
Hắn khẽ cau mày, bảo bối của hắn còn ngủ, vả lại hai người chưa có ăn sáng, cư nhiên mới sáng sớm cô ta lại quấy rầy hai người chứ! Không được, cô ta có cái thai, vả lại không thể tuột mất cơ hội hợp tác với Vũ Kỳ được, hắn lát nữa phải gọi bảo bối dậy sớm hơn thôi.
- Được rồi. Mấy giờ? Ở đâu?
- Hai tiếng nữa anh qua đón em có được không? Chúng mình sẽ đi ăn ở chỗ cũ.
- Được.
Hắn cúp máy, không thôi bực bội. Cái con kì đà này, không nể tình Vũ Kỳ cha cô và đứa bé, hắn cũng không phải xuống nước đến vậy đâu. Khẽ bước đến giường, hắn khẽ ngắm nhìn thiên hạ của mình. Thiên hạ của hắn rất ngốc, rất không biết lo cho bản thân, rất nghe lời. Nhưng mà, lỡ ngày nào đó, hắn không còn ở bên cậu, nhất định cậu phải sống thật mạnh mẽ, có biết không?
- Thù nhi, dậy nào!
- Ưm... còn...sớm..mà..
- Ngoan, dậy nào, hôm nay anh phải đi công việc, ngoan, dậy nào...
- Ưm...
Hai người sau một hồi thuyết phục thì Khánh Thù cũng chịu rời giường [Sâu ngủ =)))] Không hiểu tại sao, dạo này cậu lại thích ngủ như vậy nữa. [Hihihiiiii =)))]
- Oaaa, hôm nay có cá ngừ nè, nhìn ngon quá đi - Khánh Thù như mèo mù vớ được cá rán.
Vừa cho miếng cá hồi vào miệng, cậu liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Phác Xán Liệt thấy vậy liền chạy vào, lo lắng vuốt lưng cho cậu.
- Thù nhi, em có sao không? - Hắn không giấu được vẻ mặt lo lắng.
- Em không sao... Ọe.... [Mất vệ sinh =)))]
Một hồi sau, cậu mới không nôn nữa, khẽ bế cậu lên phòng, hắn ân cần chăm sóc:
- Thù nhi, có thấy không khỏe ở đâu không? Anh đưa em đi bác sĩ.
- A, không cần, chắc là em bị dị ứng với cá hồi thôi, không cần đi bác sĩ. Mau, anh có việc thì đi mau đi, kẻo lại trễ.
- A, anh quên mất. Anh đi đây, trưa sẽ về với em. Ở nhà ngoan, có biết không?
- Ân.
Hắn lấy chiếc Audi đến nhà Vũ Ánh Ánh, ít ai biết, chiếc xe này là chiếc xe hắn xem như đồ bỏ [ =)))]
Đến nơi, thấy Vũ Ánh Ánh đứng ngay cửa, cô ta nhảy tọt vào xe, cùng lúc đó, ở phía xa, có một người vừa chụp lại cảnh này.
Vào đến nhà hàng, Vũ Ánh Ánh quyết tâm hôm nay phải thực hiện được kế hoạch, tống cổ Độ Khánh Thù ra khỏi Phác Lễ.
Phác Xán Liệt gọi món xong, đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Vũ Ánh Ánh nhoài người ra, hôm vào môi Phác Xán Liệt, và dĩ nhiên, động tác này cũng không thoát khỏi ống kính máy ảnh. Phác Xán Liệt thoáng ngạc nhiên, rồi cũng đẩy cô ta ra, trừng mắt:
- Cô lo yên phận đi. Đừng làm tôi phát cáu.
- Em.. xin lỗi.. - Cô ta giả vờ thút thít.
- Nín ngay cho tôi.
- Em... Hôm nay có thể đi chơi với em không? Một hôm thôi...Ba em bảo em đi chơi với anh..- Cứ đưa ba cô ra, chắc chắn hắn sẽ đồng ý.
- Được rồi...
Hắn tranh thủ lúc cô ta ăn, lấy điện thoại nhắn cho Khánh Thù một tin:
Thù nhi, hôm nay anh có hẹn với đối tác, trưa anh không về được, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Tối anh về.
Khánh Thù ở nhà đọc được tin nhắn, cũng bất giác mỉm cười. [Chồng đi với gái mà còn cười ==]
Cả ngày hôm nay Phác Xán Liệt đi chơi cùng Vũ Ánh Ánh, tất cả đều được người mà "con kì đà" thuê chụp lại. Đến chiều, một gói bưu phẩm được gửi đến Phác Lễ, tên người nhận là Độ Khánh Thù.
Khánh Thù tò mò nhận gói bưu phẩm, cậu ôm nó lên phòng, vừa đặt nó xuống nệm vừa mở ra.
Bộp
Chiếc hộp rơi xuống, trong đó có hình của anh và Vũ Ánh Ánh, họ còn... họ còn hôn nhau nữa. Phát hiện còn một bức thư, cậu vội mở nó ra đọc:
Độ Khánh Thù, tốt nhất là cậu mau rời xa Xán Liệt, tôi và anh ấy hiện tại đang có một đứa con. Cậu khôn hồn thì mau rời đi, đừng cản trở hạnh phúc của chúng tôi!
Có thứ gì đó gọi là vụn vỡ....
Mấy tháng trước, là anh nói yêu cậu...
Anh chăm sóc cho cậu, anh bảo bọc cậu...
Từ trước đến nay, chưa ai quan tâm đến cậu như anh...
Thì ra, cậu chỉ là dụng cụ phát tiết khi co ta mang thai....
Được...
Độ Khánh Thù này coi như thua rồi.....
Tôi đi....
Không vote ra chap trễ nha :'((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro